[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 483

Cố Minh Thành cho Kiều Duyệt Nhi ở lại Hải Thành vài hôm, ông kể chi tiết tình hình của Miêu gia cho Kiều Duyệt Nhiên biết, đặt cọc cho cô trước một trăm ngàn.

Cược thử vậy.

Để xem coi cô gái này có thể làm được không!

Cố Vi Hằng nhận được cuộc gọi mời đến Mỹ của Cố Tam Nhi vào 25 Tết, cô nói lúc Giao Thừa cô qua tháng sinh rồi, cả nhà có thể cùng đón Tết chứ không cần phải người Nam kẻ Bắc. Mẹ ở đó có mời anh hai chị dâu, anh ba và cha tới nữa, pháo hoa đêm Giáng Sinh vẫn còn hiện hữu trong đầu Cố Tam Nhi.

Cô thấy, chuyện đời vui nhất là đoàn viên.

Cố Vi Hằng đồng ý, anh rất muốn biết Miêu Doanh Cửu đến không.

Cho dù Miêu Doanh Cửu cả năm không gặp anh thì cũng là em họ của Nam Lịch Viễn.

Cố Tam Nhi nói có mời Miêu Doanh Cửu, không biết có chịu đi không.

Việc này Miêu Doanh Cửu có hỏi mẹ mình.

“Hiện giờ cả người cậu ta đang ôm cục tức trong bụng để đi lên và muốn gặp con, nên cậu ta sẽ làm những gì tốt nhất! Con như thế sẽ giúp cậu ta giải tỏa. Mẹ muốn coi xem tên Cố Vi Hằng này có thể tức đến mức nào.” Từ Thiến cười nói, “Tam Nhi sinh con rồi, kêu anh hai con đi đi!”

Và thế là Miêu Doanh Đông tới nhà Nam Lịch Viễn.

Đây là lần đâu tiên Ethan dùng thân phận Miêu Doanh Đông gặp Cố Vi Hằng.

Hai người đứng trong vườn nhà Nam Lịch Viễn, tay đút túi, vóc dáng xêm xêm nhau.

“Tới rồi à?” Miêu Doanh Đông nói với Cố Vi Hằng.

“Ừ, dù gì tôi cũng là chú ba của cháu nó.” Cố Vi Hằng có chút không kiên nhẫn.

“Vừa hay tôi là cậu hai của cháu!” Miêu Doanh Đông nói.

Hai người cùng vào nhà Nam Lịch Viễn.

Cố Minh Thành cũng tới, lần này ông ngồi cùng máy bay với Kiều Duyệt Nhiên.

Nhưng ông vờ không quen biết cô.

Ông rất rõ sự hệ trọng của việc này, lỡ tương lai Miêu Doanh Đông mà biết chủ mưu là ông thì phiền lắm.

Nên ông không nói với ai hết.

Quân bất mật tắc thất thần, thần bất mật tắc thất thân, cơ sự bất mật tắc thành hại!

Cố Minh Thành biết Miêu Doanh Cửu không tới.

Chẳng qua chỉ là giao ước một năm, lại làm như chuyện thật.

Đây là lần đầu tiên Cố Vi Hằng bồng em bé, rõ ràng anh không biết bồng bế nhưng khi đặt vào tay rồi anh thấy cổ họng ngứa cả lên, dễ thương quá đỗi. Bộ dạng anh bồng em bé ấy rất đáng ghét, nhưng bạn cũng không thể nói được bế sai ở chỗ nào, tóm lại anh của bây giờ rất đáng yêu.

Anh lại cười.

Giống như nụ cười lần trước khi mua lắc vàng cho Cố Thế Huân, cũng giống như nụ cười lần bắn pháo hoa.

Đặc biệt hấp dẫn động lòng người.

“Anh ba, chat video với Tiểu Cửu nè, nghe nói Tiểu Cửu ra nước ngoài nghỉ mát rồi.” Cố Tam Nhi đưa điện thoại qua, kết nối với wechat của Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Đông đánh giá Cố Tam Nhi, “Tam Nhi sinh hem bé rồi càng ngày càng ra dáng thiếu phụ, mí to hơn rồi, đẹp hơn luôn!”

Tam Nhi cười, “Tại sao anh lúc nào cũng khen em thế?”

“Thích em mới khen em đó chứ! Nếu là người khác anh đã chẳng buồn nhìn đến.” Miêu Doanh Đông không hứng thú với con nít nên chỉ tặng lì xì to.

Đúng là kiêu ngạo, kiêu ngạo tới mức kiêu căng.

Cố Tam Nhi cười, với Miêu Doanh Đông, Nam Lịch Viễn đã quen mặt lắm rồi.

Trên mặt nào đó, Miêu Doanh Đông thực sự biến rất nhiều thái độ sỗ sang thành cực kì tự tin.

Có lẽ trời sinh anh đã có khả năng đó.

Hình ảnh Miêu Doanh Cửu nghỉ mát ở nước ngoài truyền tới, cô trông thấy Cố Vi Hằng bồng em bé.

Kẻ lạnh lùng như Cố Vi Hằng lại bồng em bé, đúng là trải nghiệm mới mẻ.

Cô đang ở bãi biển phơi nắng, đeo kính đen, thấy dáng vẻ của Cố Vi Hằng lập tức tháo kính ra.

“Anh bồng em bé đó à?” Cậu nhóc to đầu bế một đứa bé đáng yêu như thế làm Miêu Doanh Cửu mở mang tầm mắt.

“Anh nhận thấy bé con rất đáng yêu.” Cố Nhị đáp.

“Anh ba thích con nít thì sinh đi.” Tam Nhi tiện miệng nói.

Điện thoại cô đặt ở đó để Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu chat video với nhau.

Cố Vi Hằng ngẩng đầu nhìn Miêu Doanh Cửu, “Sinh không?”

Miêu Doanh Cửu mở miệng cả ngày trời mà không nói được gì, lâu sau cô căm tức nói: Vô sĩ!

“Sinh em bé có gì vô sĩ?” Cố Vi Hằng bình tĩnh nói, không phải đang chọc ghẹo, anh nghiêm túc.

“Anh…” Miêu Doanh Cửu không nói nữa.

Tức chết rồi!

Anh rất giỏi trong việc giày vò trái tim cô xuống đáy rồi vớt lên lại.

Nghiêm tục lại không hề nghiêm túc đũa bỡn cô.

“Em có việc, đi đây!” Miêu Doanh Đông có thấy cuộc đối thoại của hai người.

Trêu ghẹo và giễu cợt là nhiều.

Dù sao ải thứ năm mẹ cũng ra tay rồi, anh không quan tâm nữa, công ty anh rất bận.

Anh lái xe đi.

Cố Vi Hằng lạnh nhạt nhìn Miêu Doanh Đông, ra khởi cửa quẹo trái 100 mét anh sẽ gặp phải Kiều Duyệt Nhiên.

Cuộc đời anh ấy sắp sang trang mới rồi
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 484

Nhà Nam Lịch Viễn, khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, muốn ra khỏi nhà anh, ắt phải đi qua một con đường hoang vu, qua khỏi con đường đó chính là đại lộ rộng rãi, thoáng đãng, có thể đi tới mọi nơi.

Chiếc Maybach của Miêu Doanh Đông chạy rất chậm, dù sao cũng là đường nhỏ.

Anh không giống Miêu Doanh Cửu, Miêu Doanh Cửu đối với xe, chổ ở không chú trọng, anh không phải, anh yêu cầu tất cả mọt thứ đều phải đồng bộ với mình.

Anh trông rất có phong thái, do đó, ăn mặc và lái xe cũng rất tương xứng.

Cả người hễ đi đến đâu, liền thể hiện ra một loạt các nhãn dán: quý tộc, người lạ, người nghèo đừng đến gần.

Anh đích thật là chê bai rất nhiều người, đồng thời loại coi thường chê bai này ghi rõ trên mặt.

Lúc đến chổ góc ngoặt, anh nhìn thấy một cô gái ngồi đó, cản trở anh quẹo cua.

Xe anh dừng lại, hơi chau mày, nhấn còi một cái.

Cô gái ngẩng đầu, biển số xe của Miêu Doanh Đông, Kiều Duyệt Nhiên nhận ra, Cố Minh Thành đã đem tất cả những thứ có thể nhớ đến Miêu Doanh Đông nói cho cô biết rồi!

Kiều Duyệt Nhiên chỉ vào chân mình...........sưng rồi, đi không được!

Miêu Doanh Đông trước giờ rất ghét lãng phí thời gian như vậy, mà cô gái đó ngồi kì kèo, mè nheo, anh chau mày lại.

Đột nhiên, cô gái đó hình như có chủ ý gì đó, cô từ chổ ngồi đứng dậy, nhảy đến bên cạnh xe Miêu Doanh Đông, “Anh ơi, tôi là đến để du lịch, trẹo chân rồi, không có xe không thể về thành phố, có thể nhờ anh đưa tôi về không?”

Những trò lừa bịp của bọn lừa đảo đều là thay đổi liên tục.

Có điều muốn lừa Miêu Doanh Đông anh sao...

Người con gái này, rất trẻ, hào quang trên mặt cũng là thanh xuân tràn trề, đôi mắt tròn xoe, hình như không có tâm cơ gì.

“Lên xe!” Miêu Doanh Đông rất không kiên nhẫn.

Phong độ đàn ông ít nhất anh vẫn có.

“Cám ơn chú!” Kiều Duyệt Nhiên rất vui.

