[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 443

Điện thoại của Miêu Doanh Cửu đổ chuông, là công ty nông sản mà cô đầu tư gọi tới, số tiền đã tăng lên gấp năm lần, khoản đầu tư của Miêu Doanh Cửu tự nhiên như nước dâng thuyền cao, hoa hồng rất khả quan.

“Tôi biết rồi. Nhanh chóng thu hồi vốn.” Miêu Doanh Cửu nói.

Cố Minh Thành kéo Khương Thục Đồng đi đánh golf.

Hai người Nam Lịch Viễn và Cố Tam Nhi thì dính lấy nhau, muợn lần đánh golf này làm nơi nói chuyện yêu đương.

“Sức hút của Tiểu Cửu thật lớn, cả gia đình đều được điều động đến để theo đuổi nó.” Nam Lịch Viễn từ đầu đến cuối hơi khom người, mặt dán vào mặt Cố Tam Nhi cọ nhẹ, Cố Tam Nhi nâng tay vuốt ve mặt anh.

“Em thấy hình như ba có mục đích khác.”

Cố Tam Nhi cảm thấy mặt trời hơi chói, cô xoay người lại ôm Nam Lịch Viễn, nhưng do bụng cô lớn, ôm không được, Nam Lịch Viễn liền hôn lên mặt cô một cái.

Sau khi hôn xong Cố Tam Nhi nói: “Ba em thật là khéo, chọn một sân golf, nhìn thì như mọi người đều ở chung một chỗ nhưng thật ra một nơi lớn như vậy nếu không muốn để người khác thấy thì ai cũng không thấy được.”

“Giờ em mới nhận ra? Tình huống này mà anh ba của em còn tới muộn?” Nam Lịch Viễn nhìn quanh một chút không thấy bóng dáng Cố Vi Hằng đâu.

“Đàn ông không xấu đàn bà không thương. Anh trai em đúng là rất hư, rất nhiều nữ sinh vì anh ấy mà nhảy lầu.” Cố Tam Nhi thở dài một cái, anh hai thật là bị đàn bà chiều hư.

Miêu Doanh Cửu ở bên kia làm sao cũng không đánh trúng được bóng, bóng thì nhỏ mà cô không thể ngổi chồm hổm xuống nhặt được, cô hơi lúng túng.

Bỗng hai tay cô đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, “vút” một cái bóng liền bay ra xa.

Miêu Doanh Cửu nghiêng đầu nhìn sang liền đoán được là Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng còn ôm cô không chịu buông.

“Tài nghệ của Miêu tiểu thư như vậy không được rồi, đến bóng cũng không đánh trúng.” Cố Vi Hằng giả vờ nhìn quả bóng phía xa cau mày.

“Cố Tổng ngoài đánh cờ vây còn giỏi các loại cờ khác nữa, còn có thể đùa bỡn phụ nữ, đánh golf cũng hay như vậy, tôi có thể nói Cố tổng toàn năng không đây? Hay là kẻ ăn chơi?” Từ lúc Cố Vi Hằng ôm lấy người cô, trái tim của Miêu Doanh Cửu đập rất nhanh.

Lúc này cô cũng thầm chửi mình không có tiền đồ, vì một người đàn ông như vậy mà đau khổ đến mức này.

“Còn ngủ cùng với em.” Môi Cố Vi Hằng dán vào bên tai Miêu Doanh Cửu nói: “Có phải rất toàn năng hay không?”

“Anh cút!” Cho dù có tu dưỡng tốt nhưng Miêu Doanh Cửu cũng không nhịn được mà văng tục.

Cố Vi Hằng không lên tiếng chỉ cười cười, anh cười lên nhìn rất mê người, cho dù Miêu Doanh Cửu không thấy cô cũng tưởng tượng ra được.

Cố Vi Hằng vẫn nắm tay Miêu Doanh Cửu để ở trước người, anh ghé vào cổ cô dùng âm thanh khàn khàn dịu dàng hỏi: “Còn đau không?”

Miêu Doanh Cửu lập tức đỏ mặt, không dám nói chuyện.

“Người một ngày ngủ cùng hai người đàn bà như anh còn quan tâm đến việc này sao?” Miêu Doanh Cửu nhẹ giọng nói.

Giọng điệu của cô nghe có vẻ dịu dàng hơn trước rất nhiều, cô bị trúng độc của người đàn ông này rồi, trở thành một người phụ nữ hèn kém thế này.

“Là một ngày ngủ với em hai lần, trước khi nói chuyện một lần, sau đó một lần, muốn tiếp tục ngủ nữa nhưng do khoảng cách địa lý nên không ngủ được, ở đâu ra người đàn bà thứ hai. Từ khi có em anh không hề ngủ với người nào khác, em không biết sao?” Anh nghiêng đầu không nhìn Miêu Doanh Cửu.

“Anh biết là em đang muốn nói đến ai.”

“Không phải em muốn giải quyết cô ta sao? Anh không để ý đâu.” Cố Vi Hằng nói.

“Em nhất định sẽ dồn cô ta vào chỗ chết. Đừng tưởng em không có bản lĩnh này.” Miêu Doanh Cửu lại nhớ đến buổi hội nghị hôm đó, dáng vẻ nhõng nhẽo của Tô Khả Nhi khiến cô chán ghét.

Nhưng chuyện qua ba cửa, vốn là điều cấm kỵ của nhà họ Miêu, không thể nói với Cố Vi Hằng, cho nên nói đến đây Miêu Doanh Cửu liền ngừng lại.

Cố Vi Hằng đứng phía sau ôm eo cô, không biết là vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng lại chạm vào ngực Miêu Doanh Cửu, khiến ngực cô nảy lên.

Thật là bị anh lợi dụng không ít.

Cố Vi Hằng luôn ở cạnh dạy cô đánh golf, nhưng trong lòng Miêu Doanh Cửu không thể bình tĩnh, vì bị sắc đẹp sau lưng mê hoặc.

Hôm nay Cố Vi Hằng cười rất nhiều, rất trẻ trung, cũng rất âm hiểm, giống như Cố Tam Nhi nói, đúng là rất hư hỏng.

Miêu Doanh Cửu ở bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, khi ở trước mặt anh cũng không thắng nổi một hiệp.

Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng về trước, Cố Vi Hằng ở lại Mỹ thêm một ngày nữa.

Trên máy bay, Cố Minh Thành đang nhắm mắt dưỡng thần.

“Minh Thành, trước giờ em không biết Miêu Chính Đào lại muốn lão nhị nhà mình ở rể, người nhà chúng ta sao có thể ở rể được! Khẩu khí này, em không nhịn được!” Khương Thục Đồng nói: “Mà cũng không biết ông ta thử lão như như thế nào nữa, ông ta muốn thử lão nhị ra sao thì thử đi, anh đừng để cho nó biết, lại hết lần này đến lần khác nói với nó, chẳng trách nó tức giận.”

“Cổ nhân lễ hiền hạ sĩ, ta lễ hiền thượng sĩ, Miêu Doanh Cửu là nhân tài hiếm có, Miêu Chính Đào muốn lão nhị ở rể, còn tôi muốn Miêu Doanh Cửu không quay lại Mỹ. Vậy thì chơi một ván cờ đi, xem ai thắng ai!” Cố Minh Thành đã lâu không động thủ, người bình thường ở trước mặt ông ta không chơi nổi một hiệp, ông căn bản còn không cần phải đánh thật. Bây giờ ông muốn trực tiếp ra tay, đối phương là Miêu Chính Đào.

“Cho nên lần này ông đi Mỹ không chỉ để nhìn con dâu?” Khương Thục Đồng hỏi.

“Chuyện con dâu vốn dĩ tôi không quản. Bà nhìn Đỗ Nhược xem, tôi cái gì cũng không quản, lần này đi chính là để đánh giá CEO cho tập đoàn Hằng Đại.” Cố Minh Thành lạnh nhạt nói.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 444

Miêu Doanh Cửu thay quần áo rồi đi ra từ sân golf, vẫn đang gọi điện thoại.

Tay của cô cầm điện thoại, đeo tai nghe đang nói.

Hôm nay cô ăn mặc khá là thoải mái, mặc một chiếc quần baggy, có hai sợi dây, bên trên là chiếc áo sơ mi bằng vải voan, giày đế thấp, cho dù ăn mặc thoải mái nhưng nhìn cô vẫn khá là già giặn.

Cô cũng không chú ý đến Cố Vi Hằng đang làm cái gì, Nam Lịch Viễn đã lái xe đi với Cố Tam Nhi rồi, bởi vì lúc thay đồ cô suy nghĩ không tập trung vẫn luôn gọi điện thoại, thế nên thay quần áo có chút chậm, hơn nữa, cô phải để ý Cố Tam Nhi thay đồ xong, Tam Nhi thay đồ xong liền đi rồi, dù sao cô cũng không phải là nhân vật quan trọng.

Tay Miêu Doanh Cửu cầm lấy chìa khóa xe, lúc định mở cửa xe, Cố Vi Hằng đã cầm lấy chìa khóa xe từ trong tay cô, lái xe của cô đi.

Cũng không biết anh từ chỗ nào chui ra nữa.

Miêu Doanh Cửu gọi điện thoại, từng giây từng phút đều đang nói chuyện làm ăn, cũng không chú ý, sau khi xe chạy đi, cô vẫn luôn gọi điện thoại, quan trọng là nói thư kí nhanh chóng cầm số tiền đó về, bởi vì sản phẩm nông sản, chu kỳ quá dài, lúc đưa ra thị trường cần giữ lại rất nhiều tiền, sau này thu hồi lợi nhuận sẽ rất chậm, không cần thiết phải để tiền ở đó nữa, cần đặt ở chỗ nào có tác dụng.

Cố Vi Hằng vẫn luôn lái xe, làm sao lại cảm thấy bản thân cũng không bận bằng cô ấy?

Lúc đợi đèn đỏ anh lúc thì vuốt vuốt cằm, lúc thì nhìn tình hình ở bên ngoài đường, anh cũng rất quen thuộc với nước Mỹ, dù sao thì năm đó anh cũng từng học ở Harvard, cũng thường cùng bạn học đi ra ngoài đi dạo.

Miêu Doanh Cửu ngồi ở ghế lái phụ, trong lúc gọi điện thoại bổ sung một câu, “Tôi có mấy chục bộ văn kiện cần được ký, về công ty.”|

Sau đó lại tiếp tục gọi điện thoại.

