[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 574

Kiều Duyệt Nhiên tức giận cúp máy, ngồi trên giường của bản thân, ôm chặt đầu gối thì khóc lên.

Có thể do chưa gặp qua nhiều chuyện đời, trong ký ức của cô ta, nụ cười thỉnh thoảng của Miêu Doanh Đông, thái độ khi không nói câu nào, bộ dạng tự nhiên không gò bó đó, đang quanh quẩn trong đầu óc của cô ta.

Quen nhau với Hứa Thế An nhiều năm như vậy, chưa từng có qua loại tâm trạng dồn dập như vậy, xưa nay vẫn luôn vui vẻ, hai người cũng ít khi nói về những chuyện không vui, có thể kiến thức của hai thanh niên cũng rất ít.

Tam Nhi gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông, hỏi Miêu Doanh Đông tình trạng của tiểu Cửu như thế nào rồi, nói không chừng, đã chuyển thành viêm phổi.

Tam Nhi đặc biệt nôn nóng, nói anh ta vì sao không nhờ tiểu Kiều hầm canh cho cô ta chứ?

Miêu Doanh Đông nói, cô ta đã từ chối.

Tam Nhi suy nghĩ lại, “Cũng đúng, tiểu Kiều không có nhà, cô ta đến chỗ làm cơm cũng không có, đi đâu hầm canh chứ?”

“Em nói gì?” Miêu Doanh Đông lại hỏi một câu.

“Tiểu Kiều không có nhà đó! Rất đáng thương!”

Miêu Doanh Đông trầm tư một lát.

“Em cũng không biết nấu cơm, để em nhờ dì giúp việc trong nhà hầm cho cô ta miếng canh.” Nói xong, thì Tam Nhi cúp điện thoại.

Miêu Doanh Đông nhìn vào Miêu Doanh Cửu, tiểu Cửu ngọt ngào khi ngủ say.

Qua một hồi, Từ Thiến và Miêu Chánh Đào đến, đều nhìn vào tiểu Cửu.

Từ Thiến vén mái tóc của tiểu Cửu vào phía sau tai, và nói câu, “Đứa con này, cũng may kịp thời đưa đến đây.”

“Là khi em ấy gọi điện thoại video với Cố nhị, Cố nhị phát hiện đó, Cố nhị mới gọi điện thoại cho con.” Miêu Doanh Đông nói, cố gắng giúp Cố nhị cộng điểm.

Từ Thiến cười cười.

Miêu Doanh Đông lại gửi cho tiểu Kiều một tin wechat, anh ta viết là: Tiểu Cửu bệnh rồi, em đến nhà của anh, nấu miếng canh đem qua cho em ấy, chuyển cho em hai ngàn, đến siêu thị mua thức ăn.

Hơn nữa, anh ta nói cho tiểu kiều biết mật mã nhà của anh ta: 356978.

Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên nghĩ, nói sớm là lý do này, cô ta nhất định không từ chối, ai bảo anh ta mang chuyện nói đến khó nghe như vậy?

Anh ta lại gọi điện thoại cho Kiều Duyệt Nhiên: Một lát anh sẽ nhờ Lịch Viễn qua đón em? Có được không?

Kiều Duyệt Nhiên trả lời: Được.

Nam Lịch Viễn là bốn mươi phút sau đến trường học của Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên đeo theo balo đứng trước cổng trường đợi anh ta, sau đó đến siêu thị, mua được một chút đồ ăn.

Có thể nói Kiều Duyệt Nhiên trên mặt nấu ăn là rất có năng khiếu, cô ta biết được người bị viêm phổi nên ăn thức ăn gì, lại mua được một ít cần tây và bách hợp, những món thanh đạm này, chuẩn bị làm cho tiểu Cửu món canh thịt viên, được mấy món rau cải, cũng có canh.

Khi Nam Lịch Viễn cùng cô ta đến nhà của Miêu Doanh Đông, cô ta cần bấm mật mã, Nam Lịch Viễn giống như tự biên tự diễn vậy và nói câu, “Được đó, Doanh Đông, bắt đầu phòng tránh chúng tôi rồi đó!”

Tiểu Kiều sợ mật mã nhà của anh Miêu bị người khác biết được không tốt cho lắm, cho nên, khi mở cửa cũng có chút tránh né.

Bắt đầu từ giây phút đó, Nam Lịch Viễn đã có cách nghĩ khác về mối quan hệ giữa Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên.

Sau khi Nam Lịch Viễn vào nhà, và Kiều Duyệt Nhiên nói câu, “Anh Nam, anh ngồi đi.”

Nam Lịch Viễn quả nhiên ngồi xuống, ngồi trên ghế sofa nhìn vào cử chỉ nấu cơm của Kiều Duyệt Nhiên, rất nhanh nhẹn, rất linh hoạt, những động tác cắt rau xào cải, vô cùng tuyệt đẹp.

Sau khi làm xong cơm, Nam Lịch Viễn dẫn cô ta đến gặp tiểu Cửu.

Đúng lúc ngay trước cổng bệnh viện gặp được Tam Nhi, trong tay Tam Nhi cũng mang theo đồ ăn, là tài xế của Nam Lịch Viễn đưa Tam Nhi đến đây, cô ta nói đùa với Kiều Duyệt Nhiên, “Tiểu Kiều, như thế này, thi nhau nhé, xem thử chị ấy ăn thức ăn của ai nhiều hơn? Tớ ước tính thời gian này, tiểu Cửu đã tỉnh dậy rồi.”

Đang nói, Tam Nhi tiện thể kéo lại cánh tay của Nam Lịch Viễn, có khi có chút chuyện, không thể không phòng tránh được, dù cho là chị em ruột cũng không được.

Nam Lịch Viễn nhìn sang cô ta.

Sau khi hai người đến phòng bệnh của tiểu Cửu, không ngờ là, tiểu Cửu vẫn còn đang truyền dịch, vẫn còn sốt, chưa tỉnh dậy, Miêu Chánh Đào và Từ Thiến cũng ở đó.

Từ Thiến quen biết Tam Nhi, và nói câu, “Tam Nhi đến rồi sao? Dì càng ngày càng nhớ con rồi đó, nằm mơ cũng nhớ đến, Doanh Đông có được một người vợ như con!”

Tam Nhi chỉ cười, “Con không thể nào rồi đó! Nhưng mà, dì, đây là bạn học của con Kiều Duyệt Nhiên, cùng tuổi với con đó, có thể suy nghĩ cô ta đó!”

“Không có lễ phép!” Khẩu khí của Nam Lịch Viễn nhìn như không hài lòng, thực ra toàn là khẩu khí chiều chuộng.

Ánh mắt của Từ Thiến nhìn sang trên người của Kiều Duyệt Nhiên, cũng rất xinh đẹp đó, Tam Nhi cao 1m72, cô ta có thể cao 1m7, cũng không thấp, sự quyến rũ của phụ nữ và cảm giác như thiếu nữ, khuôn mặt như con mèo nhỏ vậy.

Từ Thiến luôn cảm thấy đã ở đâu gặp qua cô gái này rồi, cố gắng tìm kiếm trong ký ức Kiều Duyệt Nhiên giống với ai, nhưng vẫn nhớ không ra, có thể do lớn tuổi rồi, có rất nhiều chuyện không nhớ ra.

Tam Nhi đã ngồi xuống nhìn vào tiểu Cửu.

Từ Thiến sao cũng không nghĩ ra, Kiều Duyệt Nhiên giống với ai, đến thăm tiểu Cửu thời gian cũng lâu rồi, bác sĩ nói, người bệnh sợ ồn ào, xin mời ra về mấy người, bà ta và Miêu Chánh Đào ra ngoài, nói là nếu tiểu Cửu tỉnh lại, nhờ Miêu Doanh Đông gọi điện thoại cho cô ta.

Miêu Doanh Đông đồng ý.

Từ Lúc Kiều Duyệt Nhiên bước vào trong phòng, thì Miêu Doanh Đông cũng không đứng lên, chân này kê lên chân kia, đang ngồi trên ghế, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát Kiều Duyệt Nhiên.

Nam Lịch Viễn nói, “Doanh Đông, trong nhà thay đổi mật mã rồi, mật mã là bao nhiêu vậy, anh có thể nói cho rồi biết không?”

Khấu khí nói đùa.

“Mật mã nói cho anh biết rồi, còn gọi là mật mã hay sao? Không phải đã trở thành một chữ số thôi sao?” Miêu Doanh Đông cũng nói đùa trả lời.

“À? Thế này hả!” Bộ dạng của Nam Lịch Viễn như bỗng dưng tỉnh ngộ vậy.

Nói cho Kiều Duyệt Nhiên biết, không nói với anh ta.

Thân thiết quá đó - -
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 575

Tiểu Kiều cũng nghe được lời nói của Miêu Doanh Đông.

Anh ta có ý gì đây?

Trước mặt cô ta nói chuyện như vậy rốt cuộc có ý gì đây?

Nhưng mà, họ vẫn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trước cửa truyền đến một tiếng “Doanh Doanh”.

Tam Nhi mới nghe được, nhanh chóng quay đầu qua, “Anh ba!”

Cố Vi Hằng tuỳ ý “Ừ” một tiếng, thì ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường của tiểu Cửu, nắm lấy bàn tay của cô ta, đặt trên mặt của bản thân, cũng đã hơn mười một tháng chưa gặp cô ta rồi.

Mọi người đều dùng nét mặt ngạc nhiên nhìn vào Cố Vi Hằng và tiểu Cửu.

“Anh ba, một năm vẫn chưa đủ đó, dì mới quay về thôi. Anh có gặp được không?” Vẻ mặt khẩn trương của Tam Nhi nhìn ra ngoài cửa.