Miêu Doanh Đông lại chau mày nhìn cô một cái, anh có già lắm đâu? Gọi anh là chú?

Anh không kìm lòng được bèn lật tấm kính phía trước xuống soi một cái.

Ngày thường, anh rất hiếm gặp những cô bé lớn tuổi vậy, bị gọi là chú cũng là lần đầu tiên.

Tam Nhi còn kêu anh là anh

“Chú ơi, lần này coi như con gọi xe, trả tiền xe cho chú, từ đây đến thành phố, khoảng cách cũng khoảng hai trăm đồng, con đưa tiền cho chú!” nói xong, Kiều Duyệt Nhiên lấy điện thoại ra, “Chú ơi, chú có wechat không? Con chuyển tiền trả chú.”

“Có wechat, không có tiền”

Kiều Duyệt Nhiên le lưỡi một cái, vậy alipay thì sao?”

“Càng không!”

Kiều Duyệt Nhiên hết cách đành cất điện thoại vào, nói một câu, “Đúng lạc hậu!”

Cô thỏ thẻ một câu.

Miêu Doanh Đông lại chau mày, “Sao? Không có alipay và wechat là lạc hậu sao?”

Đường phố ở Mỹ trước nay ít xe nhưng người lại tốt, tầm mắt rất tốt.

“Con nói sai lời rồi, chú đừng trách!” Kiều Duyệt Nhiên liếm môi nói, “Nhưng trên người con không đủ tiền”.

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu lục lọi ví tiền của mình, chỉ còn vài đồng tiền lẻ.

“Không cần đâu!” giọng không kiên nhẫn của Miêu Doanh Đông truyền qua.

Xe của Miêu Doanh Đông đã lái ra khỏi con đường nhỏ đó rồi, đã lên đại lộ rồi.

Đường xa nhàm chán, Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

“Cô năm nay bao nhiêu tuổi?” Miêu Doanh Đông lại hỏi, xem ra tuổi tác cũng tương đương với Tam Nhi.

“Con sao, hai mươi mốt, tuổi heo!” Kiều Duyệt Nhiên sợ người khác nhầm lẫn tuổi tây và tuổi ta, cho nên, nói rất đầy đủ.

“Bằng tuổi với Tam Nhi.” Miêu Doanh Đông tiện miệng nói một câu.

“Tam Nhi là ai?”

“Một người con gái cô không quen!”

Kiều Duyệt Nhiên trầm mặc một lúc, lại hỏi tiếp, “Vậy chú bao nhiêu tuổi? ”

“Giống cô.”

Nửa người Kiều Duyệt Nhiên xoay lại, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Miêu Doanh Đông, “Chú cũng hai mươi mốt tuổi sao? Vậy chú trông có vẻ già dặn một chút.”

Miêu Doanh Đông hình như bị chọc giận sắp phát nổ rồi, anh xoay đầu lại, ánh mắt nhìn cô gái vừa ngây thơ vừa ham học hỏi này, hình như chỉ số thông minh của cô gái này mở mang tầm mắt cho anh vậy, “Lớn hơn cô một con giáp!”

“Ồ” Kiều Duyệt Nhiên gật gật đầu, “Hèn chi, nhìn chú cũng không giống con trai mới lớn”

Miêu Doanh Đông không biết nói gì, tuổi tác đối với đàn ông mà nói, không phải là bất lợi mà là ưu thế.

Có điều với cô gái này, không có gì đáng nói cả.

Rất nhanh đã đến thành phố rồi, Kiều Duyệt Nhiên học ở một trường thiết kế trang sức, so với trường của Tam Nhi, là sự khác biệt giữa đại học Harvard và trường đại học chuyên ngành.

Lúc Kiều Duyệt Nhiên sắp xuống xe, từ trước xe Miêu Doanh Cửu lấy một tấm danh thiếp, đọc một câu, “Ethan, chú ơi con nhớ chú rồi, nhận ân huệ của người khác nhất định dốc sức đền đáp.”

Danh thiếp của Miêu Doanh Đông là mạ vàng, Kiều Duyệt Nhiên biết loại danh thiếp này rất đắt, lại đặt xuống rồi.

Xe Miêu Doanh Đông quay đầu, phóng đi như bay!

Sau khi xuống xe, Kiều Duyệt Nhiên thở dài một cái.

Chú đẹp trai chỉ nói với cô tình hình của Miêu gia, không nói Cố gia, cho nên, cô không biết Tam Nhi là ai.

Ban nãy, cô ít nhiều cũng có chút giả vờ ngây thơ trong sáng, bởi vì Miêu Doanh Đông thích sự đơn thuần của những cô gái trẻ cỡ tuổi này.

Thật ra, bản thân cô so với những người ngây thơ trong sáng, ít nhiều cũng sâu lắng hơn một chút!

Dù sao liên quan hoàn cảnh gia đình, liên quan đến những chuyện từng trải qua.

Cô trở về trường mình !
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 485

Miêu Doanh Đông quay về khu nhà của mình.

Miêu Doanh Đông và Miêu Doanh Cửu đều sống riêng với cha mẹ, Miêu Doanh Đông ở chổ gần thành phố, có một khu nhà của riêng mình, diện tích rất lớn.

Gần đây anh cần tìm một bảo mẫu hoặc người làm việc theo giờ.

Người giúp việc người Phi-lip-pin trong nhà lúc trước đã nghỉ rồi, trong thời kì gấp gáp, tìm người giúp việc theo giờ tương đối cấp bách.

Thật ra làm việc theo giờ dưới trướng anh thật không dễ dàng gì, bời vì yêu cầu của anh khá nghiêm ngặt: lúc ban ngày anh đi làm, người giúp việc đến nhà dọn dẹp, buổi chiều anh quay về nhà thì người giúp việc phải rời khỏi, nếu như không làm tốt việc, lập tức bị đuổi.

Miêu Doanh Đông căn bản không có thời gian tự đi tuyển người, anh đem chuyện tuyển người giao cho trung tâm giới thiệu việc làm.

Rất nhanh, Kiều Duyệt Nhiên liền biết tin tức này.

Vì cô vẫn luôn theo dõi Miêu Doanh Đông.

Tin tức vừa truyền ra, cô liền đi đăng ký, bởi vì tiền công Miêu Doanh Đông đưa ra rất khá, nhưng yêu cầu của anh ta cũng khá cao: biết làm món hoa, món tây, phụ trách giặt ủi quần áo, dọn dẹp nhà vệ sinh, nhận chuyển fax nhanh, quan trọng nhất phải biết tự hiểu, chú ý bảo mật chuyện riêng tư của chủ nhà.

Kiều Duyệt Nhiên rất nhanh đã đi phỏng vấn rồi.

Vòng phỏng vấn đầu tiên là của trung tâm giới thiệu việc làm phỏng vấn, xem tướng mạo, kĩ năng cơ bản.

Còn về khẩu vị nấu ăn, do Ethan đích thân phỏng vấn, trình độ ủi là quần áo, những điều này được quyết định bởi phẩm vị của bản thân Ethan và mức độ hợp nhau của hai người.

Những chuyện phỏng vấn bảo mẫu như thế này, nói ra thì phải xem có hợp nhãn có thích không.

Kiều Duyệt Nhiên qua được vòng của trung tâm giới thiệu, dù sao cũng nấu ăn này nọ, cô từ nhỏ đã biết, dù là làm riết thành thạo, cũng đã là một nửa đầu bếp rồi.

Là ủi quần áo, cô cũng biết, đồng thời là ủi cũng rất giỏi.

Bởi vì....

Một lời khó nói hết

Cô rất nhanh đã qua được ải của trung tâm giới thiệu việc làm.

Cô, còn một phụ nữ da đen, và một sinh viên đại học Mỹ da trắng đồng thời rơi vào tầm mắt của Miêu Doanh Đông.

Công ty giới thiệu nói, Ethan rất rất bận, có lẽ là lúc chiều tan ca, sẽ phỏng vấn đơn giản mọi người.

Anh vừa hay tan ca, phỏng vấn mọi người làm một bữa ăn tối.

Đây là lần đầu tiên Kiều Duyệt Nhiên đến nhà Miêu Doanh Đông.

Kế hoạch tiếp cận Miêu Doanh Đông khá là thuận lợi.

Nhanh hơn tưởng tượng, vốn dĩ cô đang nghĩ làm sao có thể tạo ra lần gặp gỡ ngẫu nhiên thứ hai, nhưng căn bản không cần thiết, Miêu Doanh Đông tuyển người làm theo giờ đúng thật là trời ban cơ hội tốt.

Hôm nay, Kiều Duyệt Nhiên mặc một chiếc quần jean, và một chiếc áo sơ mi trắng, chân mang một đôi giày converse vải bố, bên ngoài một chiếc áo lông, đến nhà Miêu Doanh Đông, liền cởi bỏ áo lông.

Bởi vì cần phỏng vấn nấu ăn, cho nên, cô cột tóc mình lên.

Nhà của Miêu Doanh Đông khá lớn, trang trí rất sang trọng, làm Kiều Duyệt Nhiên có một chút không dám bước vào.

Gần như là cô gái từ nhỏ sống ở khu ổ chuột, lần đầu tiên nhìn thấy sự phô trương và kiểu cách như vậy.

Mắt cô quan sát khắp mọi nơi.

Người trung tâm giới thiệu dẫn họ vào trong nhà, liền đi rồi, nói một lát Ethan sẽ xuất hiện.

Hai tay Kiều Duyệt Nhiên đặt trước ngực, cùng với hai người phụ nữ kia đợi chờ.