Cố Vi Hằng liền lái xe chạy về AAK, vừa bước vào đại sảnh AAK, Miêu Doanh Cửu lập tức khôi phục trạng thái của chủ tịch, người người đều cung kính chào hỏi cô, bước đi của Miêu Doanh Cửu rất nhanh, lúc bước lên lầu dáng vẻ vô cùng uyển chuyển.

Lúc đến hàng lang tầng văn phòng của cô, trong tay nghịch ngịch chìa khóa văn phòng.

Mặc dù bước chân cô nhanh nhưng suy cho cùng cũng là phụ nữ, hai tay Cố Vi Hằng khoanh lại, đi ở phía sau lưng cô, bước đi vô cùng thảnh thơi.

Miêu Doanh Cửu quay đầu lại nói một câu, “Nhị Bảo Bảo, anh cứ đi theo em làm gì?”

“Anh đi em rồi sao?” Cố Vi Hằng vừa nói vừa bình tĩnh từ bên cạnh Miêu Doanh Cửu bước ra.

Lúc gần tới đến văn phòng thì điện thoại của Miêu Doanh Cửu lại vang lên, nói, Tiểu Cửu bạn đúng là càng ngày càng lợi hại, 2 tỉ USD trước khi gia nhập vào công ty Hằng Đại, đầu tiên sản phẩm nông sản đó, kiếm được một đống, thu về cũng khoảng hai tỉ mấy rồi.

“Cuộc sống khó khăn, nhưng cách kiếm tiền dễ dàng thì có rất nhiều.” Lúc nói câu này, Miêu Doanh Cửu cố ý kéo dài khoảng cách với Cố Vi Hằng, sợ lộ ra thân phận của anh hai không để cho Cố Vi Hằng nghe thấy.

Cô đẩy cánh cửa văn phòng của mình, lúc cửa mở, túi được kẹp dưới nách, Cố Vi Hằng cầm lấy túi của cô lên, chìa khóa đã cắm được một nửa, Cố Vi Hằng để Miêu Doanh Cửu chuyên tâm nghe điện thoại, anh đẩy cánh cửa ra.

Sau khi Miêu Doanh Cửu vào phòng, đi tới trước bàn làm việc của mình, thở ra một hơi, kí tên, xem tài liệu, đặc biệt nghiêm túc.

Cố Vi Hằng vẫn cứ đứng ở bên cạnh bàn làm việc của cô, kí tên xong, Miêu Doanh Cửu cho thư kí bước vào đem tài liệu đi hết.

Lưng của cô dựa vào lưng ghế, thở một hơi dài.

“Làm việc xong rồi?” Cố Vi Hằng đứng ở bàn làm việc của cô hỏi.

“Ừ”. Miêu Doanh Cửu dùng một cánh tay bóp trán, “Em thấy anh cũng khá ân cần đó, “Sau này thuê làm đàn em, anh thấy thế nào? Nhị Bảo Bảo?”

Cô ngẩng đầu, quay về phía Cố Vi Hằng nói.

“Có người nhớ em.” Cố Vi Hằng đi tới trước mặt Miêu Doanh Cửu.

“Ai vậy?” Miêu Doanh Cửu uể oải ngẩng đầu lên nhìn Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng nắm chặt tay của Miêu Doanh Cửu: “Nó.”

Mặt Miêu Doanh Cửu trở nên đỏ rực: “Anh thật vô liêm sỉ.”

“Chính là nhớ em, thế nào.” Cố Vi Hằng kéo Miêu Doanh Cửu từ trên ghế đứng lên, ánh mắt Miêu Doanh Cửu nghi hoặc nhìn anh, không biết anh ta định giở trò gì.

Cố Vi Hằng hôn lên môi Miêu Doanh Cửu, rồi khom người hôn cổ cô, tay thì đang cởi quần áo cô.

Không tháo được dây thắt lưng của cô xuống, Cố Vi Hằng liền xé rách.

“Đây là văn phòng.” Miêu Doanh Cửu nói: “Có người đi vào còn ra thể thống gì nữa.”

“Phòng làm việc của em, em không cho bọn họ vào, bọn họ sẽ không vào được.” Thanh âm của Cố Vi Hằng khàn khàn, tràn đầy từ tính.

Anh ta rất tuấn tú, là loại đẹp trai lưu manh, khiến cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi, cũng khiến cho người ta hận muốn dừng mà không dừng được.

Anh đã đè ngã Miêu Doanh Cửu trên bàn làm việc.

Miêu Doanh Cửu hận, nhưng trong lòng lại rất vui mừng nói câu: “Thật vô liêm sĩ.”

Lần trước, phát hiện Miêu Doanh Cửu rất hẹp, lần đó tâm tình của anh không tốt, chỉ có thể cảm nhận được một phần mười, lần này vừa đi vào, hai con mắt của Cố Vi Hằng híp sâu một lúc, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ thật dài.

So với bất cứ phụ nữ nào cũng đều vô cùng thoải mái.

Có thể mang theo sự yêu thích với cô, tình yêu dành cho cô, so với lúc phát tiết mạnh hơn mất lần.

Miêu Doanh Cửu thở hổn hển, tóc của cô rũ xuống một bên quai hàm, cô nâng tay lên vuốt mái tóc về phía sau tai, cảm giác tê liệt bao phủ cô, từ góc độ của Cố Vi Hằng có thể thấy được một phần gò má cùng lỗ tai của cô.

Cực kỳ xinh đẹp.

Anh ôm cô càng chặt hơn.

“Cố tổng là đang chơi đùa em sao?” Miêu Doanh Cửu hỏi một câu.

Vẫn là bốn chữ “Đùa vui mà thôi” quấy phá ở trong lòng cô.

“Chơi đến có cảm tình rồi.” Cố Vi Hằng nói.

Anh biết cô đang thăm dò cái gì.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 445

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Miêu Doanh Cửu dường như muốn thả hết những ngột ngạc, hưng phấn dồn nén quá lâu ra ngoài vậy, cô hô to một tiếng: “Don’t disturb.”(Xin đừng làm phiền)

Cố Vi Hằng nghe nói như vậy, không nhịn được mà bật cười.

Anh ta cúi người, xoa xoa hông cô, chuyển động dữ dội.

Mũi nhọn đứng thẳng lên, vừa cảm nhận được sự va chạm của Cố Vi Hằng,, Miêu Doanh Cửu lập tức liền hưng phấn, mắt cô híp lại, làm thế nào cũng không mở ra được.

Sau khi xong việc, Cố Vi Hằng ôm Miêu Doanh Cửu vào trong ngực, cô đã kiệt sức, tim đập vô cùng nhanh, hiện tại cô giống như người phụ nữ nhỏ bé vậy, nằm ở trong lồng ngực của Cố Vi Hằng, đầu đầy mồ hôi.

Cố Vi Hằng nhìn cô ở trong lòng mình, thấm mồ hôi trên tóc rồi vén về phía sau lỗ tai.

Miêu Doanh Cửu hai tay ôm lấy eo của anh nói: “Em đi tắm, anh giúp em xem văn phòng một chút.”

“Được.” khuy áo trong của Cố Vi Hằng mở ra hai cái, Miêu Doanh Cửu đi vào phòng tắm.

Cố Vi Hằng ngồi trên ghế làm việc của cô, có chút buồn bực nhìn vào chữ viết của cô, trước đây từng thấy một lần, cũng mạnh mẽ giống như anh.

Tâm huyết của anh dâng trào, dĩ nhiên là cũng bắt đầu luyện tập chữ “Miêu Doanh Cửu”, so sánh với chữ viết của cô, nhìn thấy tương lai cũng có khả năng ký giả.

Lần trước đến sân bóng rổ tìm Cố Vi Hằng là nữ nhân viên kia, hiện tại nhìn thấy Cố Vi Hằng ngồi ở chỗ đó hơi giật mình, nói: “Nhị Bảo Bảo.”

Nữ nhân viên kia không hiểu ý của tiếng Trung, chỉ là Miêu Doanh Cửu nói với cô như vậy nên cô cứ gọi như vậy.

“Tôi có tên tiếng Trung, gọi là Cố Vi Hằng.” Cố Vi Hằng trịnh trọng nói.

Chớp mắt là vạn năm, Hằng là vĩnh hằng.

Ba anh đặt cho anh cái tên này.

“Được, anh Cố, đây là tài liệu.” Nói xong, nữ nhân viên thả tài liệu xuống rồi rời đi.

Cố Vi Hằng cũng không có mở ra xem.

Nữ nhân viên vừa đi ra khỏi cửa, Miêu Doanh Cửu vừa lau tóc vừa đi ra từ phòng tắm hỏi: “Nhị Bảo Bảo, ai vậy?”

“Vào đưa tài liệu cho em?” Cố Vi Hằng nhìn Miêu Doanh Cửu, cô thay một bộ quần áo chỉnh tề, cũng đi giày cao gót vào rồi.

Miêu Doanh Cửu phát hiện, Cố Vi Hằng đứng cùng với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều có cùng một loại cảm giác, nói chung Cố Vi Hằng có một loại sức mạnh xấu xa bá đạo cuốn hút người khác, đôi mắt của anh ta đều là dụ người.

“Dường như anh tùy tiện cùng một người phụ nữ đứng chung một chỗ đều có cảm giác đó.” Miêu Doanh Cửu ném khăn mặt tới bên cạnh nói.

“Ghen sao?” Cố Vi Hằng hỏi cô, dáng vẻ không nghiêm chỉnh chút nào.

“Tưởng bở.” Nói thật, Miêu Doanh Cửu chính là có chút đố kỵ.

“Anh có muốn đi tắm hay không?” Miêu Doanh Cửu hỏi Cố Vi Hằng.

“Bây giờ tắm rửa sạch sẽ, buổi tối còn phải làm việc, có phải là hơi lãng phí hay không?” Cố Vi Hằng giả vờ vuốt ve cằm, giống như đang suy nghĩ về vấn đề này, sau đó thật giống như là đã suy nghĩ thông suốt vậy: “Sáng sớm ngày mai tắm lại một lần cũng không sao?”

Tiếp theo, anh ta đứng dậy, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo, thời điểm lướt qua người Miêu Doanh Cửu còn nhìn cô một cái, nở nụ cười mang theo ẩn ý.