“Không lo nhiều như vậy!” Vừa xuống máy bay, thì anh ta nôn nóng chạy thẳng đến bệnh viện, không suy nghĩ nhiều như vậy.

“Cố nhị, anh cũng có bản lãnh đó!” Miêu Doanh Đông ngồi bên cạnh, ung dung nói.

Miêu Doanh Cửu nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhạt, trong sự mơ màng, cô ta đã mơ thấy những chuyện đã trải qua cùng Cố nhị, anh ta là một người xấu xa, nhưng cũng may, vẫn chưa hoàn toàn hư hỏng, anh ta ở Hải Thành, trong mơ có một người nắm lấy bàn tay của cô ta.

Miêu Doanh Cửu biết bao hy vọng, anh ta có thể không quan tâm thách thức của mẹ, đến đây thăm bản thân một lần, như thế này mới có thể hư hỏng đến cùng, mới có thể hoàn toàn nắm bắt được trái tim của cô ta, cô ta trong tình yêu, vốn dĩ bị động và ngây thơ, chỉ có thể theo ý của anh ta, nhưng anh ta, vì sao không đến chứ?

Đang ngủ, đang ngủ, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống trên gối nằm.

Cố nhị chịu không được như thế này, những phụ nữ trước đây vây quanh anh ta, đều là chơi đùa mà thôi, người để mắt đến anh ta, lấn sâu vào trong cuộc tình đau khổ như tiểu Cửu, giày bò bản thân như vậy rõ ràng cũng không có.

Anh ta đứng lên, hôn nhẹ trên tráng của Doanh Doanh.

Miêu Doanh Cửu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Cố Vi Hằng.

Cô ta cứ nghĩ bản thân đang nằm mơ.

“Tỉnh rồi sao?” Cố Vi Hằng hỏi cô ta.

“Ừm!”

Lúc nãy trong giấc mơ gặp được anh ta, giấc mơ trong mỗi ngày đều là anh ta, cho nên, Cố nhị trong trái tim của cô ta, không hề xa lạ, dù sao người này mỗi ngày đều bên cạnh cô ta.

Tiếng “Ừm” Này của cô ta cứ như bình thường vậy, khẩu khí vô cùng bình tĩnh.

Chỉ là người đó gần với cô ta hơn mà thôi.

Cô ta hy vọng anh ta đến, cô ta cứ nghĩ anh ta sẽ không đến, nhưng mà anh ta đã đến rồi.

Anh ta đã viên mãn được trái tim của bản thân!

Miêu Chánh Đào và Từ Thiến đến dưới hầm giữ xe, đột nhiên Từ Thiến cảm thấy mắt giật khó chịu, bà ta cảm thấy có phải tiểu Cửu đã xảy ra chuyện gì không?

Kéo theo Miêu Chánh Đào bước lên đó.

Bước đến trên lầu, trước cửa phòng của tiểu Cửu, nhìn thấy Cố Vi Hằng quả nhiên ở đó.

Từ Thiến đối với Miêu Chánh Đào hanh lạnh một tiếng, bỏ đi.

Miêu Chánh Đào chạy theo “Vợ ơi” - -

Bên đây, trong phòng bệnh, Tam Nhi mang hai cái bình giữ ấm để trước mặt của Miêu Doanh Cửu.

Tiểu Cửu chị chọn thử nên ăn bình nào?

Cô ta không nói hai hộp đều là của cô ta làm.

Hôm nay tiểu Cửu gặp được Cố Vi Hằng, vô cùng vui mừng, bên mẹ, cô ta không muốn suy nghĩ nhiều nữa, dù cho một năm, dù cho bà ta trong tương lai giới thiệu người cho cô ta, cô ta cũng không chịu gả, mẹ cũng không thể làm gì cô ta được!

Trên mặt tiểu Cửu tràn đầy nụ cười, người gặp được chuyện vui tinh thần sảng khoái có thể là như vậy đó, khi ăn cơm cũng mừng hớn hở, “Chị ăn hộp này!”

Tam Nhi “Hanh” Một tiếng, ngồi lên trên giường, “Mất mặt quá đi! Uổng công làm hết cả ngày cơm để hầu hạ cho người ta! Bên trong có một món canh là do em làm đó!”

Niêm Lịch Viễn đang an ủi Tam Nhi, và nói, “Tiểu Cửu không ăn sao? Không ăn thì anh ăn, dù sao cơm em làm, anh cũng ăn quen rồi!”

Kiều Duyệt Nhiên luôn cười, ánh mắt của Miêu Doanh Đông tình cờ nhìn sang cô ta, Kiều Duyệt Nhiên giả vờ như không nhìn thấy.

Khi Kiều Duyệt Nhiên muốn quay về, đã hơn mười một giờ, cô ta đến trạm xe buýt trước cửa bệnh viện đón xe buýt.

Bầu trời lại bắt đều đổ mưa.

Năm nay mưa đặc biệt nhiều hơn, mưa cũng lớn.

Tam Nhi và Nam Lịch Viễn cũng quay về, bên trong chỉ còn lại tiểu cửu và cố nhị.

Hai người đang thổ lộ tâm sư khi xa nhau.

Kiều Duyệt Nhiên cũng mệt mõi rồi, đầu dựa vào trên ghế xe buýt, nghĩ lại những lời Miêu Doanh Đông hôm nay nói, mật mã nhà của Miêu Doanh Đông, có thể chỉ nói cho một mình cô ta biết mà thôi.

Khi xe buýt quẹo cua, có một cái hố sâu, bên cạnh có một chiếc xe sang trọng, bởi vì tránh né chiếc xe buýt mà Kiều Duyệt Nhiên đang ngồi, bánh xe bên phải phía trước vướng vào trong cái hố đó, cái hố này, khi trời mưa thực sự không nhìn thấy.

Giống như bị kẹt trong đó.

Bởi vì trời mưa đã làm mờ kính cửa sổ, Kiều Duyệt Nhiên nhìn kỹ một cái, quả nhiên là- -

Chiếc xe của anh Miêu.

Anh ta đã nhiều lần lái thử, cũng không chạy ra được.

Tài xế nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên có vẻ khẩn trương, dừng xe lại.

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên xuống xe, đeo theo balo thì vội vàng chạy qua đó, chạy đến đuôi xe của Miêu Doanh Cửu, bắt đầu đẩy.

Nhưng mà hơi sức của cô ta so với chiếc xe, thật tình như dùng sức chọi trâu vậy.

Từ lúc cô ta xuống xe, khi chạy về phía sau, thì Miêu Doanh Đông đã nhìn thấy cô ta, nhìn thấy cô ta chạy đến đuôi xe phía sau của bản thân, nhìn thấy cô ta dồn hết sức đẩy chiếc xe, nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của cô ta.

Vẫn thật là khờ đó!

Cũng vô cùng cố chấp.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 576

Mưa càng ngày càng lớn, Kiều Duyệt Nhiên thử qua nhiều lần, cô ta ở phía sau đẩy mãi vẫn không đây được chiếc xe đó.

Dầm mưa đến cả con người trở nên khốn đốn, mái tóc của Kiều Duyệt Nhiên đã sát hết vào đầu.

Miêu Doanh Đông nhìn cô ta từ trong kính chiếu hậu, nhìn không rõ lắm, nhưng mà cô ta dù có một sức mạnh lớn, nhưng cũng từ từ mất hết, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sau, đều lọt vào trong mắt của anh ta.

Cô ta không còn cách nào, đó là sự đành chịu khi đối mặt với sự khốn khổ của cuộc sống.

Miêu Doanh Đông rõ ràng không có khởi động máy xe, nhìn vào cô ta rất lâu, anh ta lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho đội cứu hộ.

Sau đó, anh ta cầm theo cây dù bước xuống xe.

Bước đến phía sau xe, mang cây dù che trên đầu của Kiều Duyệt Nhiên.

“Dù anh tặng em đâu?” Anh ta hỏi.

“Không biết hôm nay sẽ trời mưa, không có mang theo.” Trên mặt của Kiều Duyệt Nhiên toàn là nước mưa, trái lại càng biểu hiện cô ta càng thanh tú tươi đẹp.

Miêu Doanh Đông mang cây dù che trên đầu của cô ta, kéo theo tay của cô ta rời đi, bước đến bức tường bên cạnh.

“Anh Miêu, xe của anh đêm nay phải để ở đây phải không?” Kiều Duyệt Nhiên ngây thơ hỏi.

“À, đúng rồi. Anh sẽ ở lại đây.” Tâm trạng của Miêu Doanh Đông đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, nói đùa với Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên giống như xem như thật vậy, cô ta đang suyễn nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào.

“Khờ quá!” Miêu Doanh Đông nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ của cô ta, cười và nói một câu.

Xe của đội cứu hộ đến rồi, Miêu Doanh Cửu gọi Kiều Duyệt Nhiên lên xe, dưới sự trợ giúp của đội cứu hộ, anh ta đã lái được chiếc xe ra.

Chiếc xe ổn định lái trên đường.

“Anh Miêu, đi đâu đó?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

Bởi vì con đường này không phải về nhà của Miêu Doanh Đông, anh ta xưa nay cũng không đi con đường này.

“Về nhà.”

“Về nhà ở đâu?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

Theo như cô ta biết, Miêu Doanh Cửu có ba căn nhà, trong thành phố có một căn, anh ta thường ngày sẽ ở lại đó, bên trang viên có một căn nhà, còn có một căn trên núi.

Miêu Doanh Đông nhìn vào Kiều Duyệt Nhiên, “Ngôi nhà trên núi.”

Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên tỉnh ngộ “Ờ” Một tiếng.