Lúc sau, Miêu Doanh Đông từ trong phòng khách đi ra, mặc một chiếc áo lông cardigan màu xám, bên trong là một chiếc áo thun màu đen thuần.

Lần thứ hai gặp anh, Kiều Duyệt Nhiên không nói ra được là cảm giác gì.

Lần đầu tiên cảm thấy anh là một người cực kì kiểu cách, lần thứ hai, tuy anh ăn mặc rất thoải mái, nhưng trên người vẫn có phong cách quý tộc điển hình.

Đó là loại cao cao tại thượng không thể với tới!

Miêu Doanh Đông quan sát ba người phụ nữ, lúc ánh mắt rơi đến khuôn mặt Kiều Duyệt Nhiên, anh chau mày, hỏi một câu, “Tôi có phải gặp cô ở đâu rồi không?”

Đúng thật là người giàu mau quên!

Lại nhanh như vậy quên cô mất rồi?

Kiều Duyệt Nhiên cũng cười, “Đúng vậy, chú quên rồi, chú à, chú tuổi heo, con cũng tuổi heo. Con cũng mới biết, là chú muốn tuyển người làm theo giờ! Con còn tưởng là người trùng tên thôi, nếu không sao mà trùng hợp vậy được? Không ngờ, thật sự là chú. ”

Kiều Duyệt Nhiên cười ha ha nói.

Cô giả vờ không biết tên tiếng Trung của anh......Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế, chân này gác lên chân kia, “Tôi đã nói qua công việc này, người mà chỉ số thông minh có vấn đề có thể đến không?”

Mặt của Kiều Duyệt Nhiên cụp xuống, cô rất bình thường đem điện thoại ra xem một cái, tiếp đó, lật mặt điện thoại ngược lại, nói với Miêu Doanh Đông, “Chú ơi, trên thông tin tuyển dụng của chú không có viết!”

Bộ dạng Miêu Doanh Đông không biết nói gì, bắt đầu dùng tiếng anh nói chuyện, “Bây giờ ba vị vào nhà bếp của tôi, tôi muốn một phần gan ngỗng nướng, một phần bánh trôi gạo nếp, một phần canh thịt bò nạm với cà chua, còn về việc khẩu vị nào, ba vị thương lượng với nhau, nồi áp suất cao ở trên kệ bếp, bốn mươi phút, bây giờ bắt đầu tính giờ!”

Miêu Doanh Đông nói xong, lúc Kiều Duyệt Nhiên và hai người phụ nữ còn lại đang thảo luận làm cái gì, người sinh viên Mỹ đến ứng tuyển rất do dự!

“Cô sao vậy?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Trong đây, có hai món hoa tôi không biết, cho dù may mắn chọn được món gan ngỗng nướng, nhưng món gan ngỗng của tôi nướng cũng không ngon!” Người phụ nữ Mỹ rất nản lòng nói.

“Xin lỗi! Cô có thể ra về rồi.” Miêu Doanh Đông giơ tay ra làm một động tác “xin mời”.

Anh dùng người trước nay nghiêm khắc, bất luận là công ty dùng người hay là dùng cho cá nhân, chỉ cần một chút anh không vừa lòng, chuyện ra đi là chuyện trong phút chốc.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy điệu bộ lạnh lùng của Miêu Doanh Đông, mặt không một chút niệm tình, trong lòng nghĩ, muốn sử dụng mỹ nhân kế với anh ấy, có phải hơi khó không?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 486

Kiều Duyệt Nhiên không nghĩ nhiều, cô vào bếp làm bánh trôi gạo nếp cho Miêu Doanh Đông.

Phương phép điều phối cô học khá tốt, lúc bánh trôi đang nấu ở trong nồi, cô lại làm rất nhiều cái bánh gạo nếp, người phụ nữ da đen kia làm món gan ngỗng quay, canh nạm bò cà chua là hai người cùng làm, cô cắt thịt bò, nấu canh, trông lửa.

Miêu Doanh Đông luôn ở bên ngoài quan sát, thỉnh thoảng cũng xem điện thoại, người hợp tác của anh đã gửi nội dung gì đó, anh phải trả lời.

Bóng dáng của Kiều Duyệt Nhiên bận rộn ở nhà bếp, đeo tập đề, thân hình khá đẹp.

40 phút trôi qua, Kiều Duyệt Nhiên vội vàng đem món ăn từ nhà bếp đặt lên, vì còn rất nóng, cô sờ lên tai mình.

Cô và người phụ nữ da đen đứng bên cạnh Miêu Doanh Đông, ánh mắt đầy hy vọng trông chờ kết quả.

Miêu Doanh Đông ăn vài miếng, nói, “Bánh gạo nếp là ai làm?”

Kiều Duyệt Nhiên tự chỉ lên ngực mình, “Con! Có ngon không ạ?”

“Cũng được!”

Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên nghĩ: Đúng là người không biết khen ngợi người khác, rõ ràng cô đã làm hết sức mình rồi.

Miêu Doanh Đông ăn cơm xong, chính là lúc tuyên bố kết quả.

Kiều Duyệt Nhiên và người phụ nữ da đen đang hồi hộp chờ đợi.

Miêu Doanh Đông cùng tiếng anh nói với người phụ nữ da đen, “Cảm ơn hợp tác! Chút nữa tôi sẽ nói quản lý đưa tiền cho bà.”

Kiều Duyệt Nhiên vui mừng hớn hở, có nghĩa là cô ở lại rồi sao?

Quả nhiên, người phụ nữ da đen ra đi không vui vẻ gì, điều kiện tốt của Miêu Doanh Đông, không phải người chủ nào cũng đều có.

“Chú à, tức là con ở lại sao?” Kiều Duyệt Nhiên mừng rỡ nói.

“Tôi không thích người da đen. Ngoài ra, sau này gọi tôi anh Miêu. Tiền công bắt đầu tính từ hôm nay, dọn dẹp trong nhà trước cho tôi.” Miêu Doanh Đông nói xong, liền về phòng của mình.

Kiều Duyệt Nhiên xăng tay áo lên, bắt đầu làm việc.

Làm việc thể lực đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.

Miêu Doanh Đông vào phòng của mình, nói nhân viên giữ lại giấy tờ liên quan của Kiều Duyệt Nhiên, sau này Kiều Duyệt Nhiên là nhân viên bán thời gian của nhà anh, nói nhân viên làm cho cô một thẻ ra vào.

Lúc Miêu Doanh Đông bước ra từ trong phòng, Kiều Duyệt Nhiên đã lau nhà xong, cả căn phòng sạch sẽ hẳn ra, tuy là trong nhà anh, vốn cũng không dơ.

“Vậy anh Miêu, nếu không có việc gì, tôi đi trước nhé?” Hai tay Kiều Duyệt Nhiên đang xoa bên hông người, vừa nhìn là biết vừa mới làm việc xong.

“Được, thời gian làm việc là 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, trước khi tôi về nhà, cô phải nấu xong cơm.” Miêu Doanh Đông dặn dò, anh bỗng cau mày, “Cô tên gì?”

“Kiều Duyệt Nhiên!” Kiều Duyệt Nhiên mừng rỡ nói, cầm chiếc áo khoác của cô lên rồi đi khỏi.

Miêu Doanh Đông đã nhớ tên của cô.

Trên chuyến xe bus về trường, Kiều Duyệt Nhiên gọi điện cho Cố Minh Thành, nói cô đã tìm được công việc bán thời gian ở nhà của Miêu Doanh Đông, thù lao mà Miêu Doanh Đông đưa ra khá cao, cô muốn hỏi Cố Minh Thành số tiền này có thể cho cô không.

“Công sức của cô, tiền dĩ nhiên là của cô rồi! Tại sao hỏi như vậy?”

“Chẳng phải chú đẹp trai muốn con tiếp cận Miêu Doanh Đông, con mới có cơ hội này chứ, sự liên hệ giữ con và anh ta dĩ nhiên phải nói với chú. Hơn nữa, tiền chú cho con cũng đủ xài rồi.” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Cố Minh Thành không hiểu tại sao Kiều Duyệt Nhiên lại thiếu tiền như vậy, nhưng mà, sau này ông nghĩ lại, cách dùng Kiều Duyệt Nhiên khiến Miêu Doanh Đông tiếp quản aak, ông cảm thấy rất chậm, hơn nữa, không nhất định thành công.

Ban đầu ông nghĩ, tìm một người gia cảnh tệ, lúc thích hợp ở bên tai Miêu Doanh Đông nói quá lên lợi ích của việc tiếp quản aak, lâu dần, Miêu Doanh Đông sẽ động lòng, thêm vào hoàn cảnh hai người chênh lệch quá lớn, chắc chắc sẽ không có kết quả, chắc chắn cô gái này sẽ không bước vào được Miêu gia.

Nhưng sau này lại nghĩ, Miêu Doanh Đông con người ngang tàng cao ngạo như vậy, cũng không nhất định để ý đến Kiều Duyệt Nhiên.

Tuy là ông nhìn từ phía một người đã từng trải, tìm một người tuổi tác ngang với Tam Nhi, nhưng mà điều kiện khác biệt rất lớn, trái lại lại khơi dậy lòng thương xót của Miêu Doanh Đông đối với Kiều Duyệt Nhiên, những người cao cao tại thượng, đều thích những cô gái Lọ Lem, nhưng rốt cuộc thì ông cũng không phải Miêu Doanh Đông.