Miêu Doanh Cửu nghĩ, sao da mặt anh ta lại dày như vậy a? Buổi tối còn muốn ở nhà cô? Còn muốn làm?

“Anh dự định làm gì? Làm cùng với ai?” Miêu Doanh Cửu giả vờ hỏi.

“Nếu như em muốn tôi làm cùng với người phụ nữ khác, tôi cũng không ngại.” Nói xong, Cố Vi Hằng liền huýt sáo đi vào phòng tắm.

Sau đó, Miêu Doanh Cửu ngồi xuống, một bên lau tóc, một bên nhìn chữ viết của anh ta ở trên bàn, không nhịn được cười, anh ta viết chữ “Miêu Doanh Cửu” cũng rất dễ nhìn, cô không nhịn được cười cầm bút lên, ở phía dưới tên cô viết ba chữ “Cố Vi Hằng”.

Cô cảm thấy rất quý trọng tấm giấy này.

Miêu Doanh Cửu làm việc một lát, Cố Vi Hằng từ trong phòng tắm đi ra, vô cùng bình thường, anh ta đi đến tủ quần áo của Miêu Doanh Cửu tìm quần áo để mặc, một bên hờ hững hỏi: “Trong tủ quần áo của em, quần áo đàn ông rất nhiều.”

“A, đúng, là của anh em, anh ấy thỉnh thoảng sẽ đến.” Miêu Doanh Cửu chưa nói Ethan chính là Miêu Doanh Đông.

Cố Vi Hằng cũng cố tình làm như không biết.

Miêu Doanh Cửu trở lại căn hộ, Bảo Bảo còn đang ở trong căn hộ, chỉ cần Miêu Doanh Cửu đi làm, nó sẽ ngồi ở cửa cả ngày chờ Miêu Doanh Cửu, khiến cho Miêu Doanh Cửu thương nó.

Miêu Doanh Cửu thay đôi dép lê, ngồi xổm trước mặt Bảo Bảo nói: “Bảo Bảo, xin lỗi, mẹ lại để cho con đợi lâu.”

Âm thanh vô cùng nhẹ, tràn đầy áy náy.

Cố Vi Hằng ngồi xuống ghế sô pha, khom lưng vuốt ve Bảo Bảo: “Bảo Bảo, cha ruột lại đến thăm con.”

Miêu Doanh Cửu ngẩng đầu lườm anh một cái: “Tại sao là cha ruột? Trước đây không phải là ba ba sao? Hai người có khác nhau sao?”

“Trước đây không phải cha ruột, bây giờ thì phải rồi.” Ánh mắt Cố Vi Hằng rất nghiêm túc nhìn Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu không hiểu cái này lắm, vô cùng nghi hoặc.

“Trước đây không làm với em, không phải ruột, bây giờ thì phải rồi.” Ánh mắt Cố Vi Hằng rơi vào trên người Bảo Bảo nói: “Phản ứng của em có chút chậm.”

“Anh...” Miêu Doanh Cửu trừng mắt nhìn Cố Vi Hằng một cái.

Sau đó, mây mưa cả đêm, Cố Vi Hằng nằm nhoài lên người Miêu Doanh Cửu, cắn vào người cô.

“Nghe nói ba anh lại đánh anh hả?” Cả người Miêu Doanh Cửu đầy mồ hôi, sự nữ tính bởi vì một đêm này mà hoàn toàn được phóng thích.

“Chuyện anh sợ ba anh ai ai cũng biết sao? Từ nhỏ tới lớn, bạt tai đếm không hết, em có thấy ai đáng thương như anh hay không?” Cố Vi Hằng không có vẻ gì là lúng túng, trái lại lại bày ra cái bẫy để cho Miêu Doanh Cửu nhảy vào.

“Em thấy anh đáng thương, hôm nay không phải đã nói rồi sao, thuê anh làm đàn em.” Miêu Doanh Cửu vuốt ve mái tóc Cố Vi Hằng.

“Ban ngày làm ngựa cho em, buổi tối... thì làm cái gì?” Cố Vi Hằng hôn lên cả người Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu cảm thấy vừa đau vừa ngứa, ba giờ sang cô không thể nhìn nổi rồi, phải đến chiều ngày thứ hai tỉnh dậy mới nhìn thấy, bản thân đã không còn cách nào gặp người khác rồi.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 446

Tiểu nãi cẩu (1): thường dành cho con gái nói về bạn trai, đặc biệt là người còn trẻ, thích bám người, trung thành với bạn gái, thích làm nũng.

“Công phu trên giường của anh tốt như vậy, buổi tối coi như làm tiểu chó săn của em đi?” Miêu Doanh Cửu nói.

“Anh không phải sói, anh thích uống sữa.” Cố Vi Hằng cắn Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu bị anh cắn đến run rẩy: “Đó chính là tiểu nãi cẩu.”

Nhưng anh ta rõ ràng là sói a.

Cố Vi Hằng ôm Miêu Doanh Cửu, thân thể anh hơi nóng, cô hơi lạnh.

Hai loại này hợp làm một, cảm giác vô cùng thỏi mái.

Buổi trưa lúc thức dậy, cả người Miêu Doanh Cửu mềm nhũn, cô dứng trước gương nhìn xem dấu hôn trên cổ mình, nói “nghiệp chướng”, sau đó cầm một cái khăn lụa thắt ở cổ.

Từ vị trí gương lớn nhìn thấy Cố Vi Hằng đang ở trần, quay về phía gương cạo râu, eo của anh hơi cong lên.

Chính điều này làm cho Miêu Doanh Cửu dừng động tác lại.

Quả nhiên là nam sắc trêu ngươi.

Có ít đàn ông để cho phụ nữ vừa nhìn là có cảm giác, rất hiển nhiên là cố Vi Hằng chính là loại đàn ông này, cả người tựa như chất kích thích, một động tác cạo râu cũng làm cho tim Miêu Doanh Cửu đập không ngừng.

Đã từng, không biết anh ta đã từng có bao nhiêu người phụ nữ, cũng không biết cô có phải là người phụ nữ cuối cùng của anh ta hay không?

Thế nhưng Miêu Doanh Cửu nhất định là nằm ở trong tay anh ta rồi.

“Em nhìn cái gì?” Cố Vi Hằng là từ trong gương phát hiện Miêu Doanh Cửu đang nhìn anh, anh không có dừng động tác trong tay lại mà vẫn tiếp tục.

“Không nhìn cái gì, chính là đang cảm thấy anh lớn lên rất đẹp trai.”

“Trước đây nói anh dáng dấp đẹp, muốn ngủ với anh, hiện tại đã như ý nguyện rồi hả?” Anh hỏi Miêu Doanh Cửu.

A, rõ ràng là anh muốn ngủ với tôi mà.

“Ngày hôm nay anh không thể tới công ty cùng em, vừa nãy Dương Liễu đặt vé máy bay cho anh, bây giờ anh phải đến sân bay.” Cố Vi Hằng nói.

Vẻ mặt Miêu Doanh Cửu không vui một lúc, lại muốn đi sao?

Đang cùng với anh ta phát sinh ra quan hệ thân mật như vậy, sau khi cô trở thành người của anh, anh lại phải đi, cô ngàn vạn lần không nỡ.

Miêu Doanh Cửu sững sờ trong chốc lát, Cố Vi Hằng đã cạo xong râu mép, anh nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Miêu Doanh Cửu, lập tức ôm vai Miêu Doanh Cửu nói: “Sao vậy? Không nỡ xa anh sao?”

Nói xong, Cố Vi Hằng liền hôn lên môi Miêu Doanh Cửu, Miêu Doanh Cửu hiện tại đã bị vùi lấp trong tình yêu, không cách nào tự kiềm chế được nữa rồi.

Cô muốn cùng anh sớm chiều ở chung, không muốn chia lìa ngày đêm như vậy.

Sau khi cùng anh trải qua những đêm như vậy, sau đó anh đi rồi, một mình cô có thể hiu quạnh mà chết hay không.

Hai tay Miêu Doanh Cửu ôm eo anh nói: “Tiểu nãi cẩu của em, sau khi đi rồi, sẽ nhớ em sao?”

Cố Vi Hằng cười khẩy, nhéo quai hàm của cô một chút, không nói gì.

Anh đi mặc quần áo.

Điều này làm cho trong lòng Miêu Doanh Cửu vô cùng không chắc chắn.

Lúc Cố Vi Hằng tới không mang theo nhiều đồ, trước khi đi, anh nói để Miêu Doanh Cửu đi mua cho anh mấy bộ quần áo, để lúc anh trở lại có quần áo mặc.

“Kích cỡ của anh, không nói em cũng có thể nhìn ra mà.”

Dù sao, trước kia Miêu Doanh Cửu cũng là nhà thiết kế trang phục.

Hai người Miêu Doanh Cửu cùng Cố Vi Hằng cùng đi xuống dưới lầu.

Miêu Doanh Cửu chợt nhớ ra là cô quên cầm chìa khóa xe, có thể lúc nãy Cố Vi Hằng không trả lời cô làm cho cô có chút phân tâm.

Cố Vi Hằng chờ ở dưới lầu.

Bên cạnh là một vườn hoa nhỏ, bên trong có hoa.

Rõ ràng là ở trên đó có viết “Cấm hái”, anh ta mặc kệ, tiến vào vườn hoa nhỏ liền hái được một đóa hồng.

Chỉ có một đóa.

Anh lại từ chỗ bảo vệ nơi đó tìm thấy một tấm khăn giấy, gói lại giống y như thật vậy.

Lúc Miêu Doanh Cửu tới cũng mất tập trung, dù sao anh lại muốn đi rồi.

Sau khi lên xe, Cố Vi Hằng đưa hoa tới: “Cho em.”

Miêu Doanh Cửu cao hứng đến mức giật mình, cô thề thốt nói: “Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên em được tặng loại hoa này a.”

Trên hoa hồng còn đọng giọt sương, cho dù suy nghĩ nát óc Miêu Doanh Cửu cũng không nghĩ ra, đóa hoa này là hái từ chỗ nào, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ.

Trong ánh mắt rất giống trẻ con, vô cùng vui vẻ.

“Không có tiến bộ!” Cố Vi Hằng nói.

Tên lão luyện Cố Vi Hằng am hiểu sâu sắc tâm lý phụ nữ, có đôi khi thứ phụ nữ muốn không phải là tiền, đặc biệt là Miêu Doanh Cửu, căn bản là cô không thiếu tiền, thứ cô muốn là tấm lòng.

