Viết và những điều chưa thống nhất

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: Viết và những điều chưa thống nhất
Sao bên NXB mình không có một cái quy chuẩn cụ thể nào về các vấn đề này:-/ nhỉ?
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: Viết và những điều chưa thống nhất
Sao bên NXB mình không có một cái quy chuẩn cụ thể nào về các vấn đề này:-/ nhỉ?

Như mình biết thì mỗi nhà xuất bản có một quy chuẩn riêng trong việc trình bày chính tả tiếng Việt. Thực tế là có rất nhiều quan điểm khác nhau về cách sử dụng chúng. Ngay trong chủ đề này cũng vậy, mỗi người đưa ra một quan điểm. Việc thống nhất sử dụng như thế nào ở các nhà xuất bản lại càng khó khăn, vì mỗi nhà xuất bản theo một quan điểm mà họ cho là đúng. Đấy là chưa kể đến các công ty truyền thông, các nhà sách, công ty sách liên kết xuất bản với các nhà xuất bản. Các đơn vị làm sách tư nhân này có đội ngũ biên tập viên riêng của mình, nên cách trình bày lại khác so với những nhà xuất bản mà họ liên kết.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: Viết và những điều chưa thống nhất
3. Đặt dấu câu ở tiêu đề: Như Chim hiểu thì nếu tiêu đề là một câu đủ nghĩa hoặc câu chưa đủ nghĩa thì mới cần dùng dấu chấm than, chấm hỏi hoặc chấm lửng. Còn lại thì không cần đặt dấu chấm (.) ở cuối.

Tương tự, các ý kiểu như:

Thể loại: Hài, cổ đại, nữ cường.
Rating: All.
Tình trạng: On going.


thì cũng không cần dấu chấm (.) ở cuối.

Mình cũng nghĩ không cần dấu chấm trong trường hợp của ví dụ trên.

Về tiêu đề: Tiêu đề trong các văn bản khoa học là các mệnh đề chứ không bao giờ là một câu, nên không có dấu kết câu.
Ở văn bản văn học thì khác. Tên bài thơ, bài văn... cũng có khi là câu hỏi hoặc câu cảm thán thì vẫn dùng dấu kết câu.

Về sử dụng dấu trong liệt kê gạch đầu dòng: Lấy một ví dụ như sau:
Sở thích của tôi là:
- đọc sách,
- xem phim,
- đi lang thang.

Dấu chấm được đặt ở sau từ "thang" để kết thúc ý của toàn bộ đoạn trên. Dấu phẩy để ngăn cách các ý riêng rẽ. Dấu gạch ngang để chỉ ý liệt kê. Ví dụ trên thực chất là cách trình bày khác đi của câu: "Sở thích của tôi là: đọc sách, xe phim, đi lang thang."
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: Viết và những điều chưa thống nhất
Cảm ơn bạn Chim Cánh Cụt đã xem qua và giúp mình tìm ra những lỗi sai. Mình đã edit lại file rồi, bạn giúp mình kiểm tra lại một lần nữa nhé.
Nhân tiện mình còn đang thắc mắc một chuyện muốn hỏi ý kiến của bạn. Mình cũng đọc khá nhiều sách và cũng đã xem lại cách trình bày của họ về dấu câu khi viết một câu thoại. Ở đấy đứng giữa hai câu thoại của một nhân vật trên một dòng thì từ miêu tả nối ở giữa chúng thường không viết hoa. Lấy ví dụ như câu mà mình mắc phải lỗi:
“Này Makoto.” tôi bảo “Tại sao bọn mình chưa từng chạy xuống bãi cỏ bên triền sông nằm nhỉ?”
thì như trong trình bày của sách chỉ cần sửa:
“Này Makoto.” tôi bảo: “Tại sao bọn mình chưa từng chạy xuống bãi cỏ bên triền sông nằm nhỉ?”
mà không cần viết hoa chữ "tôi" thành "Tôi".
Mình hơi bị bối rối ở khoản này nên bạn giúp mình giải thích với nhé, cảm ơn bạn rất nhiều.
Vấn đề bạn thắc mắc được giải đáp trong bài trích bên dưới nhé. Thực ra thì cái này ngay cả các nhà xuất bản cũng mỗi bên một khác, chưa có quy chuẩn chung cho văn học viết. Tuy nhiên, Gác cũng đưa ra quy chuẩn riêng của mình để dễ dàng trong các khâu làm việc có liên quan đến chính tả và trình bày văn bản.
Bạn Chim chốt thế này nhé cả nhà:
2. Cách đặt dấu câu và viết hoa khi lời thoại và lời dẫn đi cùng nhau: Với những tác phẩm của tác giả Việt Nam, được viết bằng tiếng Việt thì lời thoại và lời dẫn là hai câu độc lập.