Năm xưa ông có thể để ý đến Khương Thục Đồng, không có nghĩa là Miêu Doanh Đông sẽ để ý đến Kiều Duyệt Nhiên.

Lỡ như sau này Miêu Doanh Đông biết rồi, thì không dễ đối phó.

Vì vậy, cuối cùng Cố Minh Thành từ bỏ kế hoạch này.

“Thôi được rồi, những gì chúng ta đã nói với nhau xem như bỏ qua! Từ đây về sau tôi không có bất kì yêu cầu nào với cô nữa. Ngoài ra tôi sẽ cho cô thêm 500 ngàn chuyển vào tài khoản của cô, kế hoạch hủy bỏ!”

Kiều Duyệt Nhiên ngơ người, nhưng mà cô cũng thở một hơi dài, hủy bỏ rồi, thì cô không còn nhiệm vụ nữa, nhưng mà công việc bán thời gian ở nhà của Miêu Doanh Đông, cô vẫn muốn làm, dù sao thù lao cũng không thấp.

Tiết học của cô không nhiều, có tiết cô cũng trốn, nếu quả thực không trốn được, cô sẽ nói với Miêu Doanh Đông.

Kiếm tiền quan trọng nhất.

Hôm đó, cô đang ở nhà của Miêu Doanh Đông lau nhà, cơm đã nấu xong, để ở trong bếp, chỉ chờ Miêu Doanh Đông về ăn.

Lau nhà đến nỗi mồ hôi đầm đìa, lúc lau gần đến cửa, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, ngắt quãng, không có nhịp điệu chút nào cả, không giống là Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông thường đều là tự mở cửa.

“Ai vậy?” Kiều Duyệt Nhiên can đảm hỏi.

“Tôi.” Là giọng nói của Miêu Doanh Đông, rất yếu ớt.

Chắc là bệnh rồi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 487

Kiều Duyệt Nhiên vội quay người, mở cửa cho anh.

Miêu Doanh Đông không phải dáng vẻ khỏe mạnh như mọi ngày, mắt anh hơi nhắm lại, bước vào cửa, đã vịn vào khung cửa, nói với Kiều Duyệt Nhiên, “Dìu tôi một chút!”

Kiều Duyệt Nhiên vội vã hất cây lau nhà đi, đi qua đứng bên cạnh Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông một tay đặt lên cổ Kiều Duyệt Nhiên.

“Không sao chứ? Anh Miêu?” Kiều Duyệt Nhiên dù sao cũng chỉ 21 tuổi, nhìn thấy Miêu Doanh Đông phong độ ngày trước bây giờ bệnh thành thế này, cô cũng rất sợ.

“Cảm nặng! Giúp tôi thay giày ra.” Miêu Doanh Đông đến hơi sức nói một câu cũng không có.

“Vậy anh cẩn thận chút, anh Miêu.” Kiều Duyệt Nhiên cẩn thận cúi người xuống, giống như sơ sẩy một chút, anh Miêu sẽ ngã xuống.

Cô đã thay dép lê cho Miêu Doanh Đông, dìu anh vào phòng khách của mình, đặt anh lên giường.

Cô sờ lên đầu anh, sốt cao quá.

Anh đã ngất đi rồi.

Kiều Duyệt Nhiên không biết số điện thoại bác sĩ gia đình của anh, không biết số điện thoại người nhà anh, nhưng mà xem ra, tối nay cô không thể về được rồi, lỡ như anh ta chết đi, bản thân cũng rửa không sạch tội.

Cô tìm một ít thuốc hạ sốt trong tủ thuốc, nấu cho anh một chén nước gừng đỏ, đút cho anh uống, đắp chăn cho anh.

Sau đó, cô đến phòng khách, gọi điện cho Hứa Thế An, nói hôm nay cô không đến Hứa gia được.

Hứa Thế An trầm ngâm một lúc, “Duyệt Nhiên, làm khó cô rồi!”

Tay của Kiều Duyệt Nhiên đang tì lên cửa sổ, “Làm khó gì chứ? Chẳng qua là người cùng số phận với nhau, nhìn thấy anh, tôi lại nhìn thấy chính mình, tôi giúp anh, cũng là để tôi biết người như chúng ta vẫn còn có hy vọng!”

“Tôi và mẹ tôi, đã liên lụy cô rồi, thay quả thận, cần rất nhiều tiền, một người đàn ông như tôi, không giúp ích được gì cả --“ Sau đó, Hứa Thế An khóc nức nở.

“Đừng như vậy, Thế An. Anh còn có tôi.”

“Nhưng mà cơ thể này của tôi, vốn không xứng với cô.”

“Có xứng hay không không phải do anh quyết định. Được rồi, chủ của em bệnh rồi, tối nay em phải ở nhà anh ta chăm sóc anh ta.” Nói xong Kiều Duyệt Nhiên đã gác máy.

Khoảng thời gian cả một đêm, cô đã thay cho Miêu Doanh Đông mười mấy lần khăn ấm, tay luôn kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

Nếu là lạnh một chút, cô lại thở một hơi dài, nếu vẫn như trước, trong lòng cô lại bức rức, nếu như tăng cao, cô bắt đầu thấp thỏm.

Còn chưa từng có một đêm trải qua cảm xúc kịch tính như chơi cảm giác mạnh như vậy.

Lúc nửa đêm, cô ngủ trên ghế xếp trong phòng ngủ của Miêu Doanh Đông.

Lúc Miêu Doanh Đông tỉnh dậy là 10 giờ.

Cảm giác trên đầu mình có vật gì đó, Miêu Doanh Đông lấy nó xuống, là chiếc khăn.

Kiều Duyệt Nhiên ngủ trên chiếc ghế xếp bên cạnh như một đứa trẻ, Miêu Doanh Đông ngồi dậy, không đánh thức Kiều Duyệt Nhiên dậy.

Anh biết bản thân hôm qua bệnh rồi, có thể là đứa trẻ này hôm qua đã chăm sóc anh cả đêm.

Vốn đã mềm lòng, không thể để một đứa trẻ chịu khổ vì anh.

Anh lấy một tấm chăn, đắp cho Kiều Duyệt Nhiên.

Vừa chạm vào Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên bỗng nhiên tỉnh dậy, cô nói với giọng cảnh giác, “Ai?”

Lúc này cô mới nhìn thấy anh Miêu đang đứng ở trên cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

“Mấy giờ rồi?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

Miêu Doanh Đông đưa tay lên xem đồng hồ của mình, “10 giờ 10 phút!”

Kiều Duyệt Nhiên “A” một tiếng, đã nhảy lên từ sofa, “Thôi rồi, hôm nay có tiết, anh Miêu, hôm nay tôi xin nghỉ nhé!”

Nói xong, Kiều Duyệt Nhiên cầm cặp của mình lên, chạy ra ngoài như một cơn gió.

……

Cố Vi Hằng lúc này, đang dẫn cục cưng Bảo Bảo chạy bộ ở ven bờ sông.

Bây giờ anh chạy bộ, cảm giác giữ sức hơn lúc trước rất nhiều, thêm vào tập thể dục, cơ bắp dường như càng rõ rệt rồi.

Tập thể dục không phải vì nâng cao chức năng tình dục, chẳng qua chức năng tình dục của anh hình như tốt hơn trước nhiều rồi.

Nhưng – thiếu thực nghiệm.

Tô Khả Nhi trên xe của Diêu tổng, nhìn thấy Cố Nhị, Tô Khả Nhi nói, “Diêu tổng, dừng xe.”

“Cô dừng xe, anh ta không dừng! Cô dừng làm gì chứ, từ từ đi theo anh ta.” Diêu tổng nói.

Vì Tô Khả Nhi bây giờ không còn bất cứ quan hệ gì với Cố Vi Hằng nữa, nên Tô Khả Nhi và Diêu tổng đã ở bên nhau.

Tô Khả Nhi đã nghe nói về cuộc hẹn một năm của Miêu Doanh Cửu và Cố Vi Hằng, lại từ Úc bay về Trung Quốc rồi.

Dù sao, nước ngoài không dễ sống!

Xe của Diêu tổng từ từ áp sát vào Cố Vi Hằng ở bờ sông.

Tô Khả Nhi chỉnh cửa kính xuống, gọi, “Cố tổng?”

Cố Vi Hằng ngoáy đầu nhìn, anh nhìn thấy Diêu tổng ngồi ở ghế lái.

Sau đó, anh nói với Tô Khả Nhi, “Sao vậy? Lại nhớ anh à?”

Tô Khả Nhi bây giờ đã theo Diêu tổng, câu nói này của Cố Vi Hằng có chút làm cô bẽ mặt.

“Làm gì có? Người ta bây giờ là quan hệ nam nữ với Diêu tổng rồi.” Tô Khả Nhi nhắc nhở một câu.

“Sao vậy? Muốn cả hai đều được bao à? Anh không phải nam nữ đều chơi đâu!” Cố Vi Hằng nói xong, chạy bước lớn về trước mặt.

Cục cưng Bảo Bảo đi theo anh.

Một câu nói đã làm lộ tẩy việc anh đã từng bao Tô Khả Nhi.

Đàn ông, chẳng sao cả.

Phụ nữ, thì mất mặt rồi.

Mặt Diêu tổng biến sắc, nhìn Tô Khả Nhi, phẫn nộ vô cùng.

Mặc dù trước đây ông đã biết, nhưng Cố Vi Hằng nói ra như vậy, vẫn khiến ông rất bẽ mặt.

Diêu tổng cay cú nhìn theo bóng dáng chạy bộ của Cố Vi Hằng, gã đàn ông yêu nghiệt này, đã đốt nhà người khác, còn ung dung bỏ chạy!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 488

Cố Vi Hằng bước tới đầu cầu, hai tay chống nạnh, lưng ưỡn về phía sau, dừng lại.

Cục Cưng thở hồng hộc đứng lại theo.

Cố Vi Hằng nhìn nó, định ôm nó lên, ôm một hồi thấy nó nặng hẳn, “Béo ra rồi, cha không ẵm nổi luôn này!”

Cục Cưng có vẻ hiểu ý của Cố Vi Hằng, nó nhảy lên thành cầu, vậy thì lúc nói chuyện Cố Vi Hằng không cần cúi mình nữa.

Cố Vi Hằng sờ bộ lông của nó, nói, “Cục Cưng, nhớ mẹ không? Cha nhớ mẹ con, nhớ lắm.”

Cục Cưng hiển nhiên không nói chuyện được, Cố Vi Hằng nói gì chắc nó cũng hiểu, nhưng chỉ có thể gầm gừ.

Hôm nay Cố Vi Hằng có tiết ở đại học Hải Thành, anh đưa Cục Cưng về nhà kêu người làm chăm hộ, Cố Minh Thành rảnh rỗi, hiện giờ Cục Cưng cũng quan hệ tốt với Cố Minh Thành, Cố Vi Hằng lại đi học.

Hứa Thái Vy gần đây luôn ngồi sau lưng Cố Vi Hằng, Cố Vi Hằng cũng chán chả buồn đếm xỉa cô.

Trong tiết học, giảng viên tình cờ giảng tới case đầu tư kinh điển của công ty đầu tư trứ danh AAK, PPT giới thiệu chi tiết về AAK và hình của chủ tịch hiện tại Miêu Doanh Cửu.

Trong lớp chủ tịch này trước giờ đều nhiều đàn ông, và thường đều là người thành công, dù sao một năm học phí cũng gần cả triệu.

Cố Vi Hằng khoanh tay tựa vào bàn phía sau, nghiêng đầu nhìn hình của cô, đồ mùa hè khá năng động, cũng rất xinh đẹp, đôi mắt thu hút mọi ánh nhìn.

Ai cũng đang thảo luận sao có thể trẻ và đẹp như vậy?

Hứa Thái Vy cũng thấy, cô nhíu mày, cô gái lần trước bao nuôi Cố Vi Hằng là cô ta nhỉ?

Mấy trăm tỷ đô, đúng là cô gánh nổi.

Mình không có điểm gì so được với cô ta cả.

Cô nhìn Cố Vi Hằng ngồi trước mặt, anh đang chăm chú nhìn PPT.

Giảng viên kể về case đầu tư kinh điển của AAK, Miêu Tổng dùng cách thức đường vòng, trước tiên khống chế đối thủ, sau đó với ánh mắt độc đáo đã thấy được tiềm năng phát triển của sản phẩm nông sản, trước khi niêm yết thì đổ tiền vào, niêm yết xong thì tiền tức tốc về lại túi, thủ đoạn này chỉ là trò chơi của cô, số tiền ấy hiển nhiên cô còn dùng vào việc khác, chẳng qua chỉ búng tay một cái đã kiếm bộn tiền.

Giảng viên cuối cùng còn dùng câu, “Hậu sinh khả úy!”

Cố Vi Hằng kĩ lưỡng lắng nghe, nếu đoán không lầm, nghe số tiền hẳn là phần vốn đầu tư vào công ty anh, thì ra cô đã tính trước cả rồi.

Bài tập hôm nay giảng viên giao cho là, ví dụ bạn là chủ tịch AAK, bạn sẽ nghĩ sao? Khác biệt cỡ nào với thủ đoạn kinh doanh gần như là thiên tài như thế?

Giảng xong đã vào trưa.

Tiết học này dù gì cũng mang lại lợi ích to lớn cho trường học, vì quá hữu ích nên bữa trưa, các học sinh đều ăn trưa trong căn tin, có nhiều phúc lợi điều kiện cho các vị chủ tịch.

Cố Vi Hằng ăn cơm, ngồi trong giảng đường làm bài tập.

Cô gọi video cho Miêu Doanh Cửu, Miêu Doanh Cửu vừa vào văn phòng.

Cố Vi Hằng bảo muốn cô giúp mình làm bài tập.

“Bài tập cũng kêu em làm giùm?” Miêu Doanh Cửu ngạc nhiên.

“Ừ, anh ngốc lắm, làm không được!” Cố Vi Hằng nói.

Trước giờ anh luôn mặt dày.

Nhưng loại mặt dạy không nịnh không nọt lại chân chính và lạnh lùng như thế cô thật sự đỡ không nổi.

Lại bắt đầu thấy cõi lòng ngứa ngáy vô cùng.

Miêu Doanh Cửu mỉm cười, cười rất khoan dung, cô không nói gì.

Cố Vi Hằng nói hôm nay giảng viên giảng về case đầu tư của cô.

“Ồ?” Miêu Doanh Cửu cười, “Case nào?”

“Đầu tư nông sản.”

“Cái case nhỏ xíu!”

Hứa Thái Vy từ phía sau nhìn thấy Miêu Doanh Cửu trên màn hình.

Các học trò trong lớp cũng bắt đầu chú ý, rất nhiều người bu xung quanh Cố Nhị.

“Không phải chứ, Cố Nhị, đây là…”

Các bạn học nhìn Cố Vi Hằng với ánh mắt khó tin.

Anh đang chat video với cả người thực hiện case kinh điển.

Đúng là khó mà tin được.

Rất nhiều người sáp tới nên trên màn hình tự nhiên xuất hiện rất nhiều cái đầu.

Miêu Doanh Cửu nhìn, hết hồn, “Đang nhìn gì vậy?”

“Bài tập giảng viên giao anh không biết làm, hỏi em biết không?” Cố Vi Hằng rất chấn tỉnh trả lời.

Bộ dáng ấy cứ như cậu học sinh tiểu học không biết làm bài đang hỏi mẹ mình vậy.

“Em không nghĩ gì cả, tầm nhìn thì biết nghĩ thế nào đây? Đó là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng cũng có quá trình nghiền ngẫm, em thích loại sản phẩm ấy, nó lại phù hợp thị trường, vừa hay lại có nhà đầu tư khác nhòm ngó, em không muốn vụt cơ hội vào tay họ, em có nhiều tiền, 2 tỷ trước kia tính sẵn đổ vào công ty anh đó, người ta không bằng được em thì em đè bẹp họ thôi! Đương nhiên cũng có mạo hiểm rồi!” Miêu Doanh Cửu vừa nói vừa cởi áo khoác.

“Đáng sợ…”

“Ố ồ, đầu tư vào công ty cậu 2 tỷ lận! Xem ra quan hệ tốt dữ.”

“Bạn gái tôi!” Cố Vi Hằng nói.

Nghe vậy, Miêu Doanh Cửu cười chân thành, “Vậy anh làm xong bài tập rồi, một lát em có cuộc thương thảo, tối nói sau!”

Tối…

Chủ tịch AAK sáng tối đều cùng Cố Vi Hằng trò chuyện?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 489

Lúc học tiết buổi chiều, giảng viên gọi học trò đúng lên trả lời, đáp án của giảng viên không giống, dù gì cũng là đáp án chuẩn nên hiển nhiên sẽ phân tích thập toàn, phân tích như người cõi trên.

“Thưa thầy, Miêu Doanh Cửu hoàn toàn không nghĩ vậy mà?” Học trò đứng lên trả lời.

“Đây là đáp án chuẩn!”

“Miêu Doanh Cửu người ta là bạn gái Cố Vi Hằng, bữa trưa cô ấy có nói có hề nghĩ vậy đâu, chỉ muốn thử mạo hiểm thôi mà.”

Giảng viên mặt vừa xanh vừa trắng, nhìn Cố Vi Hằng.

Lúc này, Cố Vi Hằng cảm thấy có cô bạn gái như vậy đúng là vô cùng vinh dự!

……

Miêu Doanh Đông gần đây có mời Tam Nhi và Nam Lịch Viễn dùng bữa.

Dạo này anh không quá bận, với lại mỗi lần đều tới chỗ Nam Lịch Viễn dùng cơm, Tam Nhi cứ đòi qua nhà anh hai ăn cơm, cô ở Mỹ lâu thế mà chưa từng đến nhà anh hai.

Trong nhà, bé con có vú em trông nuôi, Khương Thục Đồng cũng ở đây, Tam Nhi đã qua kì ở cử cũng muốn đi giải khuây.

Miêu Doanh Đông chấp nhận.

Nên vào một ngày trời ấm áp, Nam Lịch Viễn và Tam Nhi tới nhà Miêu Doanh Đông.

Kiều Duyệt Nhi đang làm cơm trong nhà, Miêu Doanh Đông đã nói hôm nay anh sẽ mời hai người qua nhà chơi, kêu cô làm nhiều món chút.

Qua việc này, Miêu Doanh Đông nhận ra Kiều Duyệt Nhiên làm cơm Trung Hoa khá ngon, tầm cỡ nhà hàng.

Tiệm đồ ăn Trung Hoa ở Mỹ khá ít, so với Trung Quốc lại khá dở.

Trong nhà có đầu bếp như thế thì còn gì bằng.

Tam Nhi tới nhà của Miêu Doanh Đông, thấy Kiều Duyệt Nhiên thì cười Miêu Doanh Đông, “Hèn gì anh hai không dám để bọn em tới nhà, thì ra kim ốc tàng kiều à.”

Miêu Doanh Đông điềm nhiên ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, “Anh có tàng kiều cũng sẽ giấu người như em.”

Cố Tam Nhi đã quen với những câu vui đùa của anh hai, “Em thấy dáng cô ấy không tệ!”

“Không ai bì được em.”

Nam Lịch Viễn ngồi kế bên, “Doanh Đông, lúc nào chú cũng trước mặt anh thả thính bà xã anh là sao?”

Miêu Doanh Đông cười vang, “Đây không phải là thả thính mà gạ gẫm thật.”

Cố Tam Nhi biết rõ, Miêu Doanh Đông chưa từng nói những lời khiếm nhã nếu không có sự hiện diện của Nam Lịch Viễn.

Miêu Doanh Đông đùa cợt có lẽ không phải vì có ý gì với Tam Nhi mà đang trêu chọc Nam Lịch Viễn.

Tam Nhi vào bếp, vì cô không biết làm cơm, gần đây lại được Miêu Doanh Cửu gợi ý, nên cô thấy mình cũng nên học hỏi một chút để về sau còn làm cơm cho con, làm người mẹ hiền.

Cô dựa lưng vào kệ bếp nhìn Kiều Duyệt Nhiên.

Cô cũng khá ưa nhìn, lúc thái đồ ăn rất hiền thục.

Cố Tam Nhi cầm cà chua ăn.

“Em nhiêu tuổi rồi, thấy em cũng còn nhỏ.” Cố Tam Nhi hỏi.

“Em 21 tuổi.”

“Bằng tuổi tớ!” Tam Nhi mừng rỡ.

Kiều Duyệt Nhiên ngẩng lên nhìn Cố Tam Nhi, “Cậu là Tam Nhi nhỉ? Tớ có nghe anh Miêu nhắc tới cậu.”

Cố Niệm Đồng gật đầu, “Cậu còn là sinh viên à? Tới nhà anh hai để phụ giúp việc hả?”

Cố Tam Nhi chưa từng đi làm công nên không hiểu tâm trạng người làm công.

“Ừ, tớ học thiết kế đá quý.”

Cố Tam Nhi vừa nghe hai mắt sáng ngời, “Tớ cũng vậy, tớ học ở Parsons School of Design, còn cậu?”

Kiều Duyệt Nhiên khựng tay, “Tớ chỉ học trường vô danh thôi, cậu là…”

Kiều Duyệt Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Tam Nhi, “Để tử ruột của giáo sư Edward?”

“Ừ, cậu biết à?”

Kiều Duyệt Nhiên vừa nhận ra cô, thì ra thế giới này lại nhỏ như vậy, “Ai học thiết kế đá quý không biết cậu chứ? Lưu diễn toàn quốc mà.”

Cố Tam Nhi mỉm cười, đi ra.

Lúc ăn cơm, Kiều Duyệt Nhiên vẫn ở trong bếp làm đồ ăn.

Đề tài của Miêu Doanh Đông luôn xoay quanh Tam Nhi, vì anh và Nam Lịch Viễn quen biết hơn 30 năm, chẳng còn hứng thú gì nữa, anh có nhiều chủ đề với Cố Tam Nhi 21 tuổi hơn.

“Tam Nhi tốt nghiệp rồi có dự tính gì không? Làm một nhà thiết kế nổi tiếng hay trở về trang sức Nam Đồng?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Cố Tam Nhi lúc ăn cơm, một chân bắc lên chân của Nam Lịch Viện để không bị mỏi.

Miêu Doanh Đông thấy, cũng đã quen với việc hai người ân ái rồi.

Những món Kiều Duyệt Nhiên nấu khá hợp khẩu vị Cố Tam Nhi, “Tương lai em muốn coi thế giới này sẽ thế nào, nhưng hình như vận mệnh không tùy thuộc vào em, trong mơ hồ có một đôi tay đang thôi thúc em, em muốn mài giũa bản lĩnh của mình. Sau khi sinh con, cảm giác ngượng tay lắm!”

Cố Tam Nhi nâng tay mình lên xem.

“Không sao, bản lĩnh của em còn đó, luyện tập chút là được.” Miêu Doanh Đông lúc nói chuyện với Tam Nhi luôn cười mà như không, rất quyến rũ, rất gợi cảm.

“Em sợ không làm thiết kế được nữa.” Cố Tam Nhi nói.

“Hả? không làm nhà thiết kế thì làm gì? Giúp việc? Bảo mẫu?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Anh cũng không biết làm sao lại nói những lời này, có lẽ vì gần đây anh vừa thuê một người giúp việc nên trong quan niệm của anh, người giúp việc, báo mẫu đều là công việc khá thấp hèn.

Cố Tam Nhi bất thình lình liếc mắt về phía phòng bếp.

Phòng khách và nhà bếp rất gần nhau, Kiều Doanh Nhiên không mở máy hút khỏi nên gian bếp rất tĩnh lặng.

Cố Tam Nhi thấy bàn tay thái đồ ăn của Kiều Duyệt Nhiên chậm rãi nhưng lại điêu luyện
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 490

Tam Nhi là một người rất lương thiện, không muốn dùng cao quí và thấp hèn để phân biệt người khác.

Tuy đẳng cấp này luôn tồn tại trong đầu con người ta, nhưng một khi nói ra, sẽ bị biến chất.

Cô “Suỵt” một tiếng với Miêu Doanh Đông, không nói về việc này nữa.

Tam Nhi và Nam Lịch Viễn ăn cơm xong là đi, Tam Nhi luôn cười híp mắt.

Miêu Doanh Đông nhìn cô thế nào cũng không cảm thấy đủ, anh nói với Nam Lịch Viễn, hay là để Tam Nhi ở lại đây?

“Xem tôi là thằng ngốc à?” Nam Lịch Viễn đáp lại.

Miêu Doanh Đông hai tay đút túi quần, cười sảng khoái.

Anh vốn cũng chỉ là nói đùa.

Kiều Duyệt Nhiên từ nhà bếp bước ra, nói, “Anh Miêu, nhiệm vụ hôm nay đã xong, tôi đi trước đây.”

Nói xong, cô đeo lại ba lô của mình.

Mặc dù trên mặt cô không thể hiện ra điều gì, nhưng mà suy cho cùng là thanh niên trẻ, buồn vui trên mặt vẫn là có vết tích để lại.

Miêu Doanh Đông là người trước nay chưa từng xin lỗi ai, biết là những lời nói lúc nãy của mình khiến Kiều Duyệt Nhiên không vui.

Cao sang thấp hèn, đã đụng đến lòng tự tôn của cô.

Bất kể thế nào, Kiều Duyệt Nhiên cũng là người được xem như tiếp xúc nhiều với anh, bên cạnh anh vốn không có phụ nữ.

Hơn nữa, còn là một phụ nữ nhỏ 21 tuổi.

Có thể tuổi tác giống như Tam Nhi vậy, vì vậy anh đã động lòng trắc ẩn đối với Kiều Duyệt Nhiên.

“Giận rồi à?” Anh hỏi cô, khom người xuống tìm kiếm ánh mắt cô.

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, “Không có. Tôi làm sao dám giận chủ mình chứ, cho dù cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám.”

Miêu Doanh Đông nhếch môi, cười với vẻ cao ngạo, “Như vậy đi. Cô muốn gì, nói với tôi, có thể đáp ứng một yêu cầu của cô.”

“Tôi không cần gì hết.”

“Cho phép cô hôm sau mới đưa ra.”

Kiều Duyệt Nhiên suy nghĩ một lúc, “Được.”

Nói xong, Kiều Duyệt Nhiên đã đi khỏi.

Cách ngày, chuyên ngành của Kiều Duyệt Nhiên, tổ chức một cuộc thi thiết kế trang sức, không phải nhà trường tổ chức, phí tham gia khá cao, phải 50 ngàn, dù sao kim cương gì đó, những nguyên vật liệu hao phí cũng khá lớn, Kiều Duyệt Nhiên rất muốn tham gia, nhưng cô không có tiền.

Những cuộc thi như vậy trước đây, cô cũng là né được thì né, dù sao cũng không có tiền.

Nhưng mà lần này, liên quan đến tốt nghiệp tìm việc làm, nếu như đến cả một cuộc thi ra hồn cũng không lấy được, làm sao cô tìm việc làm? Cũng không thể cả đời làm nhân viên bán thời gian được nhỉ?

Bị người khác xem thường!

Thậm chí là người tuyể dụng cô, cũng xem thường cô.

Nghĩ đến Miêu Doanh Đông từng nói qua, đồng ý một yêu cầu của cô.

Thực ra nói trắng ra, Kiều Duyệt Nhiên có thể có yêu cầu gì chứ? Cô chính là – thiếu tiền.

Rất thiếu rất thiếu.

Nói cô là một phụ nữ thực dụng cũng được, tham tiền cũng được, cô lại không quan tâm nhiều như vậy.

Hôm đó lúc đến nhà Miêu Doanh Đông làm việc, cô cố ý nấu cho anh rất nhiều món ngon, thịt cừu Cumin, xương bò chưng, cần tây bách hợp, còn có màn thầu do cô tự hấp.

Hôm nay, cô đặc biệt năng nỗ.

Miêu Doanh Đông vừa bước vào cửa, cô đã chạy đến, trơ bộ mặt dày ra nói, “Anh Miêu, về rồi à?”

“Uhm.”