“Theo anh đi không?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Em phải quay về trường thay quần áo, quần áo của em đã ướt hết cả rồi.” Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu nhìn trên người mình, chắc nghĩ là, cũng làm ướt chiếc xe của Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông nhìn cô ta từ trên xuống dưới, Kiều Duyệt Nhiên cứ nghĩ anh ta sẽ lái xe đến gần trường học của cô ta, sau đó dừng xe lại, nhưng mà không có.

Anh ta tự ý lái xe đi.

Khi Kiều Duyệt Nhiên quay qua nhìn anh ta, một bên khuỷu tay của anh ta kê trên kính cửa sổ, tay đang vuốt cằm, rõ ràng không quan tâm đến Kiều Duyệt Nhiên.

Chiếc xe luôn lái lên núi.

Những cánh hoa đã khô héo, sự xanh um tươi tốt sớm đã qua đi.

“Anh ở trên núi, có sợ không? Anh Miêu?” Kiểu Duyệt Nhiên nhìn vào con đường núi thanh u và đen mù mịt, và hỏi.

“Có người ở chung với anh, anh sợ gì chứ?” Miêu Doanh Đông xưa nay trả lời rất có bản lãnh.

“Là đang nói em sao?” Kiều Duyệt Nhiên chỉ vào mũi của bản thân.

“Ừ.”

Thì ra Kiều Duyệt Nhiên như cô ta cũng còn chút công dụng.

Sau khi đến nhà, Kiều Duyệt Nhiên đến phòng vệ sinh tắm rửa, trong căn nhà này có hai phòng vệ sinh, Miêu Doanh Đông tắm trong phòng ngủ.

Trước khi Kiều Duyệt Nhiên đi tắm rửa, Miêu Doanh Đông cho cô ta một chiếc áo sơ của bản thân, cho cô ta mặc vào, sau khi tắm rửa, đến một phòng khác ngủ.

“Nơi này quả nhiên còn có giường ngủ sao?” Kiều Duyệt Nhiên ngạc nhiên hỏi.

“Không muốn có giường sao? Muốn cùng anh ngủ chung một giường sao? Anh không để ý đâu!”

Nói xong, anh ta kéo ra một cánh cửa lùa trong phòng khách.

Quả nhiên, bên trong còn có một cánh cửa lùa, lần trước khi cô ta đến đây cũng không thấy bên trong còn có chiếc giường.

Nhưng mà dù cho khi đó cô ta biết được, cũng không tính được phải ngủ chung giường với Miêu Doanh Đông.

Khi ngủ, Kiều Duyệt Nhiên đang suy nghĩ lại những thay đổi của anh Miêu, giống như đã thay đổi dịu dàng hơn trước đây, lần này gặp anh ta, anh ta không còn nhắc đến chuyện bao dưỡng, chỉ có như vậy thôi, Kiều Duyệt Nhiên, mới cảm thấy bản thân có lại chút ít sự tôn trọng.

Sáng mai, khi Kiều Duyệt Nhiên tỉnh lại, anh Miêu vẫn còn đang ngủ, Kiều Duyệt Nhiên đi làm thức ăn buổi sáng.

Sau khi làm xong, cô ta lại đứng gần cửa sổ bên ngoài ngắm phong cảnh.

Có một cảm giác như có không khí trong lành sau cơn mưa, và cơn gió mùa thu đến muộn.

Sau khi Miêu Doanh Đông thức dậy, nhìn thấy cô ta đứng ngay đó, gió đang thổi bay mái tóc dài của cô ta.

Sau khi hai người ăn sáng, Miêu Doanh ngồi xếp bằng ở phòng khách uống trà.

“Anh Miêu, hôm nay anh không đến thăm chị tiểu Cửu sao?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Không đi! Cố nhị chăm sóc cho em ấy thì đủ rồi, anh đi hơi dư thừa.”

Kiều Duyệt Nhiên gật đầu, đúng là như vậy, “Em cảm thấy Cố nhị công tử cũng khá đẹp trai đó, rất xứng đôi với chị tiểu Cửu, hai người họ môn đăng hộ đối, ngang tài ngang sức, cũng không bao giờ có được tình yêu đẹp như vậy nữa.”

“Em cảm thấy Cố nhị rất đẹp trai sao?”

“Ừ.” Kiều Duyệt Nhiên gật đầu cười.

Con gái trẻ tuổi, đương nhiên cũng thích trai đẹp chứ.

“Em cảm thấy Cố nhị đẹp trai hay là anh đẹp trai?” Miêu Doanh Đông vốn dĩ đối với Kiều Duyệt Nhiên mập mờ trả lời những câu hỏi khác, cũng không quan tâm lắm, chỉ có câu hỏi, anh ta thận trọng quay đầu qua, đang mong đợi câu trả lời của Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên nghiêm túc suy nghĩ, Cố nhị toả ra sự khí thế, mang theo sự đùa giỡn với đời, nhưng lại có ánh mắt kiên định, người đàn ông như thế này, là rất thu hút những đứa con gái đó, nghe Tam Nhi nói, khi đó cũng là chị tiểu Cửu chủ động theo đuổi Cố nhị đó, còn anh Miêu, có thể là tỏa ra sự cao quý, khiến người ta không dễ dàng tiếp cận.

Khó mà có được khi hai người lại nói về chủ đề nhẹ nhàng như vậy, trên mặt của Kiều Duyệt Nhiên cũng tràn đầy nụ cười, “Vẫn là Cố nhị công tử đẹp trai hơn đó!”

“Hả? Là như vậy sao?” Nụ cười của Miêu Doanh Đông đã không chạm đến đáy mắt, “Em qua đây.”

Vốn dĩ Kiều Duyệt Nhiên đứng cạnh cửa sổ, nghe được kêu gọi của anh Miêu, thì bước qua đó.

Anh Miêu ngồi xếp bằng ở dưới sàn, cô ta chỉ có thể ngồi quỳ xuống, “Sao vậy?”

“Nhích qua đây.”

Kiều Duyệt Nhiên không hiểu.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 577

Vừa mới ngồi đến bên cạnh anh Miêu, thì anh ta đã hôn xuống.

Kiều Duyệt Nhiên hoảng hốt, vô cùng hoảng hốt.

Đôi mắt của cô ta mở to ra, nhìn chằm chằm vào Miêu Doanh Đông, đôi tay của Miêu Doanh Đông đã ôm chặt lại cô ta.

“Ai đẹp trai hơn?” Anh ta dùng giọng nói khàn hỏi.

“Anh.”

“Đẹp hơn bao nhiêu?”

Kiều Duyệt Nhiên vô cùng khó xử, cô ta cẩn thận nói, “Anh Miêu, xin lỗi!”

Miêu Doanh Đông không biết vì sao cô ta phải xin lỗi!

......

Biệt thự của Miêu Chánh Đào.

Vốn dĩ hôm nay Từ Thiến bắt Miêu Chánh Đào phải quỳ cái bàn xát đó, nhưng mà, ông ta dù sao cũng là người của Miêu gia, thôi cho qua.

“Năm xưa vì sao anh không có sự kiên quyết này đến gặp em chứ? Tuy là em đã gả cho anh, nhưng vẫn không phải cam tâm tình nguyện, luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, anh chính là đã thiếu đi bản lãnh lấy lòng của con gái!”

Năm xưa khi Miêu Chánh Đào theo đuổi Từ Thiến, hai người cũng là mỗi người một nơi, có một lần Miêu Chánh Đào đang có cuộc họp bên Mỹ, Từ Thiến đang học trong nước.

Từ Thiến bị bệnh, cảm nặng.

Bà ta luôn hy vọng Miêu Chánh Đào có thể về gặp bà ta, nhưng mà ông ta đang bận họp tại Mỹ không thể quay về.

Từ Thiến luôn nói với anh ta, “Công việc bận rộn, phải lấy sự nghiệp làm trọng.”

Miêu Chánh Đào cảm thấy đứa con gái này thực sự rất biết quan tâm người khác, đồng thời Từ Thiến đang bệnh, còn tìm giúp cho Miêu Chánh Đào tài liệu của cuộc họp, cho anh ta phát huy bình thường, đừng lo lắng cho cô ta.

Thực ra theo gia thế của Miêu Chánh Đào, tốt hơn nhiều so với bên nhà của Từ Thiến, phụ nữ gì không tìm được chứ?

Nhưng rõ ràng vì chuyện đó, ông ta đã nhận định Từ Thiến chính là người ông ta yêu suốt cuộc đời, có trí thức hiểu lễ nghĩa, biết nặng nhẹ.

Rất nhanh hai người đã kết hôn, sau khi kết hôn, Từ Thiến ở trên thương trường đã bộc lộ thiên phú rất cao, thậm chí còn vượt qua Miêu Chánh Đào.

Vốn dĩ Miêu Chánh Đào cũng không yên tâm cho lắm, nhưng mà từ từ, ông ta phát hiện Từ Thiến trên mặt kinh doanh giỏi hơn ông ta rất nhiều.

Cuối cùng, thì ông ta đã buông tay giao tay Từ Thiến làm.

Thực ra Từ Thiến, trong lòng vốn dĩ chỉ muốn trở thành một phụ nữ bé nhỏ thôi.

Toàn bộ phụ nữ mạnh mẽ, nếu như có cơ hội trở thành phụ nữ bé nhỏ, ai lại cam tâm làm phụ nữ mạnh mẽ chứ?

Toàn bộ phụ nữ mạnh mẽ, được trở thành phụ nữ mạnh mẽ là do bản thân có bản lãnh, muốn làm phụ nữ bé nhỏ, là phải xem có được sự may mắn hay không!

Chính là lần trước khi Miêu Chánh Đào quyết định cưới bà ta, thực ra cũng khiến cho bà ta cảm thấy vô cùng ấm ức, bà ta là rất hy vọng Miêu Chánh Đào có thể buông xuống công việc trong tay về đây thăm bà ta.