Nếu cô muốn, anh liền cho cô.

Lại là chia ly ở sân bay.

“Đi rồi, không được quên em.” Miêu Doanh Cửu nói.

“Đứa ngốc.” Cố Vi Hằng nói ra hai chữ này, không nói quên cũng không nói không quên.

Có điều đã nói cô mua quần áo cho anh rồi, đã nói rõ là sẽ quay lại, sao mà quên được?

Chỉ là con gái khi đối diện với chuyện yêu xa này, trái tim không yên tâm, còn cả quá khứ không ổn định của Cố Vi Hằng khiến cô phát run.

Dù sao, bọn họ bây giờ chỉ mới bắt đầu.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 447

Cố Vi Hằng đi rồi. Miêu Doanh Cửu lại bắt đầu rơi lệ.

Cô chưa bao giờ rơi nước mắt, sự yếu đuối của cô.

Đây là giới hạn của cô.

Sau khi Cố Vi Hằng đi cũng mang theo trái tim của Miêu Doanh Cửu đi rồi.

Vốn dĩ cô nhìn thấy anh trước, anh có sự kiêu ngạo tư bản.

Sau khi Cố Vi Hằng trở lại thì rất bận.

Chín giờ rưỡi sáng, anh đang mở cuộc họp, trong phòng họp có mười mấy cổ đông.

Điện thoại của Cố Vi Hằng vang lên, là Miêu Doanh Cửu muốn gọi video với anh.

Cố Vi Hằng vốn là đang họp, không tiện mở video, nhưng anh vẫn mở ra.

Vừa mở ra, bên trong liền truyền đến âm thanh lười biếng của Miêu Doanh Cửu: “Đang làm gì thế tiểu nãi cẩu?”

Câu nói này toàn bộ người trong hội nghị đều nghe được.

Muốn cười lại không dám, muốn ho khan lại sợ tổng giám đốc nhìn ra manh mối.

Dù sao Cố Vi Hằng trước giờ ở công ty đều cao ngạo lạnh lùng, tuy rằng người nhớ anh ta cũng rất nhiều nhưng người e ngại anh ta cũng không ít.

Không có người nào dám lỗ mãng trước mặt anh ta.

Hiện tại, ở trong mắt người khác, dĩ nhiên lại là nói tiểu nãi cẩu, cũng không biết ai là tiểu nãi cẩu?

“Ở phòng họp.”

“Em cứ nghĩ anh ở văn phòng của mình, như vậy thì không tiện lắm, một lúc nữa tán gẫu tiếp.”

Trong video hiện ra chính là khuôn mặt đẹp trai của Cố Vi hằng, Miêu Doanh Cửu ở đầu bên này mặc áo ngủ tơ lụa đang sơn móng tay, sau khi sơn móng tay xong, đợi móng tay khô liền đi tìm Bảo Bảo.

“Tiện chứ, có cái gì không tiện.” Cố Vi Hằng tựa như đang chỉnh lại âm thanh không đứng đắn của mình: “Mở hội nghị đang thảo luận đầu tư một công ty công nghệ khoa học kỹ thuật. Bằng không, em thử nêu ý kiến của em xem?” Cố Vi Hằng để cho Dương Liễu cầm đến một cái giá đỡ điện thoại, đem điện thoại di động đặt lên trên bàn, anh né né thân thể của mình để cho Miêu Doanh Cửu nhìn thấy nội dung chiếu ở trên bảng.

Miêu Doanh Cửu ngồi chồm hổm trên mặt đất vuốt ve Bảo Bảo, chuyên tâm nhìn nội dung phía sau Cố Vi Hằng.

Biết anh ở hội nghị, vì lẽ đó Miêu Doanh Cửu có rất nhiều điều không tiện nói: “Nếu như công ty này làm P2P thì có thể đầu tư, nếu như không phải thì có thể xem xét lại lần nữa. Mặt khác, hiện tại chuyển biến từng ngày, công nghệ cao chưa chắc đã có tương lai.”

Cô tiếp tục xoa đầu Bảo Bảo.

Dù sao lần trước Miêu Doanh Cửu cũng đã tới đây một chuyến, mọi người đối với cô có ấn tượng vô cùng sâu sắc, dù sao cũng là một mỹ nữ.

Bây giờ nghe tiếng nói cũng là của Miêu Doanh Cửu.

Mọi người không nhìn, đều suy đoán người nói chuyện kia chính là Miêu Doanh Cửu.

“Được, anh biết rồi, anh muốn nhìn Bảo Bảo.” Cố Vi Hằng nói tiếp.

Tất cả mọi người đều lắng tai nghe, Cố tổng có bảo bảo? Tại sao mọi người lại không biết? Có bảo bảo cùng với ai? Miêu tổng?

“Nhìn a, goi bố.” Miêu Doanh Cửu chỉnh ống kính nhắm ngay Bảo Bảo, cô lại không xuất hiện ở trong màn ảnh.

Lúc quay màn hình nhìn thấy bộ dạng lạnh như băng, tựa như cấm dục của Cố Vi Hằng ở trước mặt mọi người, Miêu Doanh Cửu có chút oán hận dùng khẩu hình nói một câu: “Giả vờ giả vịt.”

Cố Vi Hằng nở nụ cười: “Cứ như vậy đi, anh họp trước đã.”

Miêu Doanh Cửu liền tắt máy.

Cố Vi Hằng này, từ trước tới giờ không để thế tục và ánh mắt người ngoài, thích làm theo ý mình, vì thế từ nhỏ đã bị cha anh đánh không ít, có thể là vì không thay đổi được nên Cố Minh Thành cũng buông xuôi bỏ mặc, dù sao cũng chỉ là con cái không hợp nhưng anh luôn có chỗ hơn người.

Vì lẽ đó, anh hoàn toàn có thể ở trong phòng làm việc cùng Miêu Doanh Cửu hào phóng nói chuyện yêu đương mà không cấm kỵ.

Hơn nữa, người ở hội nghị cũng không dám nói gì.

Đại khái là trời sinh có phong độ làm lãnh đạo đi.

Tối hôm nay, đối với Miêu Doanh Cửu tương đối khó khăn, đêm qua anh ta ở đây, ngày hôm nay lại không ở.

Trên điện thoại di động của cô, ghi chú Cố Vi Hằng là “tiểu chó săn”, cô viết một câu: nhớ anh.

Cố Vi Hằng đang ở trong phòng làm việc của mình làm việc vô cùng chăm chú, đúng là dáng vẻ bị cấm dục.

“Nhớ cái nào của anh rồi hả?”

“Không cái nào cả, chính là nhớ người này rồi.”

Cố Vi Hằng nhìn hành trình của mình một chút, nói sắp tới rất bận, có khả năng không đi Mỹ được.

Miêu Doanh Cửu nói anh không đến Mỹ được thì cô có thể đến Trung Quốc a, chính là đừng để cho cô phát hiện quần áo của phụ nữ khác ở trong nhà anh.

Cố Vi Hằng không lên tiếng.

Có mấy câu anh không muốn trả lời.

Có thể thời gian anh cùng với Miêu Doanh Cửu còn ít, vì vậy cô còn chưa hiểu được anh.

Anh rất ghét bị người khác sắp đặt để anh trúng kế, loại kế sách kia rõ ràng anh đã nhìn ra rồi, còn muốn cố ý che đậy, để chứng minh chính mình không làm.

Loại chiêu trò này anh tuyệt đối không trúng.

Thà rằng mất đi nhiều thứ cũng tuyệt đối không đi vào.

Có thể biết Cố Vi Hằng rất bận nên Miêu Doanh Cửu không nói gì nữa.

Cô nói chuyện với Cố Vi Hằng thật sự là không hợp, có điều lại muốn cùng “Phong Quá Vô Hằng” chơi cờ.

Cố Vi Hằng không biết tại sao mình vẫn không nói cho cô biết “Phong Quá Vô Hằng” là chính mình, anh luôn cảm thấy sau này còn cần tài khoản này làm mật thám.

Phong Quá Vô Hằng: Tại sao không đi tìm bạn trai của em?

Miêu gia tiểu cửu: Anh ấy rất bận.

Phong Quá Vô Hằng: Em thì thong thả rồi, hiện tại là giờ làm việc của anh.

Miêu gia tiểu cửu: Em ở nước Mỹ, thời gian kém nhau một chút, đang muốn ngủ mà nhớ anh ấy ngủ không được, em cũng rất lo lắng, ngày hôm nay anh của em nói với em, cửa ải thứ tư lập tức sẽ đến, hiện tại bởi vì anh em nhàn rỗi nên muốn thử thách anh ấy.

Cố Vi Hằng cười gằn, Miêu Doanh Đông, anh ta cmn còn chưa kết thúc còn muốn tiếp tục nữa đúng không?

Còn tiếp tục như vậy nữa trò chơi này anh không chơi nữa.

Phong Quá Vô Hằng: Cửa thứ tư là gì vậy?

Miêu gia tiểu cửu: Anh của em không nói với em, bạn trai em nóng tính, tuổi trẻ nóng tính, một lần thử thách anh ấy đến bây giờ còn không biết, em sợ có một ngày anh ấy biết rồi sẽ không thu lại được, em đã sớm nói với anh em, anh ấy có kiêu ngạo của anh ấy, sẽ mang lại phiền phức, nhưng anh em không nghe. Dù sao lịch sử của bạn trai em cũng không thuần khiết, để anh của em biết rồi, em rất sợ mất đi bạn trai, là em chủ động theo đuổi anh ấy.

Cố Vi Hằng không trả lời, thật lâu sau anh mới nhắn cho Miêu gia tiểu cửu: Đã muộn rồi, ngủ đi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 448

Ngày hôm sau, Cố Vi Hằng đang làm việc, lúc mệt mỏi tựa lưng vào ghế dựa nghỉ một lúc.

Cầm lấy điện thoại nhắn wechat cho Miêu Doanh Cửu hỏi cô đang làm gì.

Miêu Doanh Cửu đang ăn cơm cùng Dịch Bách Thành nói chuyện công việc.

Đương nhiên bữa cơm này đối với Dịch Bách Thành mà nói thì không hẳn là vì chuyện công việc, anh ta yêu thích Miêu Doanh Cửu đã lâu lắm rồi, hơn nữa, hai nhà đều ở Mỹ, so với tên họ Cố ở Trung Quốc thì có lợi thế hơn rất nhiều.

Hơn nữa, anh ta cũng điều tra Cố Vi Hằng, quá khứ đặc biệt không sạch sẽ, điều này anh ta có tự tin.

Miêu Doanh Cửu trả lời: Em đang ăn cơm cùng Dịch tiên sinh, có chút công việc làm ăn cần nói.

Nói bàn chuyện làm ăn là sợ Cố Vi Hằng suy nghĩ nhiều.

Nói là cùng ăn cơm với Dịch tiên sinh là muốn cho Cố Vi Hằng đố kị.

Dường như anh chưa từng đố kị.

Cố Vi Hằng nhìn thấy câu này liền cười gằn, cửa thứ tư?

Nhiều lần lặp đi lặp lại dùng cái tên họ Dịch này khảo sát anh.

Anh không khách sáo.

Anh nhắn lại một tin: Ăn cơm ngon miệng.

Vượt qua thử nghiệm liền vượt qua, anh ngược lại muốn xem xem Miêu Doanh Đông có thể làm gì anh?

Miêu Doanh Cửu nhìn bốn chữ này rất nhiều lần, nghĩ thầm anh đã quên Dịch tiên sinh là ai rồi, hay là đang bận nên quên? Lúc đó cô cũng không có chính thức giới thiệu Dịch tiên sinh với anh.

Cô lại nhắn: Anh biết Dịch tiên sinh là ai?

Cố Vi Hằng trả lời: Biết, nhưng mà anh suy đoán, em chắc sẽ không xảy ra gì với anh đâu.

Bởi vì câu trả lời này của anh mà trong lòng Miêu Doanh Cửu cảm thấy trống vắng.

Là quá tin tưởng? Hay là không quan tâm.

Miêu Doanh Đông ngồi ở sát cửa sổ nhìn thành phố NewYort phồn hoa cùng xe cộ đông đúc.

Nội dung cửa thứ tư của anh đã với thương lượng cùng Miêu Chánh Đào, làm người nhà họ Miêu, nếu Cố Vi Hằng muốn vào Miêu gia, nếu như đã cha coi trọng Cố Vi Hằng như vậy, vậy thì Cố Vi Hằng nhất định phải trải qua thử thách về kinh doanh.

Là người đầu tư vào tập đoàn Hằng Đại, Miêu Doanh Đông biết tình trạng kinh tế của tập đoàn Hằng Đại bây giờ, trải qua lần mạo hiểm vào công ty khoa học công nghệ lần này, tập đoàn Hằng Đại không có dư thừa tiền để không, dù sao cũng mới vừa thành lập, tập đoàn Minh Thành mặc dù có tiền, nhưng nếu như cứ mù quáng đưa cho tập đoàn Hằng Đại thì sẽ có nguy hiểm trong quan hệ giao dịch, cũng có thể nói, Hằng Đại rất nhanh sẽ đứng im, đương nhiên, Hằng Đại phải chờ rất lâu, số tiền đầu tư của nó mới có thể thu được lợi nhuận khổng lồ, nhưng mà không phải là hiện tại.

Nói cách khác, Hằng Đại hiện tại đang thiếu tiền.

Miêu Doanh Cửu chưa bao giờ nói với Cố Vi Hằng về hai tỉ, nhưng Miêu Doanh Cửu đã nói cho Miêu Doanh Đông rồi.

Nếu như Cố Vi Hằng đủ dũng cảm, anh ta sẽ dùng Hằng Đại cầm cố cho ngân hàng, rất nhanh sẽ dự trù đủ số vốn quay vòng, sau đó chờ khoản lợi nhuận thu về sẽ chuộc lại tập đoàn.

Hiện tại, Miêu Doanh Đông muốn khảo sát là lúc đối mặt với thời điểm tiền tài hiện nay, Cố Vi Hằng sẽ làm thế nào? Là nhận đầu tư của Tiểu Cửu hay là tự mình cầm cố.

Cố Vi Hằng cùng Miêu Doanh Cửu có cùng nhau cân nhắc hay không?

Đây là tương đương với một cửa then chốt, vừa thử thách tài năng thương mại của Cố Vi Hằng, cũng thử thách tình cảm của anh ta đối với Tiểu Cửu cùng đống tiền trước mặt, nếu như qua cửa ải này thì anh ta cũng gần như là có thể xứng đáng với Miêu Doanh Cửu.

Vì lẽ đó, tâm tư nhà họ Miêu, Cố Vi Hằng đoán nhầm rồi.

Anh ta cũng không biết, ban đầu cửa thứ ba chỉ là Miêu Doanh Đông thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không có coi đó là sự thật, chỉ có cửa thứ tư Miêu Doanh Đông mới thực sự coi trọng.

Nội dung của thứ tư Miêu Doanh Đông không chỉ không để cho Cố Vi Hằng biết mà cũng không để cho Miêu Doanh Cửu biết.

Chỉ là đem tình trạng kinh tế của Hằng Đại nói cho Tiểu Cửu.

Buổi tối hôm đó, Cố Vi Hằng nhắn tin cho Miêu Doanh Cửu: Nhớ anh không?

Miêu Doanh Cửu: Rất nhớ nha.

Cố Vi Hằng: Gần đây anh rất bận.

Câu nói bận này không phải là câu nói suông, điều mà Miêu Doanh Đông suy đoán, anh cũng đang suy nghĩ biện pháp.

Miêu Doanh Cửu nói: Có muốn nhìn thấy em hay không?

Cố Vi Hằng liền cười: Rất muốn.

“Vậy ngày mai.” Miêu Doanh Cửu nói.

Lúc nói lời này, nước Mỹ đang là ban đêm, Trung Quốc là ban ngày.

Cố Vi Hằng hiểu đại khái là cô muốn ngủ, ngày mai lại tán gẫu tiếp.

Vì vậy anh không quấy rầy cô nữa.

Chiều ngày hôm sau, lúc ba giờ Cố Vi Hằng ở trong phòng làm việc, nhận được một cái tin của Miêu Doanh Cửu: Đoán xem em đang ở đâu?

Cố Vi Hằng trả lời: Ở công ty.

Miêu Doanh Cửu nói: Em đang ở quán cà phê dưới tập đoàn, nhớ em thì xuống tìm em.

Cố Vi Hằng gần đây rất phiền, chuyện tiền bạc là vấn đề không nhỏ, suy nghĩ của anh là mang tập đoàn đi cầm cố, tập đoàn Minh Thành không có chủ ý, có điều lúc nhìn thấy tin nhắn này, anh vẫn là nở nụ cười.

Loại vui mừng này chỉ có Miêu Doanh Cửu mới làm ra được.

Cố Vi Hằng bỏ công việc đang làm xuống, đi xuống quán cà phê dưới lầu.

Miêu Doanh Cửu ngồi một mình một bàn, một bên xem tài liệu trong tay, một bên uống cà phê, dù cho dưới tình huống này cô cũng không quên ghi lại việc đã làm.

Cố Vi Hằng đi vào, là nhìn thấy lưng cô, bóng lưng của cô rất đẹp.

Cô Vi Hằng đã gặp được cô, bước chân dừng lại một chút liền đi vào bên trong.

Miêu Doanh Cửu đang chăm chú xem tài liệu, cảm giác được bên trái huyệt thái dương của mình có người đụng vào, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, kết quả là được Cố Vi Hằng hôn lên.

Cố Vi Hằng đứng phía sau cô, sau đó đụng vào huyệt thái dương, thừa dịp cô quay đầu lại mà hôn cô, anh một tay ôm lấy vai phải của Miêu Doanh Cửu, một tay vịn trên tay trái Miêu Doanh Cửu.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 449

Loại hôn này là lần đầu tiên Miêu Doanh Cửu nhìn thấy, nhưng là chưa từng nghĩ đến.

Anh thật sự là rất trêu người a.

Miêu Doanh Cửu cảm thấy mình cũng bị Cố Vi Hằng làm hư rồi, rất nhiều phương pháp mà rất nhiều đàn ông nghĩ không tới.

“Đến sao không nói với anh một tiếng?” Sau khi hôn cô xong, Cố Vi Hằng ngồi ở trên ghế đối diện.

“Chính là vì nhớ anh nên rất nóng lòng mà đến đây. Anh cũng không phải là đang nhớ em sao?” Miêu Doanh Cửu một tay chống quai hàm cười nói với Cố Vi Hằng: “Lần này em đến tìm anh là có việc nha.”

“Ừ, việc gì?” Cố Vi Hằng tựa vào lưng ghế, tỉ mỉ đánh giá cô.

Lông mi trên mắt phụ nữ đều là phong tình vạn chủng, làm cho tim của anh cũng mềm theo.

“Gần đây phương diện tài chính của tập đoàn Hằng Đại không phải là có vấn đề sao, em muốn đầu tư vào Hằng Đại có được không Cố tổng?”

Khóe môi Cố Vi Hằng nở nụ cười: “Là thương hại anh sao?”

“Chuyện này làm sao gọi là thương hại được? Đầu tư thì trong tương lai em cũng sẽ được chia hoa hồng.” Một tay Miêu Doanh Cửu đặt lên bàn tay của Cố Vi Hằng.

“Chuyện sau này sau này hãy nói đi, anh tự có biện pháp. Đúng là em có ăn cơm vài lần với Dịch tiên sinh?” Cố Vi Hằng hỏi, anh không ở Mỹ, đương nhiên là không có cách nào biết được nguyên nhân sự việc.

Miêu Doanh Cửu cười cười, cũng biết ghen sao? Tiểu nãi cẩu.

“Ăn xong liền rời đi. Đều là chuyện công việc.”

Miêu Doanh Cửu cho rằng sau đó anh sẽ hỏi cô cùng Dịch tiên sinh làm gì, nhưng là không có hỏi.

Anh căn bản không có quan tâm tới Dịch tiên sinh.

“Đi thôi, cùng nhau về nhà.” Cố Vi Hằng từ trên ghế đứng lên, cầm lấy tay Miêu Doanh Cửu kéo cô lên xe của mình, còn chưa mở cửa xe Cố Vi hằng đã ngăn Miêu Doanh Cửu lại ở trên xe mà hôn cô.

Nụ hôn của anh mang theo mùi vị của một thằng đàn hư ông làm cho Miêu Doanh Cửu muốn dừng cũng không dừng được.