Nếu dùng cặp dấu ngoặc kép để đánh dấu lời thoại: Dấu kết câu thoại phải nằm trước dấu ngoặc kép đóng. Viết hoa đầu câu dẫn tiếp theo. Không có dấu gạch giữa phân biệt lời thoại và lời dẫn. Ví dụ:
“Hôm nay trời mát.” Anh nói.
[S]Tránh sử dụng các cách viết:
“Hôm nay trời mát,” anh nói.
“Hôm nay trời mát” anh nói.
“Hôm nay trời mát.” - Anh nói.[/S]

Nếu xuống hàng, gạch đầu dòng để đánh dấu lời thoại: Cuối câu thoại phải có dấu kết câu. Viết hoa đầu câu dẫn tiếp theo. Có dấu gạch giữa (-) để phân biệt lời thoại và lời dẫn. Ví dụ:
- Hôm nay trời mát. - Anh nói.
[S]Tránh sử dụng các cách viết:
- Hôm nay trời mát. Anh nói.
- Hôm nay trời mát. - anh nói.
- Hôm nay trời mát - anh nói.[/S]
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Re: Viết và những điều chưa thống nhất
Ủa cái này đã thống nhất chưa vậy Chim Cụt. Mình soát bài chuyển ngữ có bạn Thesun.nguyen đặt thêm dấu chấm cuối câu. Theo nguyên tắc thì Gác chuyển ngữ sẽ đặt dấu câu theo tác phẩm chính, còn chuyển ngữ tự do thì đặt dấu câu theo quy định chung của diễn đàn. Bạn Thesun.nguyen đã có giải thích đó là do bạn làm theo một số NXB chỉ dẫn nào đó, nhưng thú thật là mình thấy nhìn vào tác phẩm có dấu chấm cuối câu vô tội vạ như thế nhìn thật rối mắt. :(

“Ngươi tỉnh rồi à?”.
“Ngươi là ai?”.
“Người cứu ngươi a!”.
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: Viết và những điều chưa thống nhất
Ủa cái này đã thống nhất chưa vậy Chim Cụt. Mình soát bài chuyển ngữ có bạn
Cái này hình như còn chưa đưa ra bàn á Ruồi. Các tác phẩm dịch của dịch giả tự do thì cũng giữ dấu của nguyên tác chứ nhỉ? :-s
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Re: Viết và những điều chưa thống nhất
Cá nhân mình thấy vẫn có thể dùng từ "haiz" được. Khi viết truyện nước ngoài nhiều từ mà họ phát âm cũng hao hao giống thế. Dùng từ "haiz" để cho độc giả hình dung ra các mà nhân vật nói thôi. Ví dụ như anime hay manga của Nhật Bản hay dùng từ đó.
Riêng từ "uhm" thì mình nghĩ là cũng không nên dùng như bạn. Dùng từ "ừm" hoặc "ừ" có vẻ thuần Việt hơn. Hơn nữa từ "ừm" (cá nhân mình thấy) có vẻ hay được nói khi nói chuyện với người dưới hoặc ngang hàng mình hơn.
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Re: Viết và những điều chưa thống nhất
Vấn đế đặt dấu chấm và dấu phẩy trong hay ngoài dấu ngoặc kép thì thật sự là một vấn đề khá rắc rối. Mình không phải là người uyên thâm về chuyện này, nhưng khi đọc truyện cũng thấy rất nhiều lần cũng có suy nghĩ tới. Ở đây mình muốn nói một chút đến dụng ý của người viết.