Thấu tình đạt lý rất quan trọng, nhưng mà ông ta yêu bà ta càng quan trọng hơn.

Dù sao trên đời cũng không có tình yêu thập toàn thập mỹ, cứ như vậy Từ Thiến đã được gả đi, nhưng gả đi mang theo sự không cam tâm.

Sau khi kết hôn, thì Từ Thiến đã mang chuyện này nói với Miêu Chánh Đào.

Miêu Chánh Đào rất nghiêm túc nói, “Anh cứ nghĩ em chính là một người thấu tình đạt lý đó”

Thấu tình đạt lý, thì phải giả vờ suốt cả cuộc đời sao!

Tình cảm của hai người rất tốt, nhưng mà thường hay vì chuyện này mà cãi nhau.

Người trên thương trường, Từ Thiến thường hay cồng vào mình nhiều xiềng xích, mỗi khi Miêu Chánh Đào nghĩ những xiềng xích này là chuyện bình thường, thì Từ Thiến cảm thấy đặc biệt ấm ức.

Bà ta cứ nghĩ là, người đàn ông trên đời sẽ chia thành hai loại: Có bản lãnh và không có bản lãnh, người đàn ông có bản lãnh không có thời gian bên vợ, người đàn ông không có bản lãnh sẽ chê sợ, Miêu Chánh Đào thuộc về loại đàn ông rất có bản lãnh, cho nên, có rất nhiều chuyện, bà ta chỉ có thể nhịn.

Đợi khi Cố nhị đến thăm tiểu Cửu, Từ Thiến mới biết, thì ra trên đời này, còn có một loại đàn ông: Có bãn lãnh lại biết lấy lòng của vợ!

Thì bà ta không hiểu: Vì sao Miêu Chánh Đào không thể làm loại người đàn ông đó chứ?

Miêu Chánh Đào còn có nhiều không gian thăng tiến mà.

Cho nên, tiếng “Hanh” Đó trước cửa phòng bệnh của tiểu Cửu, không phải đối với Cố nhị, mà là đối với Miêu Chánh Đào.

Cố nhị, lần này, trong thấm thoát, đã gãi được ngứa cho Từ Thiến, khiêu dậy lên tâm sự của bà ta.

Cũng triệt để khiến cho Từ Thiến yên tâm.

......

Phòng bệnh của tiểu Cửu.

Cố nhị và tiểu Cửu từ tối hôm qua bắt đầu, đã không mệt mõi nhìn vào nhau.

Hai người đã kể với nhau rất nhiều chuyện, thực ra cũng không gì có thể nói cả, những chuyện nên nói mỗi ngày đều nói hết rồi.

Chính là cảm giác hai người đang yêu nhau, chỉ ôm lại điện thoại nhưng không nói gì cả.

Nhìn hoài cũng không đủ.

“Anh đến Mỹ, không sợ mẹ em nói anh sao?” Tiểu Cửu nằm trên giường bệnh.

Bệnh của cô ta đã khỏe hơn nhiều.

“Dù sao da mặt của anh cũng dày, sớm đã thành thói quen rồi!”

Tiểu Cửu chỉ cười.

Điện thoại của cô ta reo lên, cô ta lấy lên xem.

Là một phần hợp đồng tuyển dụng và thư tuyển dụng.

Nội dung trong hợp đồng, cô ta đã xem rất kỹ.

Cô ta muốn hỏi ý kiến của Cố nhị, “Có một tập đoàn muốn mời em trở thành ceo của họ, tiền lương một năm khoảng bảy mươi triệu đó và có chia lợi nhuận, anh nói em có nên đi không?”

Cố Vi Hằng nhăn lại chân mày, “Em cứ ở lại Akk đi, toàn thế giới không có nơi nào tốt hơn nơi này!”

Miêu Doanh Cửu gật đầu, “Vậy Cố tổng em từ chối họ nha!”

“Là ai thế?” Cố Vi Hằng lại nhấn mày.

“Bên trong ghi tê chủ tịch hội đồng quản trị của họ, là Cố Minh Thành. Em từ chối họ rồi! Nhưng mà bên trong phần thù lao còn có một điều khoản nữa, là một báu vật vô giá đó, cho bao nhiêu tiền cũng không đổi được, anh đoán xem đó là gì?” Miêu Doanh Cửu lại hỏi.

“Là anh đó!” Cố nhị trả lời.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 578

Phần hợp đồng này của Cố Minh Thành, xem như vô cùng bình thường, nhưng mà cũng mang theo một sự uy hiếp lộ xương.

Nếu như Miêu Doanh Cửu tiếp nhận chức vụ ceo này, Cố Vi Hằng là của cô ta, nếu như không chấp nhận, hậu quả tự lo!

Ý nghĩa này, Miêu Doanh Cửu vì Cố nhị, chỉ có thể chấp nhận thôi!

Quan hệ của đôi bên, không thể nào chỉ chấp nhận cho một bên thử thách bên kia.

Đôi bên nhất định phải dựa vào nhau.

Cách làm của Cố Minh Thành xưa nay cũng là như vậy, ở chỗ nào bị đuối lý, thì đứng lên từ chỗ đó.

Phần hợp đồng tuyển dụng này, cũng là cho Miêu gia biết được, Cố gia cũng có tuyệt chiêu đó!

Cố Minh Thành nói, đợi thời cơ thích hợp, ông ta sẽ đích thân đến Miêu gia nói chuyện với cha mẹ bên Miêu gia.

Trước tiên là Từ Thiến đã thử thách Cố Vi Hằng một năm, còn sau đây phải mang theo điều kiện của Cố Minh Thành.

Đây là tôn chỉ làm người xưa nay của ông ta.

Cố Minh Thành còn gửi cho cô ta một tin wechat: Chú đã mang đứa con trai ruột của chú ra làm điều kiện rồi, Miêu tổng còn không chịu đồng ý hay sao?

Miêu Doanh Cửu: Chú Cố, không phải còn không đồng ý, con cũng muốn đến giúp cho Cố nhị, nhưng mà Akk là toàn bộ sản nghiệp của gia đình con, không phải một mình con quyết định được, nhất định phải có người thay thế cho con mới được.

Cố Minh Thành: Lão nhị hiện nay đang thăm con sao?

Miêu Doanh Cửu: Đúng đó!

Miêu Doanh Cửu buông điện thoại xuống, thì ôm ngược lại đôi vai của Cố Vi Hằng, ôm lại anh ta, “Em rất muốn đến giúp anh, nhưng mà em cũng có sứ mệnh của bản thân, đợi em thử bàn chuyện này với mẹ, xem thử có được không?”

“Được!”

Cố nhị càng ngày càng thích Miêu Doanh Cửu rồi, càng ngày càng cảm thấy cô ta không phải là một phụ nữ bình thường.

Những phụ nữ bình thường, trong chuyện tình cảm, đều sẽ hoá thân thành trinh thám, mạng những tình cảm nhỏ nhoi đó biến thành lớn lên, dùng cách không phải sự thật để nói ra, sau đó đợi đàn ông phản bác lại, để chứng thực trong một năm nay, bản thân thực sự không làm gì cả, không có đi trêu ghẹo phụ nữ, không làm điều gì có lỗi với phụ nữ.

Phụ nữ trong giây phút này luôn luôn là thuần phục đó, bản thân cứ nghĩ là như vậy.

Khi đó, thực ra đàn ông rất bị động, có một cảm giác không được tin tưởng.

Nhưng mà tiểu Cửu không có, những chuyện liên quan đến phụ nữ, không nhắc đến một chứ nào cả, cô ta không phải cố tình không hỏi, mà là cách nghĩ của cô ta thực sự khác với những phụ nữ bình thường, cô ta cũng không có ý đồ dụ dỗ Cố nhị nói ra.

Cố nhị cảm thấy, cả đời này, là thực sự không thể rời xa tiểu Cửu.

Cô ta càng tin tưởng, anh ta sẽ càng không thể phụ lòng!

Đặc biệt đối với loại người có trái tim phản nghịch mạnh mẽ như Cố nhị!

Có người nghĩ là, tình yêu đàn ông đối với phụ nữ, là từ khi bắt đầu đã định sẵn rồi.

Thực ra không phải như vậy! Là theo sự càng đi sâu vào trong cuộc sống, khiến cho tình yêu của đàn ông từ từ tan chảy, có khi, sẽ càng yêu người phụ nữ này đó, có khi, cũng từ từ mài mòn tình yêu của người phụ nữ này.

Cố nhị cảm thấy, anh ta đối với tiểu Cửu, là thuộc về phần đầu mới kể.

Miêu Doanh Cửu đang sờ trên cánh tay của Cố Vi Hằng, cơ bắp của Cố nhị rất chắt.

“Đừng cử động!” Cố nhị nói một câu.

“Em rất muốn rất muốn đến giúp anh! Em biết được hiện nay anh đang rất khó khăn!” Miêu Doanh Cửu có chút nghẹn ngào, “Lần này đến đây, thì ở lại Mỹ thêm một thời gian nữa nha?”

“Được, dù sao cũng đến bước xấu như vậy sao rồi!”

Cố nhị biết được, chuyện anh ta đến Mỹ, nhất định không thể giấu được Từ Thiến.

Dù cho những người trong nhà đều che giấu lại, dù cho Miêu Doanh Đông cũng che giấu giúp anh ta, nhưng mà anh ta đã ở lại đây chăm sóc cho Miêu Doanh Cửu hơn một đêm nữa ngày rồi, bác sĩ ý tá chắc chắn cũng biết.

Thì cứ như vậy thôi.

Từ Thiến biết thì biết.

......