Có thể lâu rồi không gặp cô, cũng có thể là... vì cô chỉ là.... là một người phụ nữ.

Gần đây áp lực của anh rất lớn.

Anh thiếu phụ nữ!

Sau khi lên xe, Cố Vi Hằng cũng không có lập tức lái xe, mà ở trên xe làm một lần nữa.

Bởi vì đang ở dưới hầm để xe, Miêu Doanh Cửu cảm thấy bất tiện.

Cố Vi Hằng giống như thật sự đã nhịn quá lâu rồi.

Sau đó, anh mới lái xe đưa cô về nhà.

Vừa đến nhà, anh vẫn là như vậy, đem Miêu Doanh Cửu áp lên trên cửa liền hôn cô, ôm cô vào giường.

Thời điểm xong việc, Miêu Doanh Cửu ghé vào lỗ tai anh hỏi: “Em ăn cơm cùng Dịch tiên sinh, anh không đố kị sao?”

Cố Vi Hằng nằm ở một bên vai Miêu Doanh Cửu: “Đố kị cái gì? Anh ta sao? Anh ta chính là bại tướng dưới tay anh, còn có thể làm được gì sao? Huống chi chỉ là ăn bữa cơm mà thôi.”

Miêu Doanh Cửu không nói gì, là cô quá nghiêm túc sao?

Anh căn bản không cần lo lắng cho cô cái gì.

Miêu Doanh Cửu ở nhà Cố Vi Hằng một ngày một đêm tinh thần lại không tốt.

Đây là một người đàn ông thể lực dồi dào, hơn nữa, tinh lực của anh ta rất tốt.

Ngày hôm sau, Cố Vi hằng còn đang ngủ, Miêu Doanh Cửu đã thức dậy làm cơm.

Sau đó Cố Vi hằng hỏi: “Ngày hôm qua không mệt sao?”

“Mệt a, nhưng cũng phải nấu cơm cho anh, buổi sáng anh không ăn cơm em đau lòng.” Miêu Doanh Cửu nói những lời này chính là thật lòng a.

Lúc ăn cơm, Cố Vi Hằng dừng lại một chút, trong lòng cảm thấy thật ấm.

Trừ mẹ anh ra, đã không còn ai nói lời này rồi.

“Khi nào thì em đi?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Chắc là ngày mai.”

“Hôm nay anh đưa em đi khắp nơi một chút.”

“Thật sao? Anh không bận việc công ty sao?”

“Bận rộn không phải là ngày này.”

Miêu Doanh Cửu vô cùng cao hứng.

Cô Vi Hằng cảm thấy trái tim chính mình giống như đang từ từ trở lại vậy.

Hai người cùng nhau đi trên đường hết nửa ngày, trời thu lá vàng phủ kín cả đường phố, Miêu Doanh Cửu một bên đi ở phía trước, một bên cùng nói chuyện với Cố Vi Hằng ở đằng sau, Cố vi hằng hai tay đút túi, từ từ ở phía sau đi tới, cùng với mấy khu tham quan nổi tiếng, cùng ngồi trên xe ba bánh dùng sức người, cùng biến mất trong biển người.

Đây đều là chút phong tục của khu tham quan, trước đây Miêu Doanh Cửu ở Hải Thành trong thời gian rất ngắn nên chưa từng xem qua.

Chỉ là làm chuyện gì, phải xem làm cùng ai, không đúng sao?

Ngày hôm nay, Miêu Doanh Cửu đặc biệt vui vẻ.

Lúc trở về, Cố Vi Hằng nói với Miêu Doanh Cửu: “Không phải em muốn đầu tư sao? Vậy đầu tư đi.”

“Có thật không? Tiền em đã sớm chuẩn bị xong. Bất cứ lúc nào cũng được.”

Cố Vi Hằng cười cười.

Mùa thu, cảm giác tất cả đều không có sức sống, ban ngày thì rất đẹp nhưng buổi tối lại rất lạnh.

Tối hôm nay Cố Vi Hằng vô cùng dịu dàng với Miêu Doanh Cửu, Miêu Doanh Cửu thấy thoàn thân thật thoải mái.

“Anh và em đã từng làm bao nhiêu lần rồi?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

“Không đếm, khoảng mười mấy lần.” Cố Vi Hằng nói.

Khoảng cách mấy trăm lần của Tô Khả Nhi, chênh lệch không ít đây.

Sáng sớm ngày thứ hai, Miêu Doanh Cửu lên máy bay, cô lưu luyến không muốn rời đi, Cô Vi Hằng vẫn đứng ở nơi đó nhìn cô.

Sau khi trở lại Mỹ, Cố Tam Nhi gọi điện thoại cho Miêu Doanh Cửu, Miêu Doanh Cửu nói mới trở về từ Mỹ.

“Đi tìm anh hai sao?” Cố Tam Nhi hỏi.

“Ừ”.

“Em đã nói rồi, tất cả mọi người đều rất yêu thích chị, cha em còn ra lệnh bắt buộc cho anh hai là nhất định phải theo đuổi chị, không theo đuổi được thì đừng có trở về gặp cha.” Cố Tam Nhi dương dương tự đắc nói, ý là ngay cả Cố Minh Thành cũng đều yêu thích Miêu Doanh Cửu, trước đây chỉ có Khương Thục Đồng, hiện tại Miêu Doanh Cửu cũng rất được mọi người yêu mến.

“Cha em để anh em theo đuổi chị?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

“Ừ, thế nhưng anh hai em cũng rất yêu thích chị nha.”

“Thật không?” Âm thanh của Miêu Doanh Cửu nhẹ nhàng.

Nói như vậy, lần trước anh ta đến Mỹ đánh golf, hóa ra là theo mệnh lệnh của Cố tổng.

Quả nhiên là anh ta sợ cha.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 450

Tam Nhi nghe điện thoại xong liền ngồi trên sopha, suy nghĩ một cái gì đó một cách bất an.

Nam Lịch Viễn tắm xong đi ra liền hỏi Tam Nhi làm sao vậy, Tam Nhi liền kể toàn bộ chuyện trong điện thoại cho anh, còn nói cô vốn còn muốn nói Miêu Doanh Cửu là cả nhà cô đều thích cô ấy, nhưng nói nhầm mất rồi, có thể tiểu Cửu sẽ suy nghĩ nhiều, cô mất bò mới lo làm chuồng không kịp rồi.

Nam Lịch Viễn ôm lấy vai Tam Nhi, “Không sao, chuyện tình cảm của bọn họ vốn đã mỏng manh, không phải là chuyện một câu nói này của em.”

“Nhưng nếu như câu nói đó của em chính là mồi dẫn lửa thì em sẽ có tội lắm?” Cố Tam Nhi nằm trong vòng tay của Nam Lịch Viễn.

“Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tốt nhất là em nên nghĩ làm sao sinh con cho anh mới là chuyện chính. Tên họ Diệp kia gần đây không còn theo đuổi em nữa, anh rất hài lòng.” Nam Lịch Viễn nói.

Cố Tam Nhi dẩu môi, “Anh thực là thích ăn giấm!”

“Có cô vợ õng ẹo như vậy, sao anh có thể không ăn giấm chứ? Mới hai mươi mốt tuổi.”

Miêu Doanh Cửu về tới Mỹ liền đầu tư hai tỷ cho công ty của Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng xóa bỏ đi ý nghĩ thế chấp, thế chấp rất tốn sức, thủ tục lại nhiều, hơn nữa, một khi thế chấp thì người khác sẽ sinh ra lòng nghi ngờ đối với uy tín của Hằng Đại.

Số tiền đầu tư của Miêu Doanh Cửu vô cùng đúng lúc, chỉ cần hai mươi ngày, anh có thể thu hồi số tiền đầu tư đầu tiên sau đó để Miêu Doanh Cửu lấy lại số tiền đầu tư.

Sau khi Cố Vi Hằng nhận số tiền này khiến Miêu Doanh Đông vô cùng vô cùng thất vọng.

Anh đến Trung Quốc, từng gặp Cố Vi Hằng ở văn phòng tập đoàn Minh Thành.

“Nghe nói Cố Tổng lần này dùng tiền đầu tư của aak, một hồi sau lập tức sẽ vượt qua được nguy cơ kinh tế sắp tới! Không tệ, có phụ nữ giúp đỡ!” Miêu Doanh Đông nói.

Cố Vi Hằng biết thân phận thực sự của Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông cũng biết anh biết, nhưng mà hai người giữ trong lòng không nói ra, ở trong bóng tối giao chiến.

Cố Vi Hằng ghét bị kiểm tra từ lần này đến lần khác, khá là ghét.

Thân là cậu hai nhà họ Cố, từ trước đến nay anh chưa từng gặp phải sự không tôn trọng như vậy.

“Có vấn đề gì sao? Phụ nữ không có tiền chỉ dùng để lên giường thôi, phụ nữ có tiền là dùng để lợi dụng. Cuộc đời này của tôi không thể rời xa phụ nữ! Thế nào?” Cố Vi Hằng nghiến răng nghiến lợi nói.

Cuộc đời này, lại được ban cho cái danh là dựa vào phụ nữ để phát tài?

Trong hai mươi mấy năm trước sao có thể chịu những lời như vậy?

Miêu Doanh Đông chỉ nhìn Cố Vi Hằng một cái, “Tiền đầu rư trước kia của aio đã đến kỳ rồi, sau này sẽ không hợp tác với Hằng Đại nữa, rất vui được quen biết đối tác làm ăn như Cố tổng! Tạm biệt!”

Đến đây, Cố Vi Hằng mới hiểu rằng, nội dung của cửa số 4 là gì, không phải tên họ Dịch kia, bố cục của Miêu Doanh Đông chưa chắc chỉ nhỏ như vậy, rất có khả năng thông qua số tiền đầu tư này anh ta muốn xem khả năng kinh doanh của Cố Vi Hằng.

Đi cái con khỉ, khả năng kinh của người nhà họ Cố lại cần anh đến khảo sát sao?

Cố Nhị cũng hiểu, cửa số 4 anh không qua, anh cũng cmn không muốn qua!

Cố Vi Hằng châm một điếu thuốc, đứng ở bên cạnh cửa hút một cách mạnh mẽ.

Anh gửi một tin nhắn wechat cho Miêu Doanh Cửu hỏi cô đang làm gì?

“Em đang ở Broadway xem kịch, người họ Dịch kia bắt em phải tới, em không tới anh ta liền đòi sống đòi chết.” Miêu Doanh Cửu nói, “Đợi anh đến Broadway, em mời anh đi xem kịch.”

“Chúng ta chia tay đi!”

Miêu Doanh Cửu ở đầu dây bên kia nhìn chằm chằm vào năm chữ kia trên điện thoại, ánh mắt đờ đẫn.

“Không phải một mình em đi xem kịch đâu, còn có thư kí của em nữa. Ba người chúng em cùng đi, anh ấy cứ lười biếng nằm trong văn phòng không chịu đi, em cũng hết cách.” Miêu Doanh Cửu nhanh chóng giải thích.

Trên sân khấu âm nhạc vẫn vang lên nhưng cô không nghe được gì cả, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.

“Tiền của em, mười ngày sau anh sẽ trả lại em!”

Cố Vi Hằng viết ra câu này, mang nghĩa “Tiền bạc rõ ràng”.

Lúc Miêu Doanh Cửu gửi wechat lại, nước mắt rơi xuống.

“Nếu như có người bắt hạt anh, anh cứ nói với em! Em không chấp nhận tùy tiện chia tay!”

Cố Vi Hằng không trả lời lại.

Buổi tối, anh đi tìm Triệu Thế Tổ, anh và Triệu Thế Tổ hoàn toàn là bạn trong chốn ăn chơi, Triệu Thế Tổ chính là một người bạn chơi tốt.

Bọn họ uống rất nhiều rượu, tửu lượng của Cố Vi Hằng rất cao, căn bản là uống không say.

Nhưng mà lần này, rượu không say mà người tự say.

Khoảng cách quá lớn, hai người đều bận, bọn họ không có thời gian để yêu đương.

Cố Vi Hằng nằm bò trên bàn, có chút say.

“Cố Nhị, muốn cô nào không?” Triệu Thế Tổ nói bên tai anh.

Cố Vi Hằng gật gật đầu.

Triệu Thế Tổ chính là một người chuyên môi giới mai dâm, nguồn gái của anh ta có rất nhiều, có rất nhiều công tử đời sau muốn có gái gì đó đều nói với anh ta.

Cố Nhị đã từng chơi qua vài cô ở chỗ anh ta.

Nhưng lúc tâm trạng của Cố Nhị không tốt liền tới tìm anh ta.

“Đi, tôi dìu cậu đi khách sạn.” Triệu Thế Tổ đỡ Cố Vi Hằng đi khách sạn.

Lúc Cố Vi Hằng nằm ở trên giường, mơ mơ hồ hồ cảm thấy có người đang cởi quần áo của anh.

“Cô là ai?” Anh hỏi.

“Cố tổng, em là người anh Triệu tìm tới, biết anh....”

“Cút đi.”

“Cố tổng.”

“Cút! Còn cần tôi nói lần thứ hai sao?” Ngữ khí cuta anh vô cùng kiêu ngạo.

Cô gái đó đi rồi.

Cố Nhị tiếp tục ngủ ở khách sạn, ngủ một mạch đến sáng ngày thứ hai.

Dưới lầu, xe của Miêu Doanh Đông dừng lại bên đó, anh ta cười khổ lắc đầu, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.

Người này, làm sao xứng với em gái của anh chứ?

Anh lái xe đi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 451

Ngày hôm đó, anh quay về Mỹ, tới văn phòng của Miêu Doanh Cửu.

Lúc ở văn phòng của Miêu Doanh Cửu thay quần áo, anh nhíu mày nói, “Quần áo của anh đâu? Đều để Cố Nhị mặc đi rồi à?”

“Anh ấy gấp gáp tới, không mang nhiều quần áo.”

Từ ngày hôm qua, tâm trạng của Miêu Doanh Cửu gần tới đỉnh điểm.

Vốn dĩ hôm nay định không đi làm muốn ở nhà khóc một trận, nhưng mà không được, sứ mệnh của gia tộc, nếu cô một ngày không làm việc thì sẽ có rất nhiều người sẽ thất nghiệp.

“Cố Nhị!” Miêu Doanh Đông cười lạnh, “Qủa nhiên lão nhị của mỗi nhà đều khó chơi nhất! Tàn nhẫn nhất, cứng miệng nhất.”

Miêu Doanh Đông nói những lời của Cố Vi Hằng cho Miêu Doanh Cửu, cũng nói chuyện của Cố Nhị đêm hôm đó, còn nói Cố Nhị có khả năng lại chơi đàn bà khác rồi.

“Người như vậy có thể phó thác chuyện cả đời ư?” Miêu Doanh Đông tức giận nói.

Miêu Doanh Cửu nắm chặt lòng bàn tay, đối với cô, thực sự chỉ là chơi bời thôi sao?

Nhưng mà lần này, Miêu Doanh Cửu nghe xong lời này, có chút đờ đẫn.

Sau khi Cố Vi Hằng trở về từ khách sạn, về tới nhà thì không ăn cơm.

Khương Thục Đồng hỏi anh tối qua anh đi đâu mà lại mệt mỏi như vậy.

“Tăng ca!’ Cố Vi Hằng nói.

Cố Minh Thành ngồi trên sopha, không nói lời nào.

Tăng ca?

Bình thường sau khi tăng ca đều là tinh lực dồi dồi, lần này, tinh thần ủ rũ.

Thôi tùy vậy. Con trai lớn rồi, đánh nó cũng chả có ích gì.

Dù sao sau này cũng sẽ có người thay hắn quản lão nhị.

Lúc lão nhị ăn cơm, Khương Thục Đồng ngồi đối diện anh hỏi, “Lão nhị, con ăn cơm tiểu Cửu làm chưa?”

Cánh tay đang ăn của Cố Vi Hằng dừng lại một chút, “Sao mẹ lại hỏi thế?”

“Lúc trước lúc mẹ ở Mỹ, tiểu Cửu có làm cho mẹ một bàn đồ ăn, ngày hôm đó mẹ liền nghĩ, cô gái bây giờ có thể nấu ăn càng ngày càng ít, con bé biết nấu ăn, lại nấu ngon như vậy, hơn nữa, trong nhà lại tốt như vậy. Trời sinh có số tốt, sau này kinh doanh lại tốt hơn nữa. Lão nhị, con phải nắm thật chắc đó, đừng để người khác cướp con bé đi, đoán chừng người theo đuổi tiểu Cửu chắc cũng từ Trung Quốc xếp tới Pháp.”

Từ Trung Quốc xếp tới tận Pháp, tại sao lần trước lại nói là lần đầu tiên nhận được hoa chứ?

Xem ra cũng không giống đang nói dối.

“Mẹ, bọn con đã chia tay rồi.” Nói xong, Cố Vi Hằng liền vòng tay lên lầu ngủ.

Cố Minh Thành nhìn Cố Vi Hằng một cáu, nói một câu, “Tiểu tử thúi....”

Vừa nghĩ sau này không đánh nó nữa!

Hình như thời gian này Cố Vi Hằng vô cùng xui xẻo, bên Mỹ, Tô Khả Nhi muốn quay phim điện ảnh, trước tiên phải nói ổn thỏa, Cố Vi Hằng từ chối cô quay bộ này.

Có người biết kim chủ trước kia của Tô Khả Nhi là Cố Vi Hằng, muốn làm một bài viết về mặt này, người viết bài viết này là một phóng viên người Trung Quốc, anh ta biết Cố Vi Hằng từng được mặc định là “Thương nhân yêu nước”.

Phóng viên này muốn không đi con đường bình thường, lần này muốn để cho mọi người thấy Cố Vi Hằng trước mặt “yêu nước”, sau lại để cho người yêu của mình quay loại phim này, có thể thấy là chỉ là giả vờ yêu nước mà thôi.

Chuyện này đã bị Miêu Doanh Đông nhận ra, bởi vì phóng viên này anh ta có biết, phóng viên kia cũng nói với anh ta rồi.

Phóng viên kia không biết quan hệ của Miêu Doanh Đông với nhà họ Cố, hoàn toàn kể hết chuyện này.

Miêu Doanh Đông nói, “ Chỉ trách Cố Nhị xui xẻo! Tên nhóc hồ đồ!”

Miêu Doanh Đông kể hết chuyện này cho Miêu Doanh Cửu.

Vốn Miêu Doanh Cửu không muốn tính toàn với Tô Khả Nhi, dù sao thì cô cũng đã nói rồi, nói với Tô Khả Nhi nhiều hơn một câu thì sẽ tổn thất hơn ngàn vạn, hạ thấp thân phận của cô, nhưng lần này, cô không thể không quản.

Cô đi tới căn hộ của Tô Khả Nhi, từng xấp từng xấp tiền đặt trước mặt Tô Khả Nhi, “Cô quay bộ phim đó, đây là thù lao gấp ba!”

Tô Khả Nhi mở to mắt nhìn số tiền kia, định cầm lấy, tay Miêu Doanh Cửu liền đè lên số tiền kia, “Số tiền này, là tôi vất vả kiếm được, nếu như muốn lấy thì phải có đền đáp chút gì đó. Tôi cực khổ như vậy, nhìn thấy cô nhẹ nhàng thoải mái thế kia, trong lòng tôi cảm thấy không được cân bằng.”

Miêu Doanh Cửu khoanh tay trước ngực nói.

“Vậy cô muốn tôi làm gì?”

“Thứ nhất, rời khỏi Mỹ, không được về Trung Quốc, đi đâu tôi không quản được. Thứ hai, từ đây không được nói mối quan hệ giữa cô và Cố Vi Hằng, bởi vì tôi là bạn gái của anh ấy. Đắc tội phải tôi, hậu quả thế nào, cô phải biết.”

“Nói hay lắm. Dù sao cũng có tiền rồi.” Tô Khả Nhi vui sướng nói.

Còn vị phóng viên kia, Miêu Doanh Cửu không quen biết, cô phải nhờ anh cô.

“Anh, giúp em tung tin tức này ra.”

Miêu Doanh Đông cười lạnh, “Nếu như cậu ta là em rể anh, anh đương nhiên sẽ giúp, nhưng mà em rể anh sẽ không làm ra chuyện bao nuôi tình nhân. Cậu ta đã đối xử với em như vậy, mà em còn đối xử với cậu ta như thế, xứng đáng không?”

“Xứng đáng! Em phải để anh ấy nợ em cả một đời, vĩnh viễn trả không hết. Trái tim con người đều là thịt, em không tin, em cứ đối xử với anh ấy như vậy, anh ấy có thể ác với em đến mức nào!” Miêu Doanh Cửu kiên định.

“Em có thể kiếm một người khác. Tốt hơn cậu ta, cũng đã lớn rồi. Dịch Bá Thành, một con chó con khá tốt, làm nũng giở trò xấu cái gì cũng thành thạo, tốt hơn Cố Nhị nhiều.”

“Anh ta làm nũng, chẳng còn chút khí phách nào cả, khiến em cảm thấy chả ra đâu. Em chính là xem trọng Cố Nhị, anh. Chuyện này, anh bắt buộc phải giúp em! Đỡ sau này anh ấy thành em rể của anh quan hệ không hòa hợp, không dễ dàng thu dọn.”

“Cậu ta có tài đức gì để đời này được em giúp đỡ như vậy?”

“Anh ấy có tài lãnh đạo!”

“Có tài lãnh đạo là bởi vì cậu ta đứng trên vai của em!” Miêu Doanh Đông nói xong liền bước đi.

Cuộc đời này Miêu Doanh Cửu luôn dùng chiến thuật tâm lí, tấn công vào lòng người là chuẩn, cô biết lúc Cố Nhị nhắc đến chuyện chia tay là thời điểm trái tim anh yếu đuối nhất, bởi vì quan tâm mới mềm yếu.

Cô phải thừa thắng xông lên!

Điều này cô vừa mới nghĩ thông.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 452

Khi Miêu Chánh Đào nói với ký giả, ký giả nói, khi ở Hải Thành, tôi thường nghe được người ta nói, Cố tổng và Miêu tổng hai người đã hẹn hò, nhưng mà, không thấy Cố tổng lên tiếng, trái lại là Miêu tiểu thư- -

Tiếp theo thì lắc đầu.

Miêu Doanh Đông thấy cũng mất mặt quá, là Miêu Doanh Cửu đã tự giao mình cho Cố Vĩ Hằng.

Tự giao mình cho một tên khốn không biết trân trọng!

Anh ta thấy tiếc cho em gái mình.

Miêu Doanh Đông mang bản nội dung và kết quả thử thách cho Miêu Chánh Đào.

Miêu Chánh Đào không biết nội dung thử thách này, cho Miêu Doanh Đông tự quyết định.

Miêu Chánh Đào nghe được và nói, “Nói thật lòng, cha không nghĩ là việc sử dụng vốn đầu tư của tiểu Cửu có nghĩa là anh ta nhắm vào tiền, hay là, anh ta cảm thấy tiểu Cửu đầu tư vào, thì sau này tiểu Cửu sẽ thường xuyên đến Trung Quốc, hai người có thêm nhiều thời gian bên nhau, con cái gì cũng không hỏi, thì đã phán anh ta tử hình, không thể tùy ý như vậy!”

Bởi vì theo sự hiểu biết của Miêu Chánh Đào về Cố Vi Hằng, ông ta cảm thấy người này, không phải là loại người van xin năng nỉ dựa vào phụ nữ để kiếm tiền, trái lại anh ta cũng có giá lắm đó.

“Chặng lần này không tính, còn đi thử xem vì sao anh ta muốn dùng vốn đầu tư của tiểu Cửu, xem như được hiệp phụ!” Miêu Chánh Đào nói, “Đừng bao giờ cho anh ta biết được. Chúng ta làm như vậy, đã rất quá đáng rồi đó, cũng may anh ta vẫn chưa biết, thử xong hiệp này, thấy được thì tạm ngưng đi, nếu như tiểu Cửu thích anh ta, anh ta cũng có năng lực, cha cũng không có lý do để phản đối, chỉ là tương lai, hai người- -”

Vốn dĩ Miêu Doanh Đông muốn nói chuyện gần đây chơi phụ nữ của Cố Vi Hằng, nhưng mà nghĩ lại, anh ta không hề có chứng cứ xác thực để chứng minh Cố Vi Hằng có chơi phụ nữ, không nên làm lớn chuyện.

Không có nói.

Miêu Doanh Đông mang chuyện này nói với Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn là người duy nhất Miêu Doanh Đông có thể trò chuyện được, nhưng chuyện vượt qua thử thách này, Miêu Doanh Đông đã giữ lại, anh ta chỉ nói tiểu Cửu đầu tư vào chuyện Hằng Đại, muốn nhờ Nam Lịch Viễn hỏi Cố Vi Hằng vì sao phải nhận vốn đầu tư này.

“Biết được rồi.” Nam Lịch Viễn chỉ trả lời ba chữ.

Từ nhỏ ít người theo đuổi tiểu Cửu, người khác biết được thân thế của cô ta đều dừng bước lại, chỉ là Nam Lịch Viễn không ngờ đến, có một ngày, tiểu Cửu lại theo đuổi ngược lại anh vợ, đương nhiên cũng có thể tính là cậu lớn.

Mười ngày sau, Miêu Doanh Đông quả nhiên nhận được sự đầu tư của Hằng Đại, cả vốn lẫn lời, Cố Vi Hằng một câu cũng không nói.

Gần đây tâm trạng của Cố Vi Hằng rất buồn phiền.

Anh ta giống như đang tự giày vò bản thân, trái banh tuyết của Hằng Đại chỉ có càng lăng càng lớn, hai tập đoàn lớn cùng nhau sát nhập vào nhau, có thể anh ta thực sự đã không còn cơ hội hẹn hò, cô độc cả đời cũng tốt.

Nhiệm vụ gần đầy chính là đầu tư vào một công ty bảo vệ môi trường, không khí càng ngày càng tệ, làm về bảo vệ môi trường cũng khả dụng.

Động tác của Cố Vi Hằng, Miêu Doanh Cửu ít khi thăm dò.

Cô ta cũng đã đầu tư vào công ty này rồi, về tiền bạc thì, đúng lúc đã vượt qua mức đầu tư của Cố Vi Hằng, trở thành cổ đông lớn nhất.

Buổi họp, Cố Vi Hằng đã đến.

Cố Vi Hằng không biết Miêu Doanh Cửu đã thay thế vị trí của anh ta.

Cho nên hôm đó khi chờ đợi họp, Cố Vi Hằng không ngồi vào ghế chủ tịch, thấy cũng kỳ lạ.

Nhưng mà, anh ta đối với những chuyện này, không quan tâm nhiều, luôn dựa lưng vào ghế sau, cầm bản tuyên truyền lên xem, công ty này ngoại trừ làm những thiết bị lộc khói, còn làm thiết bị diệt sán, cũng rất tốt đó.

Cố Vi Hằng có sở thích riêng thích ở sạch, anh ta cảm thấy mua một thiết bị để diệt sán cũng tốt.

Anh ta gọi giám đốc bên của công ty qua để hỏi về tình hình thiết bị diệt sán.

Bởi vì cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, giám độc chỉ ngồi ghế bên cạnh Cố Vi Hằng, chi tiết nói về chuyện thiết bị diệt sán.

Khi Miêu Doanh Cửu bước vào trong, nhìn thấy Cố Vi Hằng đang nghiêm túc nghe, bước gần qua đó, mới nghe được thì ra anh ta muốn diệt sán.

Như theo sư hiểu biết về Cố Vi Hằng, Miêu Doanh Cửu càng ngày càng phát hiện, Cố nhị giống như một phụ nữ vậy?

Giả vờ cố tình, có người chiều chuộng anh ta, anh ta càng làm như vậy.

Diệt sán, đây không phải đều là nhũng chuyện mà phụ nữ quan tâm hay sao?

Thậm chí đến cô ta cũng không quan tâm nữa.

Miêu Doanh Cửu ngồi vào ghế chủ tịch, Cố Vi Hằng tình cờ liếc nhìn một cái, thì nhìn thấy Miêu Doanh Cửu.

Anh ta nhăn lại chân mày.

Nhìn thấy mọi người đã đến đông đúc, giám độc bắt đầu triển khai cuộc họp, trước tiên là giới thiệu những người đầu tư, tiếp theo nói, “Tiểu thư của Akk quả nhiên lại đầu tư vào, xem như là vinh hạnh của chúng ta.”

Vốn dĩ muốn nói chủ tịch của tập đoàn Minh Thành cũng đến đây đầu tư, hiện nay khí thế của anh ta đã bị đè xuống rồi, trở thành Miêu Doanh Cửu rồi.

Miêu Doanh Cửu phát hiện, làm một người phụ nữ bé nhỏ theo đuổi anh ta, là không thể nào được, nếu như không thể nào, vậy cô ta thì lấy lại kịch bản chủ tịch bá đạo của trước đây.

Lần này, cô ta muốn ăn sạch anh ta.

Giám độc một bên giới thiệu sản phẩm của công ty này, một bên nói chuyện bảo vệ an toàn sức khỏe là điều vô cùng quan trọng, xung quanh chúng ta rất dơ bẩn đó.

Cố Vi Hằng nghe vào như cột lưng phát lạnh vậy, anh ta còn nhìn vào người bản thân, cảm thấy trên người bản thân cũng rất dơ bẩn.

Có thể là giám đốc đang tẩy não, nhưng người khác cũng không bị như vậy mà.

Miêu Doanh Cửu luôn lạnh lùng ở bên cạnh nhìn.

Khi cuộc họp kết thúc, Cố Vi Hằng đứng lên thì đi, đôi tay bỏ vào trong túi quần, kiêu ngạo đến không mang trần thế bỏ vào trong mắt.

Khi bước ra cửa, anh ta bị khung cửa vấp trúng một cái, toàn bô cánh cửa trong phòng làm việc của tập đoàn Minh Thành đều không có khung cửa, có thể anh ta đã quen rồi.

Miêu Doanh Cửu và giám đốc đang bắt tay chào tạm biệt, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát phản ứng của Cố Vi Hằng, anh ta quay người lại đá vào một cái vào khung cửa.

Giống như một đứa trẻ vậy.

Tuy rằng đã ngủ qua mười mấy lần, nhưng Miêu Doanh Cửu phát hiện, bản thân trước đây, cũng không hiểu nhiều về anh ta.

Khi Miêu Doanh Cửu bước ra cửa, xe của Cố Nhị đã lái đi rồi.
 
Bên trên