Vì người viết thường muốn diễn tả một cách chính xác nhất những cảnh trong đầu mình, mà nó có hai dạng thế này:
_ Một: Lời nói A. Lời dẫn A. Lời nói B. Lời dẫn B.
_ Hai: Lời nói A, lời nói B. Lời dẫn A, lời dẫn B.

Ví dụ:
Thoại: "Hôm này trời đẹp thật nhỉ (A), tiếc là tôi không bao giờ nhìn thấy được (B)."
Dẫn: Ông quay lại - (A). Ông chậm rãi bước đi - (B).

Ở trưởng hợp đâu tiên, người viết muốn tạo ra cảm giác rằng người này nói rồi làm, nói rồi làm, và những hành động này rời rạc nhau. Giống như khi chúng ta giao tiếp, nếu nói hết ý câu thường lấy một hơi: lời nói A được nói ra, lấy một hơi kèm hành động A, rồi nói lời B. Trong quá trình lấy hơi rất rõ ràng người đó làm một hành động A không kết nối đồng thời với lời A. Khi đó tất yếu kết thúc lời A phải là một dấu chấm tương xứng cho sự ngắt quãng rõ ràng. Nên câu viết theo ý đồ của tác giả là: "Hôm nay trời rất đẹp." Ông quay lại. "Tiếc là tôi không bao giờ nhìn thấy được." Ông chậm rãi bước đi.

Ở trường hợp sau, Vì người đó vừa nói vừa làm hoặc lời nói A chưa dứt hẳn đã có một hành động nối tiếp A, hành động A chưa dứt hẳn lại bắt đầu lời nói B. Trong giao tiếp thực, người nói khi chưa nói hết ý câu thường dừng không lấy hơi hoặc lấy một hơi lén rất nhẹ đi kèm một hành động rồi nói tiếp lời B, trên thực tế người nói xem hai lời A và B là hai phần của một ý câu. Điều đó tương xứng một dấu phẩy vì thực tế âm sắc của một chữ hết câu và một chữ trước dấu phẩy là khác nhau để báo hiệu cho người nghe. Nên câu viết theo ý tác giả là: "Hôm nay trời rất đẹp," ông quay lại, "tiếc là tôi không bao giờ nhìn thấy được". Ông chậm rãi bước đi.

Đó là theo phân tích của mình về ý đồ người viết. Còn theo văn phạm thì lại xuất hiện vấn đề là tại sao lại có hai loại bỏ dấu trong và ngoài thế này:

_"Hôm nay trời rất đẹp." Ông quay lại. "Tiếc là tôi không bao giờ nhìn thấy được."
_"Hôm nay trời rất đẹp," ông quay lại, "tiếc là tôi không bao giờ nhìn thấy được".

Ở cách đầu thì không có gì để bàn, vì đó là để diễn lại sự ngắt nhịp chuẩn xác.

Ở cách sau có thể hiểu đơn giản cũng là ý đồ tác giả, người viết muốn những đoạn hội thoại rời này ăn liền mạch trong một câu, tạo nên cảm giác (hay dự báo) là sau đoạn thoại (A) này là một đoạn thoại (B) dính liền rất quan trọng, và cái hành động này cũng là một phần "ngôn ngữ hình thể" rất quan trọng mà người đó không muốn tách nó riêng với thoại, nên những phần thoại và dẫn dù có là một câu hay không chỉ đóng vai trò là một thành phần trong cái câu phức tạp được trộn giữa thoại và dẫn đó. Thế nên kết thúc cái câu phức tạp kia là dấu chấm bên ngoài cũng có thể hiểu được. Và tất nhiên dấu chấm đó là dấu chấm hết cho sự dây dưa thoại - dẫn, chấm hết một câu phức để qua một câu khác.

