chương 4: Dương Hoàng rất đáng sợ?
Sau khi ăn trưa, Đỗ Vi lại tiếp tục nhào đầu vào công việc của mình. Cảm thấy mắt hơi mỏi nên cô ngưng tay nhìn vào đồng hồ, cô đã làm việc suốt hai giờ liền, hèn chi mắt cứ căng ra không chịu hoạt động tiếp.
Đỗ Vi đứng dậy, định là sẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị Thế Nam kéo tay lại: “Đỗ Vi, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, nên tối nay mình phải tổ chức tiệc ra mắt.”
“Tiệc ra mắt là sao?” Đỗ Vi khó hiểu hỏi.
Thế Nam tỏ vẻ cẩn thận, cất giọng nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe: “Thì là mọi người cũng nhau ăn uống, giới thiệu và làm quen nhau.”
Lúc này Đỗ Vi càng khó hiểu hơn. Trên tầng hai mươi lăm này ngoài cô, Thế Nam và sếp ra thì đâu còn ai nữa mà nói là mọi người? Hôm nay cô đã ăn no rồi, chẳng còn hứng thú tham gia tiệc với chả lễ nữa. Cô người gượng, khéo léo từ chối: “Thế Nam xin lỗi! Hôm nay tôi có việc phải về nhà sớm, nên để khi khác nha.”
Suy nghĩ một lúc, Thế Nam mới gật đầu cho qua. Nhưng anh lại kéo tay cô vào thang máy, rồi nói là sẽ dẫn đi đến một nơi nào đó để giới thiệu, cô cũng chẳng rõ.
Thang máy dừng lại ở tầng thứ sáu. Lúc này, cảnh tượng không còn yên tĩnh như ở lầu hai mươi lăm nữa, mọi người chạy qua chạy lại trông rất náo nhiệt. Theo lời Thế Nam, thì đây là bộ phận phiên dịch của công ty, tổng thể có mười người. Được chia từng nhiệm vụ công việc khác nhau.
Cùng một công việc như nhau mà cô phải làm chung với hổ như thế, tính ra cũng chẳng mấy công bằng. Áp sát miệng vào tai Thế Nam, cô hỏi giọng nghi hoặc: “Sao tôi không được sắp xếp làm việc ở đây?”
Thế Nam nhìn Đỗ Vi, nói giọng chắt nịch khẳng định: “Em là phiên dịch viên cấp cao riêng của sếp, sao có thể so sánh được?”
Đỗ Vi: “...”
Thế Nam kéo Đỗ Vi đi đến một nơi dễ nhìn thấy, sau đó nói lớn tiếng: “Mọi người nghỉ tay một chút để tôi giới thiệu. Đây là Đỗ Vi, phiên dịch viên riêng của sếp mới làm việc hôm nay. Mọi người cho một tràng pháo tay chào mừng nào!”
Lúc này mọi sự chú ý đều dồn về phía Đỗ Vi, có ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có ánh mắt đố kỵ. Cũng chẳng có gì lạ, anh thư ký này giới thiệu cô hoành tráng thế cơ mà. Đỗ Vi thở mạnh một hơi, nở nụ cười thân thiện: “Xin chào, mong mọi người sau này giúp đỡ.”
Lời nói vừa dứt, một người thanh niên dáng người cao to đã nhanh chóng cất giọng nói: “Đỗ Vi, chúng tôi mới là người cần cô giúp đỡ ấy chứ.”
Đỗ Vi không vội trả lời, cô cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong công ty, nên thừa sức đối phó với những câu thử lòng như thế này. Nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc của mình, trả lời khiêm tốn: “Mọi người đừng nói vậy, tôi chỉ mới vào công ty nên còn rất nhiều việc phải nhờ mọi người chỉ giáo.”
Nghe vậy, rất nhiều người cảm thấy hài lòng. Đã là người được sếp trọng dụng thì chắc chắn là phải rất xuất sắc, nhưng lại không kêu ngạo hay làm ra vẻ ta đây. Vì thế, ấn tượng đầu tiên về Đỗ Vi trong mắt mọi người rất tốt.
“Đỗ Vi, em có bạn trai chưa?” Một người thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh lục ngồi gần góc tường đứng dậy hỏi.
Đỗ Vi cười cười, đáp lại một câu khá hài hước: “Hiện tại ế rất thịnh hành, nên tôi cũng đang theo phong trào đó.”
Cả phòng bật cười rầm lên. Lúc người thanh niên đó định hỏi tiếp điều gì đó, thì Thế Nam đột nhiên mở miệng xen vào: “Thôi được rồi, mọi người trở lại làm việc đi.” Sau đó, anh quay sang nhìn Đỗ Vi nói nhỏ: “Sếp đang tìm em có việc, nhanh lên.”
Vừa trở về trước cửa phòng, bất chợt Đỗ Vi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nhăn nhó ôm đầu bước ra. Nhìn vẻ mặt xám xịt của ông ta cũng đủ biết, chắc chắn là vừa bị sếp sạc cho một trận.
Đỗ Vi nuốc nước bọt, thì thầm bên tai Thế Nam: “Xem ra tổng giám đốc tâm tình không được tốt.” Lúc này mà vào phải chăng cô sẽ hứng mưa đạn?
Thế Nam vỗ vai cô trấn an: “Em yên tâm, sếp của chúng ta là người cực kỳ ôn hòa.”
Lời nói vừa dứt, thì ngay lập tức Thế Nam bị ánh mắt sắt nhọn của giám đốc nhân sự vừa mới bước ra lườm một cái. Không nhịn nỗi mà nói móc một câu: “Nếu sếp rất ôn hòa, thì sau này tôi lên báo cáo chúng ta vào chung nha.”
Thế Nam quăng nguyên cục lơ, ra vẻ như không nghe thấy gì. Anh đâu dại mà đi hứng đạn cùng ông ta chứ? Huống hồ anh cũng đâu nói sếp sẽ ôn hòa với ông ta?
Không để ý đến hai người một nóng một lạnh kia. Đỗ Vi hít một hơi thật sâu, rồi mới mở cửa bước vào nhanh miệng hỏi: “Xin lỗi sếp, anh tìm tôi có việc?”
Dương Hoàng không nói gì, đưa tay nhắc điện thoại bảo Thế Nam mang một ly nước cam vào. Sau đó ngước mắt nhìn Đỗ Vi, cười trìu mến: “Vừa rồi em đã đi đâu?”
Nhìn thấy nụ cười của Dương Hoàng, Đỗ Vi mới thở phào đáp: “Thứ ký Thế Nam, dẫn tôi đến giới thiệu mọi người trong tổ phiên dịch.”
Thế Nam vừa mới bước vào, thì liền nhận đủ cặp mắt như muốn giết người của Dương Hoàng: “Trừ tiền thưởng và thêm giờ tăng ca tháng này.”
Thế Nam trưng nguyên mặt đáng thương vô tội nhìn Dương Hoàng. Người ta nói anh em như thể tay chân, thế mà sếp đây khi có người yêu thì liền bỏ tay chân sang một bên. Cũng đành chịu, tay chân này làm sao so sánh được với người trong lòng của người ta chứ? Thế Nam sắc mặt mất đi mùa xuân, hạ giọng nhận lỗi: “Sếp, sau này không dám tái phạm!” Đưa cốc nước cam trong tay cho Đỗ Vi, anh nhanh chóng lui ra. Còn đứng đây nữa, không biết chừng lương tháng này cũng bốc hơi luôn thì khổ.
“Sau này em có đi đâu, thì hãy báo cho tôi biết trước một tiếng.” Dương Hoàng chậm rãi nói.
Đỗ Vi gật đầu trả lời hiểu ý một cách máy móc. Vừa rồi cô còn nghĩ, mình sẽ bị mắng cho một trận vì trong thời gian làm việc mà bỏ ra ngoài không xin phép. Không ngờ chỉ bị nhắc nhở một câu đơn giản như vậy thôi ư? Xem ra, anh ta cũng không đến nỗi đáng sợ như lời đồn đại.
Chương 3<<>> Chương 5