Miêu Doanh Đông cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên nhanh nhảu treo lên cho anh, ánh mắt khẩn thiết nhìn Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông nhìn cô một lúc, ngồi xuống ghế.

“Có việc à?”

Kiều Duyệt Nhiên đứng trước mặt Miêu Doanh Đông, hai tay lắc lẻo, “Anh Miêu, những lời anh nói lần trước có giữ lời không?”

“Tôi đã nói gì?”

“Việc đồng ý điều kiện của tôi.”

“Giữ lời.”

“Tôi phải tham gia một cuộc thi trang sức của trường, nhưng mà tôi đóng không nổi phí ghi danh, tôi muốn ứng trước 50 ngàn.” Kiều Duyệt Nhiên có thể cũng biết yêu cầu này của bản thân hơi quá đáng, vì vậy, lúc nói luôn khá thấp thỏm.

Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế, quan sát Kiều Duyệt Nhiên, “Ứng trước, là cần có vốn. Không có gì đáng giá, làm sao tôi tin cô được? Lỡ như cô chạy mất, chẳng phải tôi lỗ nặng sao?”

Lỗ nặng mà Miêu Doanh Đông nói, thực ra là nói sẽ không tìm được đầu bếp phù hợp như vậy nữa.

Dù sao tài nghệ nấu ăn của Kiều Duyệt Nhiên quả thực không phải là nói quá.

“Tôi sẽ trả.”

“Những người mượn tiền thông thường đều nói như vậy.”

Kiều Duyệt Nhiên nhìn cả người mình, quả thực không có gì đáng giá, ngoài con người cô.

Nhưng mà cô biết, con người cô, Miêu Doanh Đông chắc chắn không cần, dù cho cần, cô cũng không thể cho.

Cô cũng đã có bạn trai rồi.

“Cả người tôi từ trên xuống dưới, không có gì hết.”

“Vậy thì còn chưa chắc!” Miêu Doanh Đông nhìn Kiều Duyệt Nhiên từ trên xuống dưới.

Anh nói không được bản thân đã động lòng gì, cảm thấy cô gái nhỏ này nhan sắc không tệ, thân hình cũng chuẩn.

Anh đối với con gái ở tuổi này, trước giờ không miễn dịch.

Cũng giống như lúc đầu anh trêu chọc Tam Nhi vậy.

Nhưng mà trêu chọc Tam Nhi, anh có giới hạn, nói chuyện với Kiều Duyệt Nhiên, anh không cần e dè bất cứ giới hạn nào.

Cô gái này, vốn đã xuất thân từ tầng lớp thấp của xã hội, không có người thân, không có bất cứ bối cảnh nào, mang theo một sự đau đớn và niềm vui để người ta mặc sức giày vò.

Giây phút đó, trong lòng Miêu Doanh Đông không biết đã có ý nghĩ xấu xa gì, anh cực muốn giày vò cô gái này.

Anh đã 33 tuổi, không phải thánh nhân, cũng có nhu cầu sinh lí.

Hơn nữa, bên cạnh anh một người phụ nữ cũng không có, thậm chí cũng không có lấy một người gây chú ý đến anh.

Phụ nữ không tìm anh, anh cũng không rảnh tìm đến họ.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 491

Anh và Kiều Duyệt Nhiên ngày ngày ở cùng một mái nhà, Kiều Duyệt Nhiên âm thầm làm việc, nấu cơm.

Có một sự nhẹ nhàng của người phụ nữ gia đình và sự gợi cảm lúc làm việc.

Mỗi lần lúc cô cúi người gom rác, phần hông hơi nhô lên, lúc đó Miêu Doanh Đông sẽ có sự tưởng tượng khác nhau, một cách nghĩ rất gian tà – đâm vào sẽ có cảm giác gì, bao bọc lấy anh lại là cảm giác gì?

Đó là sự tưởng tượng nhạy cảm của một người đàn ông, nhìn thấy bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ có.

Không liên quan đến nhân phẩm.

Nhưng anh vừa đúng là nhiều tiền.

Ngành nghề của anh, khách hàng của anh, phụ nữ cực ít.

Có thể anh lạnh lùng quen rồi, không như Cố Nhị nhiều trò, lại có hàng đống phụ nữ thích.

Cố Nhị còn có bộ dạng ngạo mạn đến không ngờ.

Miêu Doanh Đông đã qua cái độ tuổi đó rồi.

“Cái gì?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Cô!”

Mặt của Kiều Duyệt Nhiên bỗng ửng đỏ, chính là màu đỏ nhẹ của quả táo, để lộ hoóc môn và sự e dè của cô gái thanh xuân phơi phới.

Chính là lúc này, khiến trái tim Miêu Doanh Đông xao xuyến nhẹ.

Anh không cần động lòng, chỉ cần giải quyết khoái cảm sinh lí.

Mệt cả ngày, buổi tối về nhà, tìm một phụ nữ làm ấm giường, cũng không tệ.

Anh không kén chọn cô điểm nào về tuổi tác.

Chỉ là thỉnh thoảng rất cô đơn.

Không yêu đương, chỉ lên giường, tốt biết mấy.

Anh đã quên mất anh chê quá khứ của Cố Nhị như thế nào rồi, xem ra đàn ông đến lúc này đều như nhau cả.

Cố Nhị cũng thật đáng nể, lên giường với người khác lâu như vậy, lại không nảy sinh tình cảm.

Cố Nhị làm được, chắc anh cũng làm được.

Huống hồ là, anh và người con gái xuất thân thấp hèn này, quả thực không có gì để nói.

Tuổi tác phù hợp, tướng mạo và thân hình đều phù hợp, là một bạn chung chăn gối lí tưởng.

Người phụ nữ suốt ngày chỉ biết đến tiền, có thể giải quyết bằng tiền, cái gì cũng được.

Hơn nữa, người phụ nữ này không phải anh cố ý đi tìm, là có sẵn ở nhà.

Vừa đúng giải quyết nhu cầu, cũng không có chỗ nào không đúng.

Kiều Duyệt Nhiên băn khoăn nửa ngày trời cũng không thể thốt lên lời, “Anh Miêu là muốn học cụ cố giàu có thời xưa, ban ngày hầu hạ cơm nước, ban đêm hầu hạ anh ngủ sao?”

“Nói như vậy cũng không có gì sai. Cô cần tiền. Khi tôi gõ thanh tre một lần, cô có thể không đồng ý, việc này cho qua không nhắc đến nữa, tôi cũng không phải không cho cô thấu chi tiền lương, nhưng phải có cái giá khác, xem ý nguyện của cô, dù sao tôi cũng không muốn mất đi một đầu bếp giỏi như cô.” Miêu Doanh Đông đứng lên rót ly nước.

Anh lại không phải là người thú tính trỗi dậy, nhất định phải ép buộc cô gái không tình nguyện này làm điều gì.

Bàn bạc vụ mua bán này, giống như anh tùy tiện bàn một vụ làm ăn vậy.

Sau khi anh rót nước, đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào Kiều Duyệt Nhiên, hỏi, “Còn là trinh nữ không?”

Miệng của Kiều Duyệt Nhiên đã há thành chữ o, cực kì ngượng ngùng, sao anh ta có thể hỏi thẳng mặt người khác vấn đề này chứ?

“Phải thì thế nào? Không phải thì lại như thế nào?” Kiều Duyệt Nhiên có chút tức giận.

Chỉ là muốn thấu chi tiền lương, không ngờ lại khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh khó xử này.

Cực kì khó xử.

“Nếu như phải, cô còn có điều kiện tiếp tục bàn! Tiền bây giờ tôi sẽ đưa cho cô, sau này mỗi tháng còn có. Nếu như không phải, là một vấn đề khác, thử thách khác!” Miêu Doanh Đông nhìn vào trà trong ly.

Vốn dĩ chính là việc đôi bên tình nguyện, trước giờ anh không muốn làm khó ai.

Anh rất muốn biết, đâm vào phần hông như vậy là cảm giác gì.

Cứ coi như t*ng trùng lên não cũng được, khi xung quanh anh đều là đàn ông, hóoc môn mất điều khiển cũng được.

“Xin lỗi, anh Miêu.” Kiều Duyệt Nhiên quay người bỏ đi.

……「」

Miêu Doanh Cửu lúc này, đang họp, cô vừa đi làm.

Đang họp với Trò chơi Phong Động và Dịch Bá Thành.

Đây là lần đàm phán cuối cùng, qua lần trước, Trò chơi Phong Động 90% đã bị aak thu mua độc lập rồi, nhưng mà, vì trước đây Dịch Bá Thành cũng tìm qua Phong Động, công ty Dịch Bá Thành không phải là dạng tùy tiện đắc tội được.

Cố Nhị lúc này ở nhà, nhớ Miêu Doanh Cửu rồi, liền nhấn gọi video cho cô.

Miêu Doanh Cửu nhìn thấy là lời mời của Cố Nhị, chấp nhận cuộc gọi, muốn nói anh đừng nói chuyện, cô tiếp tục họp.

Vừa mở video ra, camera của Miêu Doanh Cửu hướng về phía đối diện, khuôn mặt của Dịch Bá Thành đã rất nhanh rơi vào tầm nhìn của Cố Nhị.

Cố Vi Hằng cau mày nhẹ, nói, “Em họp trước đi. Chút nữa anh tìm em.”

Không chờ Miêu Doanh Cửu trả lời, anh đã tắt video.

Khiến Miêu Doanh Cửu rất mất mặt.

Dịch Bá Thành “Cố Nhị, giỏi cho một tên hay ghen!”

Hành động ghen tuông không nói đến câu thứ hai đã gác máy này, lại không phải tùy tiện mà một người đàn ông làm ra được.

Điều này cần người đàn ông này có đủ bản lĩnh – có thể dùng sức hút của bản thân trói buộc người phụ nữ này, đảm bảo sau khi ghen, không bị người phụ nữ mắng “nhỏ nhen”, còn phải đi dỗ anh ta.

Tặc tặc, cảnh giới này, tương đối khó nắm vững được.

Quả nhiên, Miêu Doanh Cửu vừa thấy Cố Nhịn gác máy, nói với các vị trong buổi họp, “Chờ chút, tôi gọi một cuộc điện thoại.”

“Miêu tiểu thư, đang là lúc bàn việc thu mua!” Dịch Bá Thành không chịu nổi bất mãn nói.

“Một phút!”

Miêu Doanh Cửu đi ra ngoài, Dịch Bá Thành trước lúc cô đóng cửa đã nghe thấy một câu, “Em họp, anh giận lẫy gì chứ?”

“Không giận lẫy mà anh lại tắt video của em à?”

“Sau này không được như vậy nữa!”

Giọng của Miêu Doanh Cửu vọng lại, có chút giận dỗi.

Tên Cố Nhị Hải Thành này, chịu một trận mắng của Miêu Doanh Cửu, không cam lòng.

Nhưng mà bây giờ cô đang họp, anh không thể quấy rầy cô.

Những lời trong lòng chỉ có thể nói với cục cưng, “Cục cưng, mẹ con càng ngày càng lợi hại rồi! Sau này quản không được phải làm sao? Nhưng ba bây giờ sao lại càng ngày càng không muốn quản cô ấy nữa vậy? Cảm giác hai chúng tôi đảo ngược vị thế rồi!”

Cục cưng cụp lưỡi, hình như đang cười.

Cố Nhị nhìn tấm lịch treo trên tường, vẽ một vòng tròn.

Còn 8 tháng, thật sự là rất khó vượt qua!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 492

Miêu Doanh Cửu họp xong, gọi điện cho Cố Nhị.

Ban nãy thời gian một phút, quả thật tương đối vội vã.

“Sáng sớm em vừa đi làm, em còn tưởng anh tìm em có việc.” Miêu Doanh Cửu nói.

“Thu mua thành công chưa?” Cố Nhị hỏi.

“Em ra tay mà, tất nhiên.”

“Ngày càng có khí thế rồi.” Cố Nhị nói, vốn không muốn thừa nhận đây là sự thật, nhưng bây giờ sự thật phơi bày trước mắt, anh không thừa nhận không được…Miêu Doanh Cửu chính là mạnh hơn anh, mạnh hơn không ít, “Anh rất nhớ em rồi!”

Miêu Doanh Cửu cười, “Nhớ em rồi, không phải gọi cho anh rồi sao?”

“Loại nhớ nhung này gọi điện thoại hay nhắn tin không thể giải quyết được, là loại nhớ nhung nhất định gặp được em, ôm em thật chặt thật mãnh liệt.” Giọng Cố Nhị rất yên bình, anh cũng rất ít nói những câu dài như vậy.

Miêu Doanh Cửu trầm mặc, sao mỗi lần Cố Nhị dùng những lời nói nhìn không thấy sờ không được này khiến cho con tim cô ngoan ngoãn nghe theo, nhưng nghe ra, lại không phải là lời nói đường mật.

Vì lúc anh nói, căn bản không coi đây là lời đường mật mà nói.

Anh nói rất chân thành, còn mang theo một chút nỗi buồn tự oán tự ân hận.

Loại cảm xúc xót xa của một anh chàng đẹp trai, vừa làm người ta thương vừa đáng yêu, lại thu hút người khác.

Cho nên, rõ ràng không thể gặp mặt là nỗi bi thương của hai người, nhưng bây giờ, trong lòng Miêu Doanh Cửu rất áy náy, dù sao thì người tạo ra tình huống này là mẹ cô.

“Đừng buồn nữa! Em nghe nói anh gần đây thu mua mấy công ty, chuẩn bị khếch tán Hằng Đại.”

“Ai mà nhiều chuyện vậy, đi nói với em?” Hiển nhiên, giọng Cố Vi Hằng có chút giận dỗi.

“Trong ngành cả, đây cũng không phải là bí mật gì.”

“Muốn cho em một bất ngờ lớn!” Cố Nhị nói.

Miêu Doanh Cửu cười, có một câu cô rất muốn hỏi, gần đây có tìm phụ nữ không, nhưng cuối cùng không hỏi.

Xem ra Cố Nhị đối với Miêu Doanh Cửu càng ngày càng lưu luyến rồi.

Người như anh, chắc là trong lòng nghĩ gì, bên ngoài cũng không giả tạo, cho nên, Miêu Doanh Cửu tạm tin, anh không có tìm.

Có điều không hỏi, cô chung quy cũng không phục, cô muốn vượt mặt Cố Nhị một chút.

“Gọi chị đi!” Cô nói.

Cố Vi Hằng chau mày một chút, đây là chuyện không liên quan.

“Anh lớn hơn em.”

“Em không cần biết! Tính cách này của anh, gọi là em trai vừa hay.”

Cố Vi Hằng trầm mặc một lúc, gọi một câu, “Chị”

Miêu Doanh Cửu đắc ý vênh váo, “Gọi dì!”

“Dì ơi!”

“Gọi bà nội!”

“Bà cô, em muốn bới móc hết mồ mã ông bà nhà anh sao?” Cố Vi Hằng rất nghiêm túc nói một câu.

Miêu Doanh Cửu liền cười!

Miêu Doanh Cửu cảm thấy sự hài hước của Cố Vi Hằng và của cô không cùng trên một tần số, rõ ràng cô cảm thấy câu nói này buồn cười muốn chết, nhưng anh lại rất nghiêm túc.

Vùi dập trái tim cô tan nát rồi, lại không xem là thật, cứ như vậy hấp dẫn cô.

……

Gần đây người hợp tác với Miêu Doanh Đông nói với anh một câu, “Ethan, anh mập lên rồi!”

Miêu Doanh Đông nghe xong câu này, bỏ tài liệu trong tay xuống.

Miêu Doanh Đông dù sao cũng là quý ông thượng đẳng, rất quan tâm đến bề ngoài của mình, lúc trước, anh đối với bề ngoài của mình rất ưng ý.

Mập lên, đối với người vừa cao vừa đẹp trai như anh mà nói, giống như một cô gái vừa trắng vừa đẹp trên người có một mục nhọt không thể để người khác bỏ qua được vậy.

Anh một tay sờ mặt mình, “Mập ở đâu?”

Người hợp tác nhún vai một cái, “Cụ thể ở đâu không nói ra được, vai rộng rồi?”

Có lẽ là do tập thể hình, trên người Miêu Doanh Đông, không có chút mỡ thừa, trong đám đàn ông từng tiếp xúc qua, đại khái chỉ có Cố Nhị là xấp xỉ với anh.

Có điều nghe nói Cố Nhị gần đây rảnh rỗi là chạy bộ, sớm tối đều chạy.

Mà anh, lại đang mập lên.

Một chính một phản, so sánh đau thương.

Chắc là rất rõ ràng, đoán là lần sau lúc gặp Cố Nhị, anh ta chắc sẽ cười nhạo mình rồi.

Miêu Doanh Đông tan ca, liền đi tập thể hình, nhất định phải giảm hết mỡ thừa.

Anh biết là do gần đây thuê một đầu bếp giỏi, tối ăn thịt dê thìa, ăn xương bò, đây là lý do mà anh đang mập lên.

Anh muốn ngăn chặn tình huống này phát sinh, dù sao anh vẫn chưa kết hôn, bề ngoài rất quan trọng.

Lúc anh mặc đồ thể thao đang chạy trên máy chạy bộ, gọi điện thoại cho Kiều Duyệt Nhiên.

Anh nói chuyện trước giờ luôn có một cảm giác nói trên cơ người khác, với Kiều Duyệt Nhiên càng là như vậy.

“Cô đến một lát, phòng thể hình đối diện nhà tôi, chổ tôi hay tập thể hình, cô vào nói muốn tìm Ethan, họ sẽ cho cô vào.” Miêu Doanh Đông gọi xong điện thoại, tiếp tục chạy trên máy chạy bộ, tập bằng dụng cụ.

Hôm nay, tâm trạng Kiều Duyệt Nhiên rất không tốt.

Hứa Thế An sau khi thay thận, có phản ứng phụ, cần nhiều tiền hơn để chữa trị.

Cô và Hứa Thế An từ nhỏ là hàng xóm, cũng xem là thanh mai trúc mã.

Cha Hứa Thế An mất sớm, mẹ ở góa, nuôi anh lớn, Hứa Thế An bị nhiễm trùng đường tiểu, cô không thể không lo.

Cô và Hứa Thế An từ nhỏ bên nhau, không ai có thể nói rõ quan hệ hai người, nhưng cả hai đều biết, đôi bên là quan hệ bạn trai bạn gái.

Lúc nhận được điện thoại của Miêu Doanh Đông, cô đang không biết giải quyết như thế nào.

Lần này, không thể tham gia thi ở trường rồi, Hứa Thế An cũng chỉ đợi chết…

Có tiền là có tất.

Huống hò, cô chỉ là một cô gái yếu đuối!
 
Bên trên