Một số trường hợp khác lại nảy ra đó là tình trạng này:
_"Hôm nay trời rất đẹp!", ông quay lại, "Tiếc là tôi không bao giờ nhìn thấy được."
_"Hôm nay trời rất đẹp", ông quay lại. "Tiếc là tôi không bao giờ nhìn thấy được."
Cái bộ ba chấm than/chấm hỏi (hoặc chấm gì đó) - ngoặc kép - phẩy này thì thiệt không biết là gì. Chỉ có thể suy diễn cá nhân là tác giả đang "ngắt" cái đoạn thoại này trong thực tế biến thành một dạng "trích dẫn từ hiện thực" để "ném" vào làm một bộ phận trong câu phức tạp thoại - dẫn vô biên.

Bộ hai ngoặc kép rồi phẩy diễn giải là câu nói này và hành động này diễn ra song song nhau hoặc gần như song song nhau (đang nói nữa chừng thì quay lại), nhưng mình không tính nhiệm cách viết này lắm dù nó trông có vẻ sạch đẹp và dễ viết hơn.

Mà nhìn chung mấy kiểu này trong sách loạn hết cả lên. Kể cả cái cuốn mới đọc là Hỏa ngục, cũng đúng là hỏa ngục.

Nói ngắn gọn thì đó là phân tích của mình trên phương diện dụng ý của tác giả. Quy tắc cụ thể theo mình thấy nên đặt ra như thế nào đó để người viết có thể linh hoạt sử dụng theo ý đồ của mình. Nếu quy tắc mà khiến người đọc rối ren thì vứt. Nếu quy tắc làm người viết rối ren cũng xin vứt. Nếu quy tắc mà chỉ để cho có quy tắc thì nên xem xét lại. Dù sao cuối cùng thì quy tắc nó chết, người mới sống, nó được đặt ra để trợ giúp người đọc và viết thôi. Thế nên đặt luật xong các bạn thông báo rộng rãi cho dân tình biết và có lý giải rõ ràng cho mọi người hiểu là vui rồi, đặt biệt là mình và các bạn muốn đăng truyện.