Miêu Doanh Đông hôn Kiều Duyệt Nhiên trên miếng lót tatami trong phòng khách, cởi ra quần áo của Kiều Duyệt Nhiên.

Quần áo hôm qua của cô ta đã giặt rồi, trên người còn đang mặc áo sơ mi của anh ta.

Kiều Duyệt Nhiên bị đè đến thấy đau trên cơ thể, cô ta đã rên lên mấy tiếng.

“Thấy không khỏe sao?” Miêu Doanh Đông hỏi cô ta.

“Ừ!”

Miêu Doanh Đông đứng lên, bế cô ta lên từ miếng lót sàn tatami, bế lên trên giường.

Trong quá trình Miêu Doanh Đông bước đi, đôi mắt của tiểu Kiều luôn nhìn chằm chằm vào Miêu Doanh Đông.

Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động hôm cô ta vào buổi sáng, đây là lần đầu tiên anh ta bế cô ta.

Đều là vào buổi sáng.

Cô ta có thể rõ ràng nhớ lại anh ta, nhớ lại mỗi một biểu tình của anh ta.

Đợi khi sau này, anh ta đã kết hôn, từ từ nhớ lại.

Kiều Duyệt Nhiên muốn từ trên người anh ta nhảy xuống, vời vì cảm thấy bản thân không xứng với anh ta.

Sau khi Miêu Doanh Đông bước vào trong phòng khách, kéo lại tấm màn cửa sổ.

Lần này, anh ta vô cùng chủ động, trước đây đều là Kiều Duyệt Nhiên làm anh ta hài lòng, lần này là anh ta làm cô ta hài lòng.

Luôn có một câu nói quấn quanh trong lòng của Kiều Duyệt Nhiên là - - Cô ta không xứng đáng!

Cô ta không biết hôm nay anh Miêu đối xử với cô ta như vậy là vì điều gì, nhưng mà, nhất định không phải là đối xử với bạn gái, có thể là tình nhân, cũng có thể là - -

Anh ta không thể khống chế cơn dục vọng thú tính đó.

Hôm nay Miêu Doanh Đông rất bạo lực, khiến cho Kiều Duyệt Nhiên không ngừng rên lên.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 579

Sau khi xong chuyện, Kiều Duyệt Nhiên lại ngủ một giấc trên giường.

Khi tỉnh dậy, Miêu Doanh Đông muốn dẫn cô ta ra ngoài ăn cơm, sau đó mua quần áo cho cô ta.

Khi mua quần áo, Miêu Doanh Đông đưa tiền cho cô ta, cho cô ta tự đi mua.

Kiều Duyệt Nhiên biết vì sao Miêu Doanh Đông muốn cô ta đi mua quần áo, là vì cảm thấy cô ta ăn mặc quá giản dị.

Nếu như anh ta chê bản thân, cho nên, Kiều Duyệt Nhiên đương nhiên phải ăn mặc đẹp lên.

Phụ nữ làm đẹp vì người khen mình mà.

Miêu Doanh Đông luôn ở bãi đậu xe dưới lầu đợi cô ta, một mình Kiều Duyệt Nhiên tự đi mua quần áo, không hề cảm thấy có chỗ nào không ổn cả, cô ta đã giữ lại chặt chẽ chuẩn mực trong lòng của bản thân, biết được khoảng cách giữa cô ta và Miêu Doanh Đông.

Tuyết đối không tiến sâu vào trong, tuyệt đối không nhắc đến chuyện kết hôn, tuyệt đối không nhắc đến thân phận của cô ta.

Cô ta chỉ là say mê hơi ấm trên người của anh ta.

Tuy là hơi ấm này sớm muộn cũng sẽ biến mất, nhưng hiện nay cô ta đang nắm bắt được.

......

Thời gian Miêu Doanh Đông đợi Kiều Duyệt Nhiên, Cố Hành Cương gọi điện thoại cho Cố Vi Hằng, nói là anh ta nhìn thấy trong bệnh viện không có thành lập chuyện khoa tâm lý, hiện nay chuyên khoa tâm lý đang rất thiếu thốn, lần này Cố nhị đến Mỹ, không chỉ phải ôm được mỹ nhân về đây, còn có một bác sĩ chuyên khoa tâm lý vô cùng nổi tiếng - - Giáo sư Smith, Cố Hành Cương hy vọng Cố Vi Hằng dù phải tam cố mao lư cũng phải mời được giáo sư này, ngay lập tức danh tiếng của bệnh viện sẽ được nêu lên tên tuổi, dù sao cũng là bệnh viện mới, danh tiếng vô cùng quan trọng.

Cố Vi Hằng ở bệnh viện, mang chuyện này nói với tiểu Cửu.

Anh ta đã hình thành thói quen chuyện lớn hay nhỏ đều nói cho tiểu Cửu biết.

“Giáo sư Smith sao? Giống như anh hai của em quen biết đó. Để em gọi điện thoại cho anh hai.” Miêu Doanh Cửu nói.

Quả nhiên, quen được Miêu Doanh Cửu, cũng giống như đã đi hết khắp nước Mỹ.

Miêu Doanh Đông nói quen biết, chiều nay anh ta đến chi nhánh công ty, đón theo Cố nhị, sau đó đến bệnh viện của giáo sư Smith.

“Nhưng Doanh Doanh vẫn chưa xuất viện! Tôi không thể đi được!” Cố nhị nói.

“Tôi sẽ nhờ trợ lý chăm sóc cho Doanh Doanh, anh ra đây một tiếng, giáo sư Smith là một lão ngoan cố đó! Chỉ có hôm nay, mấy ngày khác tôi không muốn gặp ông ta!” Khi Miêu Doanh Đông nói đến giáo sư Smith, có chút không kiên nhẫn.

“Anh đi trước đi, chuyện lớn quan trọng hơn!” Lần nay Doanh Doanh không phải giả vờ như lo cho đại cuộc, không giống với lo cho đại cuộc của Miêu Chánh Đào và Từ Thiến.

Miêu Doanh Đào luôn nghĩ Từ Thiến biết suy nghĩ, cho nên rất nhiều chuyện nhỏ đã bỏ lỡ bà ta.

Mà Cố Vi Hằng đối với tiểu Cửu, luôn đối đãi như một phụ nữ, Miêu Doanh Cửu hy vọng anh ta trên công việc càng bỏ vào nhiều tâm tư hơn.

“Em thực sự không vấn đề sao?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Bệnh của em trên cơ bản đã khỏe rồi. Không sao đâu. Anh đi đi!” Miêu Doanh Cửu hối thúc anh ta.

Chiều nay, trước tiên Miêu Doanh Đông chở Kiều Duyệt Nhiên đến trường học.

Khi gần xuống xe, Kiều Duyệt Nhiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, cô ta đã dồn hết can đảm, hôn lên mặt của Miêu Doanh Đông.

Sau khi hôn xong, thì mặt đỏ lên.

Miêu Doanh Đông nhìn vào cô ta, “Hiện nay những nữ sinh bé nhỏ, đều có can đảm như vậy sao?”

Buổi sáng mới nói không thích bạn trai của mình, đã thích người khác, chiều nay thì bắt đầu với người đàn ông này có cử chỉ thân mật, đương nhiên, trước đó hai người đã có động tác thân mật rồi, nhưng mà đó là do bị động, lần này là cô ta chủ động.

Thay đổi quá nhanh, không phải là một chuyện tốt.

Tình cảm mười tám năm, nói quên đi thì quên đi.

“Xin lỗi, anh Miêu. Là em quá cố tình!” Nói xong, thì kiều Duyệt Nhiên xuống xe.

Chiếc xe của Miêu Doanh Đông từ từ lái đến bệnh viện, anh ta lên thăm tiểu Cửu một lát, thì dẫn theo Cố nhị đi.

Cố nhị khổng có lái xe, phải ngồi xe của Miêu Doanh Đông.

Cố nhị muôn ngàn không nở rời xa Miêu Doanh Cửu.

“Đừng nhìn nữa, thời gian sau này còn dài mà! Tôi đoán bác gái của anh đã biết anh đến Mỹ rồi đó, cho nên, đã quyết định ở lại bên Mỹ. Nếu như không ở nổi khách sạn, có thể đến nhà của tôi ở!” Miêu Doanh Đông có chút đùa giỡn nói.

Vừa mới bước ra phòng bệnh của Cố nhị, thì Cố nhị bỏ đôi tay vào trong túi quần, bộ dạng hăng hái.

Lần này gặp được tiểu Cửu, anh ta đã bước ra một bước lớn, chuyện sau đó, Cố Minh Thành sẽ lo cho anh ta, anh ta cũng không muốn lao tâm nữa!

Hiện nay, thì chỉ đợi thái độ của Từ Thiến thôi.

Bước lên xe, khi Cố nhị cài dây an toàn, mũi đang ngửi khắp nơi, anh ta lại nghi ngờ nhích qua đó ngửi mùi trên người của Miêu Doanh Đông, sau đó, và nói, “Anh Đông, anh có phụ nữ rồi sao?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 580

Tay Miêu Doanh Đông vừa mới định khởi động xe, nghe Cố Nhị nói như vậy, anh liền nói, “Không có, sao vậy?”

Cố Nhị ánh mắt ngờ vực nhìn Miêu Doanh Đông, anh từ trên vị trí lái xe cầm lên một sợi tóc rất dài, với lại trong xe còn có một mùi rất nồng, mặc dù rất nhạt nhưng với kinh nghiệm tình trường hơn xa Miêu Doanh Đông, anh thừa sức ngửi ra mùi gì.

Suy cho cùng, Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên vừa mới trải qua một trận mây mưa trên xe đi.

“Làm sao? Trên xe có tóc của phụ nữ không được sao? Của khách hành.” Miêu Doanh Đông nói.

Cố nhị không nói gì, chỉ là một sợi tóc của phụ nữ, sau đó anh ném vào thùng rác nhỏ trước xe.

Đi đến bệnh viện của bác sĩ Sử Mật Tư phải đi qua một con đường, con đường này đi qua phía trước trường của Kiều Duyệt Nhiên.

Miêu Doanh Đông đang lái xe bỗng nhìn thấy một cô gái, phía sau rất giống Kiều Duyệt Nhiên, hình như cô còn mang áo quần mới mua lúc trưa. Cụ thể cô mua áo quần gì anh không biết, nhưng dáng đi còn có thân ảnh ấy rất giống.

Cô uốn tóc, chỉ là uốn mấy lọn nhỏ,cũng không thay đổi gì lắm.

Cô đi cùng một người bạn người nước ngoài, hình như là cô bạn hôm trước Miêu Doanh Đông gặp ở kí túc xá Kiều Duyệt Nhiên.

Miêu Doanh Đông vì chú ý đến tình hình bên ngoài xe, nên lái xe rất chậm.

Cố nhị nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy bên đường có hai cô gái, nhưng ảnh chỉ nhìn thấy được phía sau.

Lần trước, ở công ty điện ảnh, Cố nhị có nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Lúc Tiểu Cửu ở trong bệnh viện, anh toàn bộ tâm tư đều đặt trên người cô, không chú ý đến người phụ nữ khác, nên cũng không thể nào liên tưởng được đó là Kiều Duyệt Nhiên.

“Nhìn không ra, anh Đông và anh Lịch Viễn đều giống nhau, thích trâu già gặm cỏ non, không hổ là an hem!” Cố Nhi cười.

Anh tưởng rằng Miêu Doanh Đông thích kiểu sinh viên đại học.

Có loại phụ nữ nào mà Miêu Doanh Đông chưa gặp qua chứ? Loại phụ nữ nào cũng không qua được tâm tư của anh, nhưng những năm gần đây, nhìn thấy những kiểu phấn son trang điểm, đi đi lại lại đầy trên đường, Miêu Doanh Đồng căn bản không thèm để ý đến họ.

Anh cũng không có ý định tìm nữ nhân.

Một thân độc thân này cũng không có gì đáng sợ cả.

Xe Miêu Doanh Đông lái đi ngang qua bên cạnh Kiều Duyệt Nhiên. Cô nhìn thấy biển số xe anh, với lại xe anh sang trọng như vậy, rất chói mắt. Trên xe hình như còn có một người, không rõ là nam hay nữ.

Kiểu Duyệt Nhiên ngẩn ra, cô bạn bên cạnh lay tỉnh cô, “Nhiên, cậu làm sao đó?”

Kiều Duyệt Nhiên lúc này mới hồi thần lại, nói, “Hình như vừa thấy một người quen!”

Cô bạn cũng không để ý cái này, liền tiếp tục nói chuyện lúc nãy.

Đến bệnh viện, Miêu Doanh Đông không lên trên, chỉ có một mình Cố Nhị đi lên, bởi vị Miêu Doanh Đông không thích tính cách ông bác sĩ Smith này, rất hay bắt bẻ. Lúc nãy anh có gọi điện qua cho ông ta, nói cần phải đi gặp một người bạn.

Cho dù Cố Vi Hằng muốn đào người đi Trung Quốc làm việc, chắc cũng phải tốn không ít công sức.

Đợi xem đi.

Miêu Doanh Đông cầm điện thoại lên, nhắn cho Kiều Duyệt Nhiên một cái tin: Cô nhuộm tóc?

Kiều Duyệt Nhiên trả lời: Đúng vậy. Lúc nãy nhìn thấy một chiếc xe đi ngang qua bên cạnh tôi. Thì ra thật sự là anh.

Miêu Doanh Đông “Ừm” một tiếng, sau đó bỏ điện thoại xuống, đầu dựa vào sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Cố Vi Hằng nửa tiếng sau xuống lại, Miêu Doanh Đông nhìn là biết anh đàm phán không thành. Như thế cũng tốt, có thể giữ Cố nhị lại Mỹ thêm một thời gian.

“Lần sau khi nào lại đến mái nhà tranh của Cố nhị?” Miêu Doanh Đông thuần thục quay xe.

“Không cần đến nữa, Nói xong rồi!” Cố Nhị rất mặc nhiên nói.

Miêu Doanh Đông liếc anh một cái, hỏi, “Nói xem, như thế nào mà đàm phán thành công?”

“Tôi nói Miêu Doanh Cửu chính là vợ của tôi, sắp phải đi Trung Quốc làm việc! Anh ta sùng bái Miêu Doanh Cửu lâu như vậy, cho nên đương nhiên cũng đi!” Cố Nhị nói.

Cố Hành Cương cũng nói qua, cái người Smith này cho dù muốn ba người nhà họ Cố cũng không nhất định là mời được. Nghĩ không ra, bị Cố Nhị dễ dàng nắm được rồi.

“Núp bóng ánh hào quang của Tiểu Cửu nhà tôi! Cậu không nói cậu cũng có quen biết tôi sao?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Nói rồi. Tính cách anh ta và anh không giống nhau. Còn cố ý hỏi tôi có quen biết Miêu Doanh Cửu không, tôi nói quen, Miêu Doanh Cửu nhà tôi sắp cùng tôi đi Trung Quốc rồi!” Cố Nhị dường như đang nói chuyện đại chiến thế giới một cách rất bình thường.

“Tiểu Cửu đi Trung Quốc với cậu làm gì? Nó không quán lý AAK nữa rồi?”

“AAK ai thích quản thì quản, tôi không quản, Tiều Cửu đi Trung Quốc đương nhiên là để kết hôn và làm việc rồi!”

Miêu Doanh Đông chỉ cười một cái.

AAK không có đơn giản như Cố Nhị nghĩ.

Cố Vi Hằng muốn đi đến thăm Miêu Doanh Cửu, Tiểu Cửu nói hôm nay cô muốn uống canh hàu.

Cố nhị không biết làm, nhưng anh sẽ học.

Ở nhà của Miêu Doanh Đông, anh lên mạng tìm phương pháp nấu canh hàu, nhưng rất nhiều thứ như lượng dùng hay cái gì gì đó, anh không canh chuẩn được. Cũng không phải là người nấu ăn, anh đương nhiên không làm được mấy cái đó.

“Anh Đông, cơm lần trước Tiểu Cửu ăn là ai nấu? Để cô ấy dạy tôi đi!” Cố Nhị nhìn những quyển sách dạy nấu ăn khó hiểu này, hỏi Miêu Doanh Đông.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 581

Lúc nãy vào nhà Miêu Doanh Đông, Cố Nhị đã quan sát qua, quả thật không có dấu vết của phụ nữ ở đây.

Lẽ nào anh thực sự sai rồi?

Cố Nhị bất động thanh sắc.

“Tôi nói cô ấy dùng wechat dạy cậu!” Nói xong, Miêu Doanh Đông gửi tin nhắn cho Kiều Duyệt Nhiên, hỏi cô biết cách nấu canh hàu không, “Anh Cố Nhị ca ca muốn học cô nấu ăn!”

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy cách gọi Cố Nhi ca ca này nghe thật hay, tự dưng cảm thấy rất thân thiết, từ nhỏ cô không có người thân, đột nhiên bỗng có nhiều anh chị em như vậy.

Cô viết từng bước tỉ mỉ cho Cố nhị, nếu có chỗ nào Cố nhị không hiểu, cô sẽ dùng mở ngoặc ghi chú. Cách dạy của cô phù hợp cho những tư duy logic tiểu học, cho nên Cố Vi Hằng cầm lấy điện thoại của Miêu Doanh Đông, nhìn theo làm.

Miêu Doanh Đông lưu tên của Kiểu Duyệt Nhiên là “Tiểu Kiều”, tên Tiểu Kiều là do Tam Nhi đặt, anh cảm thấy cái tên này rất hay, rất dễ làm người ta liên tưởng đến mỹ nữ Tiểu Kiều thời Tam Quốc, cô lại trông rất đẹp, cho nên lưu lại cái tên Tiểu Kiều này.

Cố Nhị nhìn thấy hai chữ “Tiểu Kiều” liền liên tưởng đến ngay Kiều Duyệt Nhiên.

Cố nhị nói anh sợ mình làm không ngon, muốn cô đến làm hộ anh.

“Có những người tôi sai sử thì được! Cậu thì không được!” Miêu Doanh Đông ngồi trên sô pha nói.

Cố nhị chính là đang đợi câu nói này của anh!

Ha ha, Tiểu Kiều.

Khẩu vị của anh Đông…đúng là không giống người bình thường.

Cố nhị làm theo chỉ dẫn, quả nhiên nấu ra được món canh hàu rất không tệ, anh bảo Miêu Doanh Đông nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện để đưa cho Tiểu Cửu ăn.

Cố nhị lúc bón canh cho Tiểu Cửu ăn, nói một câu: “Lần đầu của anh, cho em!”

Miêu Doanh Cửu rất muốn cười, nhưng đúng là cô cảm thấy món canh này rất ngon, ăn hết sạch!

Cố nhị ma mãnh, anh kêu Miêu Doanh Đông cùng đến là có mục đích, muốn Miêu Doanh Đông đem mọi chuyện phải báo lên Từ Thiến, như vậy chú ý về anh sẽ giảm xuống rồi!

Cố nhị định tối nay ngủ lại đây, Tiểu Cửu nói cô có thư kí chăm sóc rồi. Tối qua Cố nhị không ngủ, hôm nay nên ngủ bù đi.

“Nghe lời nào, anh về ở nhà anh của em đi!” Miêu Doanh Cửu dỗ dành Cố nhị.

Cố nhị lại lần lữa không muốn rời xa Miêu Doanh Cửu, quả nhiên, buổi tối Cố nhị phải về nhà Miêu Doanh Đông ở.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố nhị đến nhà Tam Nhi, anh cũng không biết vì sao bây giờ mình lại nhiều chuyện như vậy. Anh đem chuyện của Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên, kể cả câu nói của Miêu Doanh Đông nói tối qua cũng đem nói lại cho Tam Nhi.

Tam Nhi sớm đã phát hiện rồi, biết được còn nhiều hơn cả Cố nhị nói.

Cho nên, ngày hôm đó, cô nói với Tiều Kiều, sau này cơm của cô để Lịch Viễn làm là được rồi, Tiều Kiều không cần phải đến nữa.

Kiều Duyệt Nhiên nghe thấy câu này, trong lòng thấp thỏm không yên. Có phải cô có chỗ nào làm không tốt, đắc tội với Tam Nhi? Hay là chuyện gì?

Đồng thời, Tam Nhi cũng trêu Miêu Doanh Đông, nói: Anh cả à, đã có người chỉ có mình anh mới được sai sử, chúng em làm sao có gan để nữ nhân của anh làm gì nữa. Tiểu Kiều em đã nói cô ấy không cần đến nữa, vạn nhất anh cần cô ấy làm cái gì, cô ấy ở nhà em không đi thì sao! Nhưng là một trăm vạn, anh trả lại cho em được không? Nghĩ dù sao anh cũng nhiều tiền như vậy, không để ý mấy khoản nhỏ lẻ này đi.

Miêu Doanh Đông nhìu mày, cái miệng của Cố Nhị cũng thật lớn. Là trước đây anh không phát hiện ra!

Miêu Doanh Đông đồng ý với ý của Tam Nhi, hẹn ngày nào đó sẽ đưa chi phiếu cho cô.

Nam Lịch Viễn ôm lấy eo Tam Nhi, kéo cô vào ngực mình.

“Sao vậy?” Tam Nhi hỏi, ánh mắt dịu dàng như nước.

“Đừng đùa mãi với anh cả như vậy. Anh ấy không muốn ai biết chuyện này, đùa lớn như vậy, sớm muộn cũng đem lại phiền phức cho anh ấy!” Nam Lịch Viễn ấn ấn khuôn mặt Tam Nhi, “Miêu gia mặc dù không quan niệm môn đăng hộ đối, nhưng không có nghĩa là Miêu Doanh Đông có thể cưới được một cô gái xuất thân như vậy, anh đoán Miêu Doanh Đông cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới cô ấy!”

Miêu Doanh Đông quả thực chưa từng nghĩ đến sẽ cưới Tiểu Kiều, mối quan hệ của họ bây giờ chỉ là như “bao dưỡng”, Tiểu Kiều chính là tình nhân của anh.

Ngày thứ sáu hôm sau, anh lại mang Tiểu Kiều lên núi.

Anh đón cô ở cổng trường, Lúc lên xe, cô không vui mở miệng nói, “Tam Nhi không muốn tôi đến nhà cô ấy nữa, nói sau này cơm của cô ấy là do Nam tiên sinh phụ trách, có phải tôi đắc tội gì cô ấy rồi không?

“Chắc là không, là Lịch Viễn cảm thấy để cô nấu ăn cho Tam Nhi, cậu ta bị giảm bớt thời gian gần gũi với Tam Nhi thôi! Sao nào? Không được sao?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Thì ra là thế.” Tiểu Kiều thật thà cười trả lời.

Đến trên núi, chưa bật đèn lên, Miêu Doanh Đông đã ôm lấy Tiểu Kiều mà hôn.

Hóc môn đàn ông trỗi dậy, ôm chặt lấy thân hình lõa thể của Tiểu Kiều, khiến anh kích động mãi.

Rất lâu sau đó, hai người ở trên giường mới ngừng lại.

“Gần đây có phải lại sắp nộp học phí?’

“Vâng.”

“Tôi đưa tiền cho cô!”

Có những lời Miêu Doanh Đông không nói, không đại biểu là không có gì.

Tiểu Kiểu luôn ở bên anh, không thể để cô không công!

Kiều Duyệt Nhiên nằm trên giường, quay đầu qua, nói, “Không cần đâu.”

“Sao vậy?” Tiền của cô đều là Miêu Doanh Đông đưa cho, cô có bao nhiều tiền Miêu Doanh Đông đều biết, học phí lần này ít nhất cũng hai vạn đô la, cô căn bản không có tiền.

“Tôi nộp rồi!” Kiều Duyệt Nhiên chon đầu vào trong hai tay.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 582

“Tiền ở đâu ra?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Lần trước đi Hải Thành mua được rất nhiều đá nguyên chất,lại thêm tôi tiết kiệm chi tiêu, trước đây cũng còn dư lại khá nhiều. Tôi biết mỗi lần vào lúc này sẽ nộp học phí nên cũng đã có chuẩn bị hết rồi!” Kiều Duyệt Nhiên nằm trên giường nói.

Miêu Doanh Đông không nói gì.

Thực ra, số tiền này phần lớn là Hứa Thế An đưa cho cô.

Cố đối với Hứa Thế An là ân cứu mạng, Hứa Thế An có ơn tất báo là điều bình thường.

Kiều Duyệt Nhiên nói không cần, Hứa Thế An nói, đời này anh nợ ân tình của cô, lẽ nào cô coi anh là trâu là ngựa sao? Vẫn coi nhau như anh em đi, lúc anh khó khăn thì cô giúp, lúc cô khó khăn thì anh giúp lại, chuyện này không phải rất bình thường sao? Kiểu Duyệt Nhiên bất đắc dĩ đành phải nhận.

Hứa Thế An nói đúng, tiền cô mượn đích xác là vị Hứa Thế An, không thì Kiều Duyệt Nhiên sẽ không bao giờ bỏ ra nhiều công sức như vậy.

Ngoài ra, cô không muốn nói với miêu Doanh Đông cũng là có mục đích, cô không muốn mỗi lần vậy anh lại đưa tiền cho cô.

Cô không muốn mỗi lần lên giường lại liên quan đến tiền.

Làm tình nhân của anh, cô cũng rất vui vẻ. Cô tham luyến sự ý lại vào Miêu Doanh Đông, tham luyến bờ vai anh, tham luyến mùi vị đàn ông trên người anh, không phải là vì tham tiền của anh.

Miêu Doanh Đông nói tuần này anh có thể phải đi công tác, nói Kiều Duyệt Nhiên không cần đến.

Kiều Duyệt Nhiên nằm trên ngực Miêu Doanh Đông, đây là người đầu tiên trong đời cô thân cận như vậy. Không giống như người khác, còn có cha mẹ, anh chị em. Cô dường như đem tất cả các loại tình cảm đó đều đặt vào Miêu Doanh Đông.

Lại thêm tuổi còn nhỏ, tình cảm đơn thuần, một khi đã cho đi đều không nghĩ sẽ nhận lại, cho nên tình cảm một khi đã bắt đầu, liền như nước cuồn cuộn không cách nào chặn lại được.

Cô không nỡ muốn anh đi công tác, không nỡ rời xa anh.

“Nếu như tôi nhớ anh thì phải làm sao?” Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Nhớ tôi? Vậy có muốn đi công tác cùng tôi không?” Miêu Doanh Đông vuốt ve thân thể min màng của cô, từ trên xuống dưới, từ vai đến trán.

“Tôi không đi được, tôi phải thi!” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Gần đây cô không cần đến nhà Tam Nhi,nên dồn tất cả tâm trí vào học hành.

Miêu Doanh Đông đặt cô dưới thân, lại thêm một trận mây mưa không ngớt!

Kiều Duyệt Nhiên rất thích!

Miêu Doanh Đông hôm nay lên núi, Cố Nhị đến nhà tìm anh.

Hai ngày nay Miêu Doanh Cửu không cho anh ở lại bệnh viện nữa, trách anh suốt ngày đụng tay đụng chân!

Mật mã cửa khóa nhà Miêu Doanh Đông anh biết. Lúc lên nhà với Miêu Doanh Đông, anh cầm điện thoại lên xem tin tức, thực tế là mở camera, đổi góc độ khác để chụp lại mật mã rồi.

Miêu Doanh Đông không nghĩ Cố nhị sẽ tính kế anh, nên cũng không đề phòng.

Cố nhị muốn xem xem, tối nay Miêu Doanh Đông có về nhà hay không. Vì hôm trước Cố nhị gọi cho Miêu Doanh Đông, anh ấy nói hôm nay không ở nhà, kêu Cố nhị đến ở nhà của Miêu Doanh Cửu.

“Anh Đông, anh đùa gì vậy? Tôi đến nhà của cô ấy, khắp nơi đều là hơi thở của cô ấy, tôi còn có thể ngủ được sao?” Cố nhị nói câu này lúc đang ngồi trên giường của Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu liền bóp lấy cổ anh, bảo anh nói chuyện đừng có phòng túng như vậy.

Cố nhị chỉ ngoái đầu qua, một tay cầm lấy tay cô, hôn lên đầu cô một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Miêu Doanh Đông, “Anh, hôm nay anh không về nhà vậy đi đâu vậy? Không phải anh đang bao dưỡng tình nhân đó chứ? Tiểu Kiều?”

Miêu Doanh Đông lúc đó vừa mới đến nơi, Tiều Kiều đang đi tắm.

Bị Cố nhị bắt được điểm yếu anh bao nuôi nhân tình, đây giống như tự mình bê đá đập vào chân mình vậy, hình tượng anh xưa nay luôn tốt đẹp trong mắt Cố nhị!

“Không có bao dưỡng! Đi công tác thôi!”

Cố nhị giờ đã ở trong nhà Miêu Doanh Đông rồi. Nhà của anh rất sạch sẽ gọn gang.

Cố nhị vào phòng ngủ của anh, cẩn thận sờ lên giường anh.

Sau đó lại đi kiểm tra tủ áo quần, không có đồ của phụ nữ.

Trong đó có để một cái ga giường, Cố nhị lấy ra xem!

Anh lấy ra xem, ở giữa có một nơi bị giặt trắng rồi, không cần hỏi, là một người pụ nữ giặt, nếu là Miêu Doanh Đông, sớm đã vất đi rồi, còn cất giữ cẩn thận như vậy, tại sao?

Máu của trinh tiết!

Cố Nhị chụp ảnh lại, rồi chụp lại nhà của Miêu Doanh Đông, sau đó gửi cho anh ấy.

“Anh, tôi đến rồi, anh đâu rồi?”

Miêu Doanh Đông nhìn chằm chằm bức hình, thóp của anh, bị Cố nhị nắm chặt rồi!

“Anh, là máu xử nữ của ai?”

“Chỉ là một cái ra giường mà thôi!”

“Có cần tôi dùng giấm và rượu để máu hiện lên không?” Cố Nhị vẫn nhây nhây nói.

Miêu Doanh Đông nghiên răng nghiến lợi, Cố nhị cái tên này con bà nó mặt dày!

Lén lút đến nhà anh không nói, còn có một bộ dạng ngang nhiên như không, muốn dìm anh!

Anh em nhà Cố gia xưa nay đều thích chỉnh người như vậy sao?

Anh không hỏi Cố nhị sao lại biết mật mã nhà anh, chỉ cần muốn, cái tên “thổ hào” này có gì mà không làm ra được? Còn dám đi nhà anh tìm chứng cớ phạm tội!

“Anh, sau này chúng ta bình đẳng rồi nhé. Ai cũng không được gài ai!” Cố Nhị giờ mới nói ra mục đích thật sự.

Giờ anh nhìn Tiểu Cửu đến, bắt đầu trở mình hát ca rồi!

Với lại, Cố nhị cái tên lãng tử này từ khi cải tà quy chính, người người đều khen ngợi, còn Miêu Doanh Đông thì sao? Lại trụy lạc đi rồi.

Nếu như những chuyện này đến tai Từ Thiến, hình tượng của Miêu Doanh Đông coi như triệt để mất hết!

Cố nhị, keo này thua cậu rồi!

Ngày hôm sau, trước khi đi công tác, Miêu Doanh Đông ghé qua công ty.

Anh tìm kế toán của công ty, kiểm tra tài khooản của Hứa Thế An.

Sau đó anh đi công tác, đến một châu lục khác.

Lần này có tài xế lái một chiếc xe khác chở anh, lần này đường đi dài, anh muốn nghỉ ngơi một chút trên xe.

Anh nhận được tin nhắn của kế toán, nói rằng lương nhận được của Hứa Thế An đều chuyển vào tài khoản của Kiều Duyệt Nhiên.

Hừ, hèn gì cô không cần tiền của anh.

Miêu Doanh Đông mắt khép hờ, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 583

Thứ tư, Hứa Thế An muốn mời Kiều Duyệt Nhiên đi ăn cơm.

Anh còn đặc biệt hỏi một câu, “Có tiện không? Nếu anh ta không vui thì cũng không sao!”

“Tiện chứ. Ăn một bữa cơm mà cũng phải tránh phải né, mới thật sự là có vấn đề!” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Lúc ăn cơm, Hứa Thế An hỏi cô ở bên Miêu Doanh Đông có vui vẻ không?

“Rất vui!”

“Có thể thấy được. Mặt mày hồng nhuận! Da trắng môi hồng, vừa nhìn là biết công gái đang giai đoạn yêu đương.” Hứa Thế An thông tình đạt lý nói.

Dù cho đau lòng, nhưng cũng mừng cho hạnh phúc của cô.

Kiều Duyệt Nhiên cười, mặc dù cô không cho rằng cô với Miêu Doanh Đông đang yêu nhau!

Hôm nay, Miêu Doanh Đông về sớm một ngày.

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên ăn cơm với Hứa Thế An xong, bời vì anh còn làm việc, nên lên lầu trước.

Kiều Duyệt Nhiên thì chậm hơn.

Lúc ở cửa của tiệm ăn, cô nhìn thấy Khánh Du đang đứng ở đại sảnh của công ty, hình như đang chờ Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông không phải đi công tác rồi sao?

Sao lại có thể về được?

Một lúc sau, một chiếc xe từ xa chạy đến, chắc không phải là xe của Miêu Doanh Đông, bởi vì đây không phải là chiếc anh thường lái, là một chiếc Bentley màu đen.

Kiều Duyệt Nhiên đứng đối diện bên kia đường. Nhìn thấy Khánh Du mặt mày tươi vui đi đến, trong tay biểu diễn ảo thuật lấy ra một cái hộp. Chiếc Bentley dừng lại, Khánh Du đi đến bên cửa sau, đưa hộp cơm cho người ngồi trong.

Hình như là Miêu Doanh Đông, mà hình như cũng không phải.

Khánh Du nói xong, còn cúi lưng xuống, hình như làm động tác thân mật gì đó với người trong xe.

Sau đó cô rời đi.

Xe tiếp tục lái về phía trước, Miêu Doanh Đông chỉ cần liếc một cái, liền nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên đứng ở bên kia. Trong tay anh cầm hộp cơm lớn, nói với tài xế: “Anh đi dừng xe đi, để tôi xuống trước cửa công ty.”

Miêu Doanh Đông xuống xe, một thân tây trang nghiêm chỉnh, dáng vẻ cực kì cao quý vạn phần.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy, cắn chặt môi, tay tựa vào cái cột bên cạnh.

Hộp cơm trong tay Miêu Doanh Đông không phải là tùy tiện cầm, mà là của Khánh Du đưa.

Anh về lúc nào? Cô không biết, nhưng Khánh Du biết.

Cũng đúng, cô là anh triệu kiến mới đến, là người tình được gọi mới đến. Lịch trình của anh, không nhất thiết phải nói với cô, anh qua lại với bao nhiêu người phụ nữ khác, tuyệt đối cùng cô không có can hệ gì.

Đúng lúc có một chiếc xe bus đến, cô lên xe rời đi.

Miêu Doanh Đông quay người vào thang máy, thang máy đối diện với chỗ lúc nãy Kiều Duyệt Nhiên đứng, cô ấy đi rồi!

Miêu Doanh Đông đến phòng làm việc, cầm hộp cơm đưa cho người cộng tác, “Chia cho mấy người khác đi.”

“Ethan, cậu lúc nào trở thành một người đàn ông gia đình thế này hả?”

“Người đàn ông gia đình thì không tốt sao?”

“Lần đầu tiên đó, chia cho các đồng nghiệp, đây là gì vậy?” Người đồng sáng lập mở nắp nộp ra.

“Cụ thể là cái gì thì tôi không biết, nhiều lắm, là món ăn truyền thống của Trung Quốc, toàn sơn hào hải vị!” Miêu Doanh Đông vừa cởi áo khoác vừa nói.

Kiều Duyệt Nhiên hôm nay không phải là đến tìm anh, bởi vì anh không nói cho cô là anh về, lần trước anh cũng nói là anh đi một tuần.

Với lại cô cũng không dám to gan đến công ty tìm anh, ngoại trừ anh, vậy còn ai?



Hôm nay Tiểu Cửu ra viện!

Miêu Doanh Đông không đến, vì chỉ cần có Cố Vi Hằng ở đó, anh trở nên dư thừa.

Cô mới khỏi bệnh, vẫn còn rất suy yếu, cô ngồi trên giường, hai chân không chạm vào nền.

Cố nhị đã thu dọn xong đồ đạc của cô.

Miêu Doanh Cửu vừa muốn xuống, Cố nhị liền đi qua, ôm lấy cô. Đi qua chỗ hành lý, thuận tay xách luôn túi hành lý.

“Gầy đi rồi!” Cố nhị nói.

Miêu Doanh Cửu không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh, đó là loại hơi thở đàn ông của anh!

Chính là loại cảm giác xưa nay Cố Vi Hằng chưa từng làm qua, khiến Miêu Doanh Cửu trầm mê trong đó. Cô cười, đầu tựa vào trước ngực anh. Đã sắp một năm rồi, mới được tiếp xúc gần như thế.

Cố Vi Hằng bồng cô thẳng đến lên trên xe, trước khi khởi động xe, còn với người qua hôn cô một lúc.

Về đến nhà Miêu Doanh Cửu.

Đến nơi Cố Vi Hằng ôm cô lên lầu, đến cửa, Miêu Doanh Cửu bước xuống, mở cửa. Vừa mới vào cửa, Cố nhi liền ép cô lên cửa, hôn đến quên trời đất, giống như cả đời này chưa bao giờ từng như vậy, như dã thú tìm thấy con mồi hợp khẩu vị.

Anh vừa hôn cô, vừa cởi áo quần của cô ra. Miêu Doanh Cửu suy cho cùng vừa mới ốm dậy, cơ thể còn rất yếu nhược, xương quai xanh của cô đều lộ ra ngoài, bờ vai cũng gầy đi không ít.

Cái loại dụ hoặc này, như muốn đòi mạng Cố nhị vậy!

Nhưng, hai người sắp một năm không gặp rồi, có nhiều phương diện, Miêu Doanh Cửu hơi lạ lẫm, huống hồ Miêu Doanh Cửu trong tình yêu, trước nay hơi chậm chạp.

Cởi áo quần xong, anh bế cô lên giường.
 
Bên trên