ps: Nếu lạc đề xin lượng thứ, hì hì, chủ post nếu thấy phiền cũng chịu khó cho qua. Nửa đêm mà suy nghĩ không ngủ được.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Viết và những điều chưa thống nhất
Mình cũng xin phép chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm của mình như sau:
1.
Những từ bạn Chim đưa ra đa số xuất hiện từ dòng văn học teen sau này, văn học chính thống khi xưa không hề có.
Vậy nên, những từ haizzz thì thường là những bạn viết truyện teen sẽ dùng, thậm chí rất nhiều và theo mình thì nên giữ lại vì bản thân từ này nó diễn tả được nhiều tâm trạng khó nói, như thở dài, như tự giễu... tùy hoàn cảnh. Nhưng nếu là mình, để diễn tả tâm trạng ấy mình thường hay dùng: thở dài, thở dài đánh sượt, nở nụ cười miễn cưỡng, nở nụ cười tự giễu... Điều đó có nghĩa là mình chấp nhận cách viết này, nhưng không khuyến khích, chúng ta cố gắng tìm từ ngữ diễn đạt tâm trạng nhân vật sẽ hay hơn là để độc giả muốn hiểu sao cũng được với duy nhất từ haizzz đó.
Những từ uhm, ah nên quy định thống nhất trong lời thoại sẽ chuyển thành: ừm, à. Nhưng khi trích dẫn hoặc miêu tả một đoạn chat trên fb, hay những dòng chữ được ghi trên giấy (ví dụ vậy) thì mình nghĩ là được phép giữ nguyên uhm, ah.
Còn những phần còn lại trong vấn đề 1: Mình đồng ý với bạn Chim.
2.
Nếu lời thoại được đánh dấu bằng dấu gạch đầu dòng thì phải có dấu gạch giữa để phân biệt lời thoại và lời dẫn: Mình đồng ý với bạn Chim.
Nếu lời thoại được đánh dấu bằng ngoặc kép, mình xin dùng lại ví dụ mà bạn nước mắt tử thần đã sử dụng ở bài trên như sau:
"Hôm nay trời rất đẹp." Ông quay lại. "Tiếc là tôi không bao giờ nhìn thấy được." Câu này đúng không có gì bàn cãi rồi.
"Hôm nay trời rất đẹp," ông quay lại, "tiếc là tôi không bao giờ nhìn thấy được". Nhưng câu ví dụ này theo mình nghĩ là chưa đúng, mình không dám nói sai.
Trong ngữ cảnh này, dấu chấm có tác dụng kết thúc câu thoại vừa rồi của nhân vật "ông" thì mới chính xác, vì trước đó đã xuất hiện dấu phẩy trong lời thoại ở đoạn trước.
Mình đọc phần lớn sách dịch đều kết thúc câu kiểu này bằng dấu chấm trong ngoặc kép, nên mình không khẳng định chắc chắn đúng, chỉ là thấy phổ biến như vậy. Ngay cả những NXB khác nhau cũng có cách trình bày khác nhau.
Theo cá nhân mình, đối với những truyện có đối thoại tay ba, tay tư như trong cuộc họp chẳng hạn, cách dùng dấu ngoặc kép để trích dẫn lời thoại sẽ hay hơn là dùng dấu gạch đầu dòng. Thông thường, dấu gạch đầu dòng dễ diễn tả cho đoạn đối thoại chỉ hai người, thích hợp với truyện ngắn hoặc những truyện ít trích dẫn lời thoại, còn những truyện dài hoặc những truyện mà nội dung, tình tiết xoay quanh diễn biến hàng ngày, thoại là chủ yếu thì cách dùng dấu gạch đầu dòng là không khả thi và không đảm bảo về tính thẩm mỹ.
3. Đồng ý.
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: Viết và những điều chưa thống nhất
Mình cũng nghĩ không cần dấu chấm trong trường hợp của ví dụ trên.

Về tiêu đề: Tiêu đề trong các văn bản khoa học là các mệnh đề chứ không bao giờ là một câu, nên không có dấu kết câu.
Ở văn bản văn học thì khác. Tên bài thơ, bài văn... cũng có khi là câu hỏi hoặc câu cảm thán thì vẫn dùng dấu kết câu.

Về sử dụng dấu trong liệt kê gạch đầu dòng: Lấy một ví dụ như sau:
Sở thích của tôi là:
- đọc sách,
- xem phim,
- đi lang thang.

Dấu chấm được đặt ở sau từ "thang" để kết thúc ý của toàn bộ đoạn trên. Dấu phẩy để ngăn cách các ý riêng rẽ. Dấu gạch ngang để chỉ ý liệt kê. Ví dụ trên thực chất là cách trình bày khác đi của câu: "Sở thích của tôi là: đọc sách, xe phim, đi lang thang."

Bạn Chim phép mượn góp ý của bạn Lê La để chốt vấn đề số 3.

3. Đặt dấu câu ở tiêu đề

Các tiêu đề chỉ là mệnh đề nên không đặt dấu chấm cuối cùng, trừ trường hợp là câu hoàn chỉnh kết thúc bằng dấu chấm hỏi, chấm than hoặc chấm lửng.
Ví dụ:
Trình bày đúng: Viết và những điều thống nhất
[S]Tránh sử dụng: Viết và những điều thống nhất.[/S]

Tương tự, các ý kiểu liệt kê:
Trình bày đúng:
Thể loại: Hài, cổ đại, nữ cường
Rating: All
Tình trạng: On going
[S]Tránh sử dụng:
Thể loại: Hài, cổ đại, nữ cường.
Rating: All.
Tình trạng: On going.[/S]

__________
Bài này vừa được cập tại ĐÂY.
Bài chốt đã được cập nhật vào #1.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên