[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 453

Sau khi Cố Vi Hằng lên xe, thì Triệu Thế Tổ gọi điện thoại đến, hỏi tâm trạng gần đây của Cố Vi Hằng như thế nào rồi.

“Vẫn như vậy!”

“Cô gái lần trước anh không có lên sao, không giống với Cố nhị như anh đó.” Triệu Thế Tổ nói, “Cố nhị, tâm trạng anh không tốt, muốn gì đó, anh cứ nói ra đi, muốn ngôi sao trên trời tôi cũng hái cho anh đó, muốn mặt trăng tôi cũng cho đó, anh như vậy không nói đến một câu, tôi khó chịu lắm đó!”

“Tôi đâu phải là vợ anh, có cần như vậy không!” Cố nhị đề máy xe, thì đi.

Cúp máy điện thoại, không nể mặt của Triệu Thế Tổ.

Triệu Thế Tổ, cả ngày cứ như con chim sấm vậy.

… …

Cố Tam Nhi có ý muốn Cố Vi Hằng đến Mỹ, Tam Nhi nói gần đây cô ta có một cuộc thi, muốn Cố nhị qua đó chung vui.

Sau khi đầu tư vào công ty, công ty vẫn hoạt động bình thường, cũng đã vào quỹ đạo, Cố Vi Hằng gần đây thực sự cũng không có việc gì.

“Yên tâm, em nghe mẹ nói, anh và tiểu Cửu chia tay rồi. Em không có gọi chị ấy, anh bận như vậy, ước tính một ngày là về rồi, nhất định không gặp được chị ấy.”

“Vậy sao?” Cố Vi Hằng đứng trước cửa sổ, bỏ tay vào trong túi nói.

Anh ta nhờ Dương Liễu đặt cho anh ta vé máy bay của đêm nay, anh ta ngủ một đêm trên máy bay, sáng mai khi đến Mỹ, đúng lúc cũng là buổi chiều bên Mỹ rồi, anh ta đi gặp Tam Nhi thì quay về, thực sự ở lâu tại một nơi nào đó, thì dễ gây nên phiền phức.

Khi anh ta đến nhà của Cố Tam Nhi, Nam Lịch Viễn đang làm cơm, lần này không có ra ngoài ăn, ăn ở nhà gần gũi hơn, hơn nữa bụng của Tam Nhi cũng lớn rồi, không tiện đi lại.

Nam Lịch Viễn cố tình lấy ra rượu thương hạng, muốn uống cùng Cố Vi Hằng.

Nam Lịch Viễn cũng không hiểu được trên người Cố nhị rốt cuộc có sức hút gì, anh ta cũng muốn biết được.

Quan hệ trước đây của anh ta với Cố Hành Cương tốt hơn, không chú ý đến đứa em trai này, anh ta xưa nay cũng không nhiều lời.

Nhưng theo thời gian thay đổi, anh ta ngày càng phát hiện, Cố Vi Hằng cứ như một kho báu vậy, khiến người muốn thăm dò, rõ ràng hận anh ta đến nghiến răng, nhưng mà trong một khoảnh khắc, lại bị anh ta làm đến ruột gan thắt lại, anh ta xưa nay có bản lãnh này.

Cố nhị, anh ta cũng có bản lĩnh đó, đại khái đây chính là sực quyến rũ cá tính của anh ta.

Tam Nhi theo sự chỉ thị dẫn trước đó của Nam Lịch Viễn, bước lên trên lầu.

Bởi vì uống rượu với người trong nhà, cho nên Cố Vi Hằng không kiềm chế lại, cũng không có đề phòng, tuy rằng tửu lượng của anh ta rất tốt, cũng uống rất say, anh ta vốn dĩ cũng muốn một trận say rượu như vậy.

Khi rượu đã thấm vào, Nam Lịch Viễn nói, “Nghe nói lần này anh đã thành công vượt qua một nguy cơ kinh tế, rất hay đó, mỗi lần cũng có quý nhân hỗ trợ, tiểu Cửu cũng giúp sức không ít. Nhưng mà nếu như là tôi, phụ nữ của tôi đầu tư cho tôi, tôi sẽ không chịu nhận đâu!”

Dù sao Nam Lịch Viễn vẫn có chủ nghĩa của người đàn ông.

“Anh Nam, anh xưa nay cũng biết không nhắm vào những thứ này mà.” Cố Vi Hằng gần đây đặc biệt không muốn nghe được mấy chử “Tiểu Cửu”.

“Vậy sao anh không mang tập đoàn đi cầm cố?” Nam Lịch Viễn lại hỏi.

Cố Vi Hằng luôn cúi đầu uống rượu sầu, chuyện qua năm cửa ải, anh ta đồng thời không muốn cho Nam Lịch Viễn biết.

Sau đó, anh ta cúi đầu miễn cưỡng cười, “Muốn gần với cô ta một tí.”

“Cái gì?”

“Muốn gần cô ta hơn.”

Nam Lịch Viễn đã suy nghĩ rất lâu về ý nghĩa của câu nói này, mới hiểu được tâm tư của Cố Vi Hằng là gì, tiểu Cửu đã đầu tư vào, nhất định sẽ thường xuyên đến Trung Quốc, đến tập đoàn Minh Thành, đến khi đó, đương nhiên sẽ được ở gần hơn.

Không như giờ này, anh ta ở bên Trung Quốc, cô ta ở bên Mỹ.

Hai người vĩnh viễn cũng mỗi người một nơi.

Sự đau khổ đó, Nam Lịch Viễn đã từng nếm trải.

Hơn nửa họ là vô thời hạn xa cách, có thể cả đời này cũng không thể giải quyết vấn đề này.

Rất nhiều người đã thua vì yêu nhau hai nơi.

Nam Lịch Viễn vỗ vào vai của Cố Vi Hằng.

Đây mới nhìn thấy trong khóe mắt của Cố Vi Hằng quả nhiên có nước mắt đang rơi.

Cố Tam Nhi ở trên lầu, nhìn thấy như vậy, quả nhiên cũng không nhịn được khóc lên.

Lần trước cô ta đến đây, là mùa thu, anh ta và cô ta cùng nhau đi dạo trên Hải Thành.

Khi đó anh ta đã nghĩ: Nếu như ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng bên nhau, vậy tốt biết mấy!

Nhưng mà - - Ngày đêm nhớ mong không gặp nàng.

Sau đó anh ta đã đồng ý sự đầu tư của cô ta.

Không ngờ đến anh hai của Miêu Doanh Cửu lại đợi anh ta ở đây, đây lại là sự thử thách.

Cố Vi Hằng đương nhiên không chịu được sự thử thách này, không được tôn trọng, bị lừa dối.

Anh ta vốn dĩ đã chịu đủ giày dò của sự tương tư.

Cố Vi Hằng là một người đàn ông, đã rơi nước mắt.

Đến mức Cố Tam Nhi, ở trên lầu, nhìn thấy anh ba rơi nước mắt, cũng đặc biệt không nhịn được nước mắt.

Từ nhỏ, anh ba chính là người được cưng chiều nhất trong nhà, được cưng chiều hơn anh hai, so với cô ta, anh ba lại là con trai, đương nhiên cũng có nhiều điều kiện riêng biệt, dù cho cha thường xuyên đánh anh ba, đó cũng là vì yêu.

Cố Tam Nhi ở trên lầu, nhìn thấy như vậy, quả nhiên lại rơi nước mắt.

Đêm nay, Cố Vi Hằng ngủ lại trên lầu của Cố Tam Nhi.

Dù sao cũng là đàn ông mà, không như phụ nữ vậy, hơn nữa lại là anh ba của Tam Nhi.

Cố Tam Nhi nhìn thấy anh ba chịu nhiều giày vò như vậy, trong lòng vô cùng không phục.

Vốn dĩ cũng thương xót vì tiểu Cửu, hiện nay, cô ta thương xót anh ba hơn.

Nam Lịch Viễn cũng có nhiều cảm xúc, sáng mai sau khi Cố Vi Hằng rời đi, anh ta đã gọi điện thoại cho tiểu Cửu, nói lại phản ứng của Cố Vi Hằng.

Miêu Doanh Cửu trầm tư rất lâu.

Vốn dĩ Cố nhị muốn kéo gần lại tình cảm với tiểu Cửu, bị anh ta xem như một thử thách, nhưng Cố Vi Hằng rõ ràng không biết đây là sự thử thách, vì sao đột nhiên lại chia tay với tiểu Cửu chứ?

Chẳng lẽ Cố Vi Hằng đã biết được điều gì rồi?

Miêu Doanh Đông nói cho Miêu Doanh Cửu biết phản ứng của Cố nhị, còn hỏi Miêu Doanh Cửu có phải đã nói với Cố Vi Hằng chuyện anh ta thử thách anh ta.

Miêu Doanh Cửu nói, chuyện thử thách anh ta, em vốn dĩ cũng không đồng ý, càng không thể tự đi tìm sự đau khổ cho bản thân.

Nhưng mà, phản ứng của Cố Vi Hằng, cô ta rất hài lòng, cũng nằm trong sự dự đoán.

Nếu như không phải như vậy, vậy anh ta thực sự không đáng làm con trai của Cố Minh Thành!

Dương nhiên cũng không xứng với sự cực nhọc lâu nay của cô ta.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 454

Nhưng mà xem ra, giống như Cố Vi Hằng đã biết chuyện phải vượt qua thử thách đó.

Không thôi cũng không vô cớ đề ra chia tay.

Người ta nói, trái tim của phụ nữ, như mò kim đáy biển vậy.

Hiện nay Miêu Doanh Cửu đang suy đoán tâm tư của Cố Vi Hằng.

Cố nhị, anh thực sự chịu đựng rất giỏi!

Chuyện này sao anh ta biết được chứ?

Chuyện vượt qua thử thách đó, chỉ có ba người của Miêu gia biết thôi, cô ta đến Nam Lịch Viễn và Tam Nhi cũng không nói.

Dù cho Cố Vi Hằng có thông minh hơn nữa, cũng không thể bằng không mà suy nghĩ ra, chuyện Miêu Doanh Cửu đầu tư, thì anh ta đạt được mục đích rồi, vì sao đột nhiên đề ra chia tay chứ?

Nhưng mà dù cho anh ta đối với cô ta có tâm tư “ Ngày đêm mong nhớ không gặp nàng”, Miêu Doanh Cửu cũng không nôn nóng như vậy, hơn nữa gần đây, xảy ra một chuyện - - Thẩm Dương mắc bệnh ung thư vú.

Tâm trạng của Miêu Doanh Cửu không tốt lắm, quen biết với Thẩm Dương gần mười năm rồi, đã hợp tác nhiều năm như vậy, nhưng mà cô ta gần đây ở bên Mỹ lại rất bận, có thể qua một thời gian nữa, sẽ quay về Hải Thành.

Hôm đó, Miêu Doanh Cửu ở trong nhà của mình, nghĩ lại những chuyện với Thẩm Dương, không nhịn được đã khóc lên, cô ta gần đây cũng không có thời gian, muốn tìm một bệnh viện cho Thẩm Dương, nhưng mà cô ta không quen biết nhiều người trong Hải Thành.

Gửi một tin nhắn cho Phong Quá Vô Hằng: Đại thần là người ở đâu vậy?

Giờ đây Cố Vi Hằng đang ở trong nhà mở ra lon bia, anh ta trả lời một câu: Hải Thành.

Miêu Gia Tiểu Cửu: Thực sự là Hải Thành sao? Anh quen biết bác sĩ điều trị ung thư không?

Phong Quá Vô Hằng: Cô bị sao vậy?

Miêu Gia Tiểu Cửu: Không phải tôi, là người hợp tác với tôi, bị mắc bệnh ung thư vú, tôi và người hợp tác đã quen nhau mười mấy năm rồi, trong thấp thoáng cảm thấy đời người, như hoa cỏ mùa thu vậy, không có chút tinh thần.

Phong Quá Vô Hằng: Giúp cô tìm thử.

Thời gian Trung Quốc, hiện nay là ban đêm, Cố Vi Hằng xuống lầu, lái xe đến biệt thự giữa eo núi, anh ta hỏi cha có quen biết bác sĩ về mặt này.

Anh ta còn trẻ tuổi, không có nhu cầu về mặt này, trong nhà càng không có người như vậy, cho nên, anh ta không quen biết nhiều bác sĩ.

Anh ta nhớ dì đó họ Chúc thì phải, nhưng mà cách liên hệ cụ thể anh ta không biết.

Cố Minh Thành đã ngủ rồi, nhìn thấy cố nhị đến ngay giờ này, là vì tìm cách liên hệ của bác sĩ trị ung thư, thì hỏi anh ta ai có nhu cầu đó.

“Miêu Doanh Cửu.” Cố Vi Hằng nói.

“Tiểu tử thối.” Cố Minh Thành cười và nói một câu, “Không phải chia tay rồi sao? Ai mắc bệnh ung thư? Người trong nhà cô ta sao?”

“Không phải. Ngừoi hợp tác với cô ta.”

Cố Minh Thành mang điện thoại của Chúc Vân nói cho Cố Vi Hằng biết, Chúc Vân hiện nay đã thăng chức trở thành viện trưởng của một bệnh viện nào đó rồi, muốn tìm một bác sĩ là chuyện quá dễ dàng.

“Ngày mai cha sẽ gọi điện thoại cho bà ta, con đến tìm bà ta thì được rồi!” Cố Minh Thành nói.

Cố Vi Hằng suy nghĩ lại, như vậy dễ dàng để lộ chuyện anh ta chính là Phong Quá Vô Hằng, ngày mai anh ta phải nói với Chúc Vân, không được nói lộ thân phận của anh ta cho Miêu Doanh Cửu biết.

Anh ta đợi sáng mai, sau khi Cố Minh Thành gọi điện thoại cho Chúc Vân, anh ta mới gọi điện thoại cho Chúc Vân.

“Dì Chúc, một lát có một người tên là Thẩm Dương hay là Miêu Doanh Cửu gọi điện thoại cho dì, đừng nói con chính là Cố Vi Hằng.” Cố Vi Hằng nói như vậy với Chúc Vân.

“Muốn trở thành Lôi Phong sống hay sao?” Chúc Vân cười.

Bà ta hồi xưa thường gặp Cố Vi Hằng, tiểu tử này khi còn nhỏ vô cùng đẹp trai, với cha của anh ta y như một cái khuông vậy, lần trước khi tiếp quản tập đoàn của cha, bà ta cũng từng gặp, càng ngày càng giống với cha đó.

Chúc Vân suy đoán, có thể là vấn đề của bạn gái.

Sau khi gọi xong điện thoại, Phong Quá Vô Hằng gửi tin nhắn cho Miêu Gia Tiểu Cửu, nói ra số điện thoại của Chúc Vân, nhờ Thẩm Dương đến tìm bà ta.

“Cám ơn đại thần nha. Quan hệ giữa anh và viện trưởng Chúc có tốt không?”

“Rất tốt. Là thế giao đó.”

Trong lòng Miêu Doanh Cửu đã biết được rồi, quan hệ gần còn hơn quan hệ xa.

Khi Miêu Doanh Cửu gọi cho viện trưởng, nói cô ta là Miêu Doanh Cửu, bạn của cô ta mắc bệnh ung thư vú, khi nào có thời gian, đến đây làm kiểm tra.

Viện trưởng nói: Nhờ bạn cô khi nào đến cũng được, tôi sẽ sắp xếp bác sĩ tốt nhất.

Trong lòng Miệu Doanh Cửu nghĩ, quả nhiên là quan hệ tốt đó.

Đại Thần quá lợi hại!

Sau khi làm xong những việc trong tay, Miêu Doanh Cửu quay về Hải Thành.

Thẩm Dương gần đây vì bệnh này, đã gầy đi rất nhiều, chủ yếu là không có tinh thần, Miêu Doanh Cửu dẫn cô ta đến bệnh viện của bác sĩ Chúc, Chúc Vân đích thân tiếp đón.

Trong lòng Miêu Doanh Cửu nghĩ, sức mạnh của đại thần lợi hại quá đó, không chỉ cờ vây chơi rất giỏi, lại có quan hệ tốt như vậy với bác sĩ trong bệnh viện có tiếng.

Chúc Vân luôn quan sát Miêu Doanh Cửu, trong lòng nghĩ: Quả nhiên là trai tài gái sắc, xứng đôi với nhau.

Miêu Doanh Cửu quay về Hải Thành, rõ ràng không gặp Cố Vi Hằng, bởi vì trong lòng cô ta yên tâm, từ sau khi Cố Vi Hằng nói câu “Muốn gần hơn với cô ta”, cô ta đặc biệt yên lòng, cô ta muốn nước ấm nấu ếch.

Đã đến Hải Thành, nhưng không gặp mặt với anh ta.

Thẩm Dương kiểm tra hết cả ngày, mới phát hiện quả nhiên là do khám nhầm bệnh, rõ ràng là u sợi tuyến vú, tuy là có chút nghiêm trọng, nhưng cũng có thể trị khỏi được, trước đó bệnh viện nhỏ đó đã khám nhầm rồi.

Thẩm Dương ôm lại Miêu Doanh Cửu khóc, vui quá mà khóc.

Thẩm Dương không có chuyện, Miêu Doanh Cửu hiện nay đối với đại thần càng ngày càng hiếu kỳ, dù sao hai người cũng trò chuyện được một năm rồi, đại thần chỉ nói qua tin nhắn thôi, cô ta tất cả đều không biết.

Miêu Doanh Cửu đi hỏi viện trưởng, bà ta có quen biết Phong Quá Vô Hằng không?

Bởi vì không biết được tên thật, cho nên Miêu Doanh Cửu chỉ có thể hỏi như vậy.

Viện trưởng lắc đầu, “Không quen biết.”

Chúc Vân thực sự không biết tài khoản wechat của Cố Vi Hằng, hơn nữa, Cố Vi Hằng cũng nói rồi, không cho nói lộ ra thân phận của anh ta, bà ta chỉ có thể hỏi gì cũng trả lời không biết.

Miêu Doanh Cửu thấy thất vọng.

Nhưng chính vì sự che giấu như thế này của Phong Quá Vô Hằng, trái lại càng khiến Miêu Doanh Cửu cảm thấy có cảm giác như cô ta đang ngoài ánh sáng, anh ta ở trong bóng đêm vậy.

Giống như chuyện của cô ta, anh ta luôn biết, chuyện của anh ta, thì dùng sức che giấu lại.

Cơ thể của Thẩm Dương không có vấn đề, thì Miêu Doanh Cửu quay về nước, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện không ổn.

Cô ta cúi đầu nhìn vào bốn chữ “Phong Quá Vô Hằng” Trong điện thoại, rõ ràng là có chữ Hằng, cô ta từng hỏi trong tên của anh ta có chữ Hằng hay không, anh ta nói không có.

Hơn nữa, cũng không thể nào trùng hợp như vậy, thế giới lớn như vậy, cô ta đúng lúc tìm được bạn trai mình trở thành bạn trên mạng.

Đây không thể nào mà.

Nhưng mà hiện nay, mọi thứ đều chỉ về hướng Phong Quá Vô Hằng chính là Cố Vi Hằng, không thôi Cố Vi Hằng không thể biết được chuyện của các thử thách đó.

Cô ta muốn thử.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 455

Sau khi quay về Mỹ, cô ta đã bị cảm lạnh, có thể gần đây công việc quá bận rộn quá mệt mõi, chỉ có thể một mình đi truyền dịch, cũng có bác sĩ gia đình, nhưng mà, cô ta muốn làm ra một cảm giác như rất đáng thương vậy, hơn nữa, cô ta muốn mang chuyện truyền dịch gửi trong nhóm bạn bè.

Theo lý mà nói, cô ta và Thẩm Dương khám bệnh xong, nên nói với Cố Vi Hằng một tiếng đó.

Nhưng mà Phong Quá Vô Hằng gửi cho cô ta một tin wechat hỏi thăm bệnh tình, cô ta không có trả lời, là cố tình không trả lời đó.

Hơn nữa ở trong nhóm bạn gửi lên tấm ảnh cô ta đang truyền dịch, viết là, “Mới đưa xong bệnh nhân, bản thân lại bệnh. Một đống công việc, không ai giúp đỡ!”

Tin wechat này, Cố Vi Hằng đã nhìn thấy, anh ta thấy đau lòng.

Anh ta đã chia tay với Miêu Doanh Cửu, hiển nhiên lấy số điện thoại mà bình thường liên lạc với cô ta gửi tin wechat là không thể nào.

Hơn nữa, Phong Quá Vô Hằng nói mấy câu với Miêu Gia Tiểu Cửu, Miêu Gia Tiểu Cửu cũng không có trả lời, có thể là bệnh rồi.

Tam Nhi hỏi một câu: Sao vậy? Tiểu Cửu.

Miêu Doanh Cửu không có trả lời.

Cố Vi Hằng biết Tam Nhi sẽ không nhiều chuyện, sẽ không nói ra thân phận của anh ta, anh ta cũng hỏi một câu: Có nghiêm trọng không?

Bên kia, Cố Tam Nhi lấy điện thoại của Nam Lịch Viễn lên xem, “Anh xem kìa, anh ba của em xưa nay là người không nhắn tin trong nhóm bạn, quả nhiên lại hỏi thăm tiểu Cửu, trong nhóm bạn bè của em, trên cơ bản tài khoản ‘Phong Quá Vô Hằng’ này rõ ràng là không tồn tại mà. Hiện nay quả nhiên lên tiếng.”

Khương Thục Đồng cũng thấy kỳ lạ, “Phong Quá Vô Hằng” Vốn dĩ chính là biệt danh của Cố Vi Hằng, xưa nay cũng không có lên tiếng, hiện nay đột nhiên nhìn thấy bình luận mà anh ta gửi cho tiểu Cửu, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thiết thụ nở hoa đó.

Khương Thục Đồng nhanh chóng trả lời một câu, là trả lời cho Cố Vi Hằng đó: Bắt đầu thể hiện sự ấn ái rồi sao?

Cố Vi Hằng sững sờ, không ngờ đến mẹ lại có tài khoản của Miêu Doanh Cửu.

Cơn cảm cúm của Miêu Doanh Cửu thực sự cũng không nghiêm trọng, tin wechat này, cô ta chính là muốn thử xem Phong Quá Vô Hằng rốt cuộc là ai.

Cô ta luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, bao gồm lời bình luận “Có nghiêm trọng không ” mà Cố Vi Hằng đã xoá đi, cô ta cũng nhìn thấy rồi.

Trong thấp thoáng, Miêu Doanh Cửu cảm thấy cơn sóng trong lòng đang trào dâng, hèn chi anh ta điều gì cũng biết.

Miêu Doanh Cửu đã nhanh chóng xem lại những tin nhắn trò chuyện của cô ta và Phong Quá Vô Hằng, tâm tư trước đây của cô ta đối với Cố Vi Hằng, những thử thách trong nội dung, đều nói với anh ta.

Thì ra anh ta chính là đại thần Phong Quá Vô Hằng.

Còn giả vờ như không biết chơi cờ vây, ngoại trừ cờ vây đều biết hết - -

Những sự lạnh lùng, ngược lại rất phù hợp với bộ dạng trong cuộc sống của anh ta.

Đã xem những lời yêu thầm của Miêu Doanh Cửu đối với anh ta - -

Còn nữa lần trước anh ta chơi gái, trái tim của Miêu Doanh Cửu đau đến tận đáy, gửi cho anh ta một tin wechat, trong ấn tượng, Cố Vì Hằng chính là bắt đầu thay đổi vào hôm đó.

Còn nhờ bản thân dạy anh ta chơi cờ vây.

Miêu Doanh Cửu tự nhận mình là chủ tịch bá đạo, thì ra anh ta mới là người đóng vai lợn ăn thịt hổ.

Cho nên, cô ta trong cuộc đời của Cố Vi Hằng, lại là vai trò vì chứ?

Miêu Doanh Cửu cũng có thể hiểu được vì sao Cố Vi Hằng nói chia tay, bởi vì người trong Miêu gia đã chạm đến mức chịu đựng của anh ta.

Nội dung lần thử thách thứ tư, sau đó anh hai có nói với cô ta, dựa vào phụ nữ phát tài, đây là sỉ nhục lớn cỡ nào đây.

Miêu Doanh Cửu truyền xong dịch của hôm nay, bệnh vẫn chưa khỏi, thì cô ta đã nhờ trợ lý đặt cho cô ta vé máy bay đến Hải Thành.

Sáng mai, khi Cố Vi Hằng bước vào trong phòng làm việc, trên ghế của chủ tịch tập đoàn Minh Thành đang ngồi một người- - Là Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu đang xem hồ sơ.

Cửa phòng làm việc của Cố Vi Hằng xưa nay do trợ lý mở cửa cho anh ta, sớm sẽ mở ra, cho dì làm xong vệ sinh anh ta mới đến.

Nhìn thấy Miêu Doanh Cửu, thì anh ta biết thân phận đã bị bại lộ.

Nhưng mà bại lộ là chuyện sớm muộn, anh ta sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

“Cố tổng đến rồi sao?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

“Đến rồi! ” Cố Vi Hằng mang cặp xách công sở để vào ghế sofa.

“Nếu như tài nghệ chơi cờ vây của Cố tổng xuất sắc như vậy, chúng ta chơi một ván đi, em chơi hơn một năm cũng không thắng được anh, em không phục.” Miêu Doanh Cửu nói.

“Hiện nay là giờ làm việc, không có thời gian.” Cố Vi Hằng trả lời, khẩu khí đặc biệt nghiêm túc.

Hiện nay tâm trạng của anh ta cũng rất nghiêm túc, anh ta muốn biết được biệt danh Phong Quá Vô Hằng rõ ràng không thể giấu được lâu.

“Vậy em ngồi đợi trên ghế sofa, đợi khi anh có thời gian, đến tìm em chơi.” Miêu Doanh Cửu ngồi vào trên ghế sofa.

Cố Vi Hằng ngồi trên ghế của mình, trợ lý mang đến rất nhiều hồ sơ, cho anh ta ký tên.

Một xấp rất nhiều, Cố Vi Hằng nhìn vào cũng thấy đau đầu.

Anh ta nghiêng đầu liếc nhìn Miêu Doanh cửu một cái, “Rãnh rỗi không có việc làm, qua đây giúp anh ký tên.”

Miêu Doanh Cửu bước qua đó, “Nhưng chữ của em với chữ của Cố tổng không giống nhau đó.”

“Không giống nhau, rèn luyện thêm sẽ giống thôi.” Anh ta nói, tay anh ta như rồng bay phượng múa vậy ký trên hồ sơ.

Miêu Doanh Cửu đã nhìn qua nhiều lần chữ ký của Cố Vi Hằng, đã nắm rõ được kỹ xảo và điểm quan trọng khi anh ta viết, nhìn thêm lần nữa Cố Vi Hằng tự viết tên của mình, thì cô ta biết được phải viết như thế nào rồi.

Quả nhiên ký một chữ, với chữ của Cố Vi Hằng cũng không nhiều sơ xuất.

Dương Liễu luôn đứng đó, nhìn hai người viết chữ, đang cười với nhau.

Dù sao chữ ký của Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng xưa nay không mô phỏng, vì mô phỏng không ra.

Sau khi ký xong, Dương Liễu mang tài liệu bước ra ngoài.

Trong phòng lại quay về không khí yên tịnh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 456

Cố Vi Hằng tiếp tục lấy qua những hồ sơ khác chuẩn bị xử lý.

Lúc nãy Miêu Doanh Cửu ký tên, thì đứng bên cạnh của anh ta, cô ta nghiêng người qua, thì ngồi trên đùi của Cố Vi Hằng, đôi tay ôm lại cổ của anh ta.

“Anh đây là đang diễn tuồng nào đây? Thần cờ tướng đùa với mỹ nhân sao? ” Đôi mắt của Miêu Doanh Cửu có chút ướt nhờn, giọng nói cũng rất dịu dàng, “Thì ra thử thách lớn nhất nằm ngay ở chỗ anh.”

Cố Vi Hằng không nói gì, cũng không cử động, không thềm để ý Miêu Doanh Cửu, đôi tay xuyên qua từ hai bên hông của Miêu Doanh Cửu, tiếp tục xử lý công việc.

“Anh không phải để ý cách quá xa với em sao? Hiện nay em đến rồi.” Miêu Doanh Cửu tiếp tục nói.

Tay của Cố Vi Hằng ngừng lại một lát, Nam Lịch Viễn nói cho cô ta biết sao?

Nhưng anh Nam không phải người nhiều lời, cô ta biết được rồi, nhất định lại là anh hai của cô ta muốn thử thách Cố Vi Hằng đó, cho nên, hôm nay cố tình đến đây, ước tính có thể hài lòng với đáp án của anh ta, những chuyện này một chuyện theo một chuyện, hài lòng thì đến, nếu như không hài lòng, thì bỏ cuộc.

Người bình thường ai mà chịu nổi.

“Em thay mặt người nhà của em, nói xin lỗi với anh, em dù sao cũng là người của Miêu gia, những thành viên ra vào cũng có quy định đó, xin lỗi! Có được không? Xin lỗi mà.” Đôi môi của Miêu Doanh Cửu nhẹ nhàng hôn trên mặt của Cố Vi Hằng.

“Đây lại là gì nữa đây? Thử thách số năm sao?” Cố Vi Hằng lạnh lùng hỏi.

Anh ta hiện nay cũng có chút sợ hãi.

Lần trước cứ nghĩ là dùng người họ Dịch kia để khảo sát anh ta, kết quả không phải.

“Không phải, không phải! Người nhà trong Miêu gia, đều biết em yêu anh đến phát điên, không còn cách rồi, cho nên mới thăm dò, em không đồng ý đó, xin lỗi mà!” Đôi môi của Miêu Doanh Cửu tiếp tục di chuyển trên gò má của Cố Vi Hằng, khiến trong lòng anh ta thấy nhột.

Tuy là nhột, nhưng mà trên mặt của Cố Vi Hằng cũng không vì đó mà có phản ứng, tiếp tục xem tài liệu trên tay, “Lần này em đến đây, khi nào quay về? Ngày mai? Đêm nay?”

“Mới Không đó! Em đã tìm được người thay thế công việc của em, em nói rồi, không thế đủ năm ngày, em mới không quay về. Anh có thích không?” Miêu Doanh Cửu nhẹ nhàng cắn vào tai của Cố Ci Hằng.

Cô ta rất nhớ về lần mà Cố Vi Hằng làm thịt cô ta trong phòng làm việc, vừa khẩn trương vừa kích thích.

Hiện nay cô ta cũng trở nên đê tiện đó, bị mê hoặc bởi sắc đẹp của Cố Vi Hằng, cả đời này, muốn chết trên người anh ta.

“Ai có thể thay thế được em chứ?” Cố Vi Hằng lại hỏi.

“Anh quen biết đó, Ethan, Miêu Doanh Đông! Anh ta là cháu đích tôn và là cháu trai trưởng đời thứ mười bảy của Miêu gia, chuyện lần này, anh ta cũng cảm thấy rất có lỗi với anh, vốn dĩ anh ta không hề có hứng thú tiếp nhận chuyện kinh doanh trong gia tộc, sau khi tốt nghiệp thì hợp tác với người khác sáng lập ra công ty của bản thân, lần này, anh ta miễn cưỡng mà làm đó!” Miêu Doanh Cửu đang hôn nhẹ trên tai của Cố Vi Hằng.

Thực ra cô ta cảm thấy bản thân cũng không có làm điều gì có lỗi, vì sao mỗi lần người không chịu đựng được lại là cô ta chứ?

Cô ta chủ động đến Trung Quốc, chủ động nhận lỗi với anh ta, chẳng qua chỉ vì một câu nói “Muốn gần hơn với cô ta” mà anh ta từng nói, hiện nay cô ta đến rồi, người ta lại không quan tâm đến cô ta.

Đôi tai của Cố Vi Hằng thấy nhột, anh ta luôn làm việc, không quan tâm đến Miêu Doanh Cửu, tuy là Miêu Doanh Cửu ngồi trên người anh ta, đấy khiến Miêu Doanh Cửu có chút không thể hiểu được.

Tuy nhiên Cố Vi Hằng không có chủ động, nhưng mà Miêu Doanh Cửu hôn anh ta, anh ta không hề thấy phản cảm, cũng không ngăn cảng Miêu Doanh Cửu.

Thì Miêu Doanh Cửu cứ ngồi trên người anh ta hết cả buổi chiều, anh ta xử lý công việc hết cả buổi chiều.

Miêu Doanh Cửu luôn ở bên cạnh với ánh mắt háo sắc nhìn vào anh ta.

Cô ta đối với anh ta, như bị ma quỷ mê hoặc vậy.

Buổi trưa, Dương Liễu đến hỏi Cố Vi Hằng muốn ăn gì, để cô ta đặt cơm.

“Em muốn ăn gì?” Cố Vi Hằng hỏi Miêu Doanh Cửu một câu.

“Anh ăn gì em ăn đó.”

“Theo như bình thường đi!” Cố Vi Hằng nói với Dương Liễu.

Khi Dương Liễu vào trong, Miêu Doanh Cửu vẫn còn ngồi trên đùi của Cố Vi Hằng, giống như Cố Vi Hằng cũng không cảm thấy có điều gì bất ổn, thì cho cô ta ngồi đó, ánh mắt của Miêu Doanh Cửu như “Em gái say mê” Vậy nhìn vào Cố Vi Hằng.

Dương Liễu đặt bốn năm món ăn, đều là món trung, còn cố tình đặt cho Miêu Doanh Cửu một món chè.

“Đi ăn cơm.” Cố Vi Hằng nói một câu, ý là, Miêu Doanh Cửu nên bước xuống trên đùi anh ta rồi.

“Anh bế em đi.” Miêu Doanh Cửu đang nũng nịu.

Bởi vì biết được địa vị của mình trong lòng anh ta, cho nên, hiện nay cô ta làm nũng nịu, càng có khí thế hơn.

Cố Vi Hằng liền bế cô ta lên, bế qua bên ghế soà, hai người bắt đầu ăn cơm.

Khi ăn cơm, Cố Vi Hằng vẫn ít lời, chỉ là hỏi một câu “Bảo Bảo thế nào rồi?”

“Bảo Bảo đang bên Mỹ cũng rất tốt đó, nhị Bảo Bảo của em giống như cũng rất tốt.” Miêu Doanh Cửu cười nói.

Khi cô ta không làm chủ tịch, làm phụ nữ bé nhỏ cũng tốt đó.

Hơn nữa, cô ta cảm thấy thái độ nhận lỗi của cô ta đủ tốt rồi.

Chỉ là Cố Vi Hằng không có cười thôi.

Khi buổi chiều tan sở, Cố Vi Hằng dẫn Miêu Doanh Cửu quay về biệt thự giữa núi, không có đi trang viên Sơn Thuỷ, Miêu Doanh Cửu đến qua hai lần trang viên Sơn Thuỷ, Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng đều không biết.

Anh ta nắm lại tay của Miêu Doanh Cửu bước vào trong nhà, nhìn thấy Khương Thục Đồng thì nói một câu, “Bạn gái của con- - Miêu Doanh Cửu.”

Cho nên, đây là lần đầu tiên anh ta công khai thừa nhận Miêu Doanh Cửu là bạn gái của anh ta.

Trong lòng Khương Thục Đồng đang nhịn cười, chỉ nói, “Tốt, tối nay muốn ăn gì, mẹ dặn dì làm cho hai đứa ăn.”

Miêu Doanh Cửu vẫn luôn cười, đặc biệt vui mừng, giống như có được xưng hô “Bạn gái” này, là một chuyện càng khó hơn làm kinh doanh.

Thì Khương Thục Đồng lên lầu nói với Cố Minh Thành, chuyện tiểu Cửu đến nhà, lão nhị công khai thừa nhận Miêu Doanh Cửu là bạn gái của anh ta.

Thật tình là vui mừng hơn trúng số đó.

Giống như những điều này luôn nằm trong dự đoán của Cố Minh Thành, bởi vì, cơn vui mừng của ông ta hơi kém một tí.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 457

Đêm nay, dì giúp việc đã làm rất nhiều món, Miêu Doanh Cửu xưa nay cũng không kén ăn, đang ăn rất vui vẻ.

Trên bàn ăn, trái lại là Cố Minh Thành và Miêu Doanh Cửu trò chuyện nhiều hơn, nói về những vấn đề trên kinh doanh, vấn đề đầu tư, Cố Minh Thành phát hiện, Miêu Doanh Cửu bàn về những chuyện này, vô cùng có đạo lý, nói rất đúng đắn.

Cố Vi Hằng không có nói nhiều, cũng không biểu hiện rất vui mừng, không vì Miêu Doanh Cửu từ Mỹ quay về mà cảm thấy vui mừng.

Trong lòng Miêu Doanh Cửu có chút thấp thỏm.

Buổi tối đi ngủ, cô ta và Cố Vi Hằng chia nhau ra ngủ, đây càng khiến cho cô ta thấy thấp thỏm, không phải đã là bạn gái rồi sao, không phải đã từng ngủ chung rồi sao, vì sao vẫn- -

Giờ đây Miêu Doanh Đông, đang ngồi trong phòng làm việc bên Mỹ, lưng dựa vào bàn làm việc, đang xem tư liệu của Akk, đều làm về đầu tư mạo hiểm, chẳng qua chỉ một thời gian mà thôi.

Bộ dạng anh ta dựa vào bàn làm việc đặc biệt đẹp trai.

Ai biết được anh ta phải thay tiểu Cửu thu dọn bãi chiến trường này chứ.

Chẳng lẽ vì nước mắt của người đàn ông đó sao?

Đúng là không thể hiểu nổi, cuối cùng Cố Vi Hằng có sức hấp dẫn gì chứ, khiến cho anh ta bỏ đi lời thề vạch rõ giới hạn với công ty Akk, từ đầu quay về đây.

Nước mắt rất đáng sợ, nước mắt của đàn ông càng đám sợ hơn.

Anh ta lại là người trời sinh mềm lòng.

Sáng mai khi ăn sáng, Cố Vi Hằng nói anh ta phải đi công tác.

“Tiểu Cửu mới đến đây, thì con đi công tác sao? Dẫn theo tiểu Cửu đi công tác sao?” Khương Thục Đồng hỏi.

“Không có dẫn theo! Đi khảo sát.” Cố Vi Hằng quả quyết trả lời.

Miêu Doanh Cửu dừng lại đôi đủa đang ăn, sao cô ta cảm thấy giống như Cố Vi Hằng chẳng thèm để ý cô ta, giống như đang trừng phạt cô ta.

“Không sao đâu, dù sao con đã làm việc lâu như vậy, cũng mệt mõi rồi, nghỉ ngơi trong nhà cũng tốt đó.” Miêu Doanh Cửu tự nói, cô ta quay đầu qua nhìn sang Cố Vi Hằng.

Thì cô ta không hiểu được, Cố Vi Hằng đi công tác, dẫn theo cô ta có gì sao?

Chẳng lẽ câu nói bạn gái này chỉ là nói với cha mẹ của anh ta thôi sao? Chỉ là đang cho anh ta một sự trả lời thôi sao?

Trái tim của Cố Vi Hằng, như cây kim dưới đáy biển vậy.

Cố Vi Hằng ăn sáng xong, thì tài xế chở anh ta đến sân bay, trong lòng Miêu Doanh Cửu vạn phần thất vọng.

Khương Thục Đồng quay về phòng ngủ của bản thân, gọi điện thoại cho Cố Vi Hằng, “Lão nhị, mẹ biết con đang giận về chuyện Miêu gia thử thách con, hiện nay hai đứa đã làm lành với nhau, con còn đang tính toán gì chứ? Con bỏ tiểu Cửu ở nhà một mình, là cách làm của người đàn ông sao?”

“Con tự biết chừng mực!” Cố Vi Hằng nói.

Miêu Doanh Cửu nhớ lại khi Cố Vi Hằng quay về từ New York, có nhờ cô ta mua mấy chiếc áo cho anh ta, để tiện khi anh ta qua đó được mặc, nhưng mà cô ta thực sự quá bận rộn, rõ ràng cũng không có thời gian dạo phố, hiện nay, cô ta có thời gian rồi, đã mua cho Cố Vi Hằng mấy chiếc áo.

Khương Thục Đồng nhìn thấy vậy, thấy rất yên tâm.

Có thể Khương Thục Đồng tiếp xúc ít hơn với Đỗ Nhược, không thấy qua bộ dạng cô ta mua áo cho lão đại, nhưng mà nhìn thấy tiểu Cửu mua áo cho lão nhị, trong ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, và bộ dạng chịu sự uất ức không nói ra một lời, thì bà ta nhớ lại bản thân mình của năm xưa.

Lão nhị xấu xa quá đi.

Những quần áo Miêu Doanh Cửu mua cho Cố Vi Hằng, có áo tshirt mặc trong nhà, có áo sơ mi mặc ra ngoài đường, còn có quần tây.

Size của Cố Vi Hằng, cô ta nhìn là biết được, đúng chuẩn size eo, ánh mắt của cô ta rất chuẩn, đo size vô cùng chính xác.

Sau khi Cố Vi Hằng đi công tác, cũng không gửi tin wechat cho cô ta, trái lại là cô ta luôn hỏi anh ta, đến đâu rồi, khi nào mới quay về?

Những năm qua, lần đầu tiên Miêu Doanh Cửu trải nghiệm được tâm trạng của phụ nữ bé nhỏ, lần đầu tiên rời khỏi công ty lâu như vậy.

Miêu Doanh Đông gửi tin wechat cho cô ta, muốn cô ta nhanh chóng quay về, anh ta nói công ty của anh ta có việc.

Hiện nay Miêu Doanh Cửu đã xin chìa khoá nhà của Cố Vi Hằng với Khương Thục Đồng, mang quần áo mua cho anh ta để trong nhà anh ta, giặt sạch, phơi khô, một mình ở lại trong nhà của Cố Vi Hằng.

Hiện nay cả ngày cô ta luôn nhàn nhã, xem lại những tấm hình của Cố Vi Hằng, nhìn vào hình ảnh khi anh ta ở Harvard, hiểu được anh ta trong quá khứ và anh ta ở hiện nay.

Giống như anh ta thức dậy trễ, Miêu Doanh Cửu đã mua đầy thức ăn để vào tủ lạnh của anh ta, lỡ khi anh ta sáng dậy không chịu ăn sáng.

Quét dọn sạch sẽ nhà của anh ta, nếu như anh ta còn không quay về, thì cô ta phải quay về Mỹ đó!

Một mình ở lại trong nhà của anh ta, cảm nhận tâm trạng của anh ta, ban đêm, cô ta có khi sẽ đứng ngoài ban công mà Cố Vi Hằng từng đứng, nhìn vào những ánh đèn nhấp nháy trong Hải Thành.

Thật là một mình cô độc muốn chết.

Cô ta đã đặt vé máy bay vào sáng mai!

Đêm nay cô ta đã ngủ, Cố Vi Hằng đã quay về.

Anh ta biết cô ta đã ở lại nhà của anh ta, Khương Thục Đồng nói với anh ta rồi.

Anh ta nhìn thấy trong nhà rất sạch sẽ không có bụi bẩn, sắp xếp gọn gàng, anh ta nhìn vào trong tủ áo, cô ta mua quần áo mới cho anh ta, không cần hỏi, chắc chắn mặc vừa, trong tủ lạnh nhét đầy thức ăn.

Cô ta ngủ trên giường của anh ta, một chiếc giường lớn, một người phụ nữ bé nhỏ nằm ngủ trên đó.

Cố Vi Hằng cúi người xuống, dùng sức hôn vào cô ta.

Miêu Doanh Cửu tỉnh dậy, nhìn thấy Cố Vi Hằng quay về, mơ mơ màng màng nói, “Anh quay về rồi sao?”

“Thể nghiệm được chưa?” Anh ta hỏi.

“Điều gì chứ?” Miêu Doanh Cửu không hiểu.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 458

“Yêu đến khắc cốt ghi tâm!” Cố Vi Hằng gặm hôn vào gáy Miêu Doanh Cửu, nhấn mạnh từng chữ một bên tai cô, “Em có cảm nhận được không?”

Miêu Doanh Cửu trầm lặng trong giây lát, ý của anh là muốn Miêu Doanh Cửu cô trong lúc cảm nhận cơ thể anh, thì đồng thời còn phải cảm nhận được tình cảm trong lòng anh sao?

Anh nhớ cô sao?

Một người đàn ông chỉ thích đùa giỡn với phụ nữ, mà cũng đã bắt đầu biết yêu khắc cốt ghi tâm một người phụ nữ rồi sao?

“Nhưng em ở Mỹ, cũng giống vậy thôi!”

“Em không giống! Em không cần phải vượt qua thử thách!”Cố Vi Hằng đang cởi quần áo của Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu biết chuyện gì sắp xảy ra.

“Em biết anh hận em, anh hận anh trai em và hận cả nhà em ----”

“Em sai rồi! Anh không hề hận anh trai em, vì anh không hề yêu anh ta.”

Miêu Doanh Cửu trầm lặng trong thoáng chốc, ý của Cố Vi Hằng có phải là anh yêu cô không?

Vì yêu mà sinh hận.

Chữ yêu này được nói ra từ miệng của Cố Vi Hằng cũng thật không dễ dàng gì.

Cô cho rằng cả đời này anh sẽ không yêu ai cả.

Hai người đều không nói chuyện, Cố Vi Hằng đang tiến vào Miêu Doanh Cửu, hai người chia cách hai nơi nên mỗi lần gặp mặt thì điều gì nên có, nên làm thì anh đều làm cả, giày vò Miêu Doanh Cửu đến nỗi eo mỏi lưng đau, làm cô buồn ngủ đến mức không mở nổi hai mắt.

“Em đổi vé máy bay đi! Ngày mai có việc phải làm.” Cố Vi Hằng nói với Miêu Doanh Cửu.

“Chuyện gì?”

“Chúng ta sẽ làm cả ngày! Không phải em chê anh và em quan hệ quá ít sao!”

Miêu Doanh Cửu nghiêng người, cô mơ mơ hồ hồ không chút sức lực gọi cho thư ký của mình, kêu cô ấy giúp cô dời chuyến bay lại một ngày, cô ở nơi này còn có việc.

Ngày hôm sau, Miêu Doanh Cửu tỉnh dậy, Cố Vi Hằng thật là ức hiếp người ta quá đáng, kỹ năng trên giường của anh cô đã sớm biết rồi, không giày vò cô đến chết thì anh thề không bỏ qua mà.

Giống như Miêu Doanh Cửu lần này đi sẽ không bao giờ trở lại vậy, mỗi lần Cố Vi Hằng đều dùng hết sức lực.

Sau đó, anh gặm hôn vai Miêu Doanh Cửu, hỏi, “Em đi rồi sẽ nhớ anh sao?”

“Nhớ chứ.”

Buổi tối, Miêu Doanh Cửu mặc vào áo sơ mi của Cố Vi Hằng, cô thích mặc áo sơ mi của Cố Vi Hằng vì nó mang lại cho cô mùi vị rất đàn ông, còn cô chỉ là một cô gái nhỏ bé, cô vô lực mà ngồi dậy nấu cơm, cảm giác như cả người đều đã bị anh vét sạch, ngực cô vừa sưng vừa nóng, còn hai chân thì mềm nhũn.

Sáng mới hôm sau, Cố Vi Hằng thức dậy tiễn Miêu Doanh Cửu, bây giờ, anh càng ngày càng chán ghét đến sân bay, vì sân bay tượng trưng cho sự chia xa.

Miêu Doanh Cửu ôm chầm lấy cổ anh và khóc.

Lần này, cô không che giấu nước mắt của mình nữa, cô nói hết tất cả về gia đình mình cho anh biết, giới hạn của mình ở đâu cô cũng nói với anh, cô đã trao cả con người mình cho anh rồi.

“Em mà cũng biết khóc sao?” Anh hỏi, hai tay ôm lấy eo cô.

“Rõ ràng có thời gian bốn năm ngày ở bên nhau, vậy mà anh lại đi công tác!” Miêu Doanh Cửu oán trách.

Cố Vi Hằng nhìn cô, “Ở cạnh nhau quá lâu sẽ bị nghiện đấy!”

Nghiện rồi thì không sẽ không rời xa nhau được nữa!

Cố Vi Hằng không muốn quá trầm mình vào tình yêu của anh và Miêu Doanh Cửu, mà không có cách nào tự thoát ra được, rồi đợi sau khi cô đi thì anh lại phải bắt đầu nhớ về cô.

Cảm giác đó rất đau đớn.

Miêu Doanh Cửu đi qua trạm kiểm tra an ninh và không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa.

Cố Vi Hằng cảm thấy, mối tình này thật là mỏng manh.

Anh đút hai tay vào túi quần và đứng đó nhìn theo bóng lưng của Miêu Doanh Cửu.

……

New York.

“Lịch Viễn, anh tha cho em và con đi, bụng em đang lắc lư, em rất sợ!” Cố Tam Nhi ở phía trước, Nam Lịch Viễn ở phía sau, mạnh mẽ tiến vào cô.

Cố Tam Nhi mồ hôi đầm đìa, cả người yếu đuối dựa vào lòng Nam Lịch Viễn.

“Một lúc nữa Miêu Doanh Đông sẽ đến nhà chúng ta dùng cơm. Bụng em giờ đã lớn rồi cũng không thể ra ngoài được.”

Hơn nữa, dạo gần đây, buổi tối Cố Tam Nhi thường ngủ rất sớm, Nam Lịch Viễn gọi thế nào cô cũng không tỉnh dậy, nên anh chỉ có thể đợi đến trời sáng.

Cô hiện giờ đã ở vào thời điểm gần cuối thai kỳ, nên luôn cảm thấy mệt mỏi.

Tạm ngừng sự nghiệp, thời gian ở nhà trở nên nhiều hơn, ăn cơm cũng ăn ở nhà, bệnh viện thì đã liên hệ từ sớm rồi, còn cô chỉ cần đợi sinh thôi.

“Tên con là gì anh đã nghĩ ra chưa?” Cố Tam Nhi híp mắt lại nằm dựa vào lòng Nam Lịch Viễn.

“Tên để cho cha đặt đi! Long phụng thai, Nam gia và Cố gia mỗi nhà một phần, nhiệm vụ đặt tên này cũng không đến lượt anh đâu!” Nam Lịch Viễn nói.

Nam Lịch Viễn rất hiểu chuyện, Cố Minh Thành hiện giờ đang lật giở tất tần tật các loại sách vở, lại còn tìm chuyên gia đặt tên để đặt tên cho đứa bé.

Tuần trước, Tam Nhi đi khám thai, bác sỹ đã nói cho cô biết thai này là long phụng thai.

Lúc Miêu Doanh Đông đến, thì đúng lúc Nam Lịch Viễn vừa kéo mở rèm cửa sổ.

Miêu Doanh Đông bước vào cửa liền bắt đầu hít hít mũi, mùi vị của dục vọng.

Lúc Cố Tam Nhi đi vào nhà bếp để lấy trái cây, Miêu Doanh Đông nói với Nam Lịch Viễn, “Bây giờ trời vẫn đang sáng, mà Tam Nhi thì lại đang mang thai. Anh không biết tiết chế chút sao?”

“Đều cùng là đàn ông, anh cũng đừng nói bản thân mình biết tiết chế như thế nào.” Nam Lịch Viễn cũng đáp trả lại anh ấy một câu.

Sau khi Cố Tam Nhi bưng trái cây ra liền để Nam Lịch Viễn vào bếp làm thức ăn, còn Tam Nhi thì ở lại trò chuyện với Miêu Doanh Đông.

Nói thật ra thì Nam Lịch Viễn không muốn vào bếp, nhưng việc làm cơm này nếu anh không làm thì ai làm đây?

Miêu Doanh Đông vừa nhìn thấy Tam Nhi liền lập tức nở nụ cười. “Tam Nhi có mệt không?”

“Rất mệt! Nhưng cũng may mà một lần sinh hai đứa, cực một lần mà nhàn nhã cả đời!” Cố Tam Nhi bày ra vẻ mặt chiếm được món lợi nhỏ, không hề nhiều lời than vãn nhìn trông cực kỳ đáng yêu.

Miêu Doanh Đông chính là thích những biểu cảm nhỏ này của cô.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 459

Lúc dùng cơm, Nam Lịch Viễn nói, “Doanh Đông, anh hãy tiếp nhận công việc ở AAK đi, Tiểu Cửu và Lão Nhị mỗi người một nơi chia cách nhau lâu như vậy cũng không phải chuyện tốt, rất dễ để cho người khác thừa nước đục thả câu, hai người không ai chịu từ bỏ chuyện của tập đoàn, cứ xem đó là sứ mệnh của mình!”

“Trước giờ tôi vẫn luôn rất ghét doanh nghiệp của gia đình! Anh cũng không phải không biết việc này. Lại nói, ba tôi xem trọng Tiểu Cửu hơn, có đôi lúc lòng dạ nó rất sắt đá, không dễ bị ảnh hưởng, còn tôi thì lại quá mềm lòng.” Miêu Doanh Đông nói.

……

Sau khi Miêu Doanh Cửu trở lại AAK, qua hôm sau cô liền đi làm, Miêu Doanh Đông kêu cô về trễ một ngày thì anh ta sẽ tổn thất hơn chục triệu, món nợ này phải tính thế nào đây?

“Anh, anh em ruột cần gì phải tính toán rõ ràng như vậy, cuối năm em sẽ chia hoa hồng cho anh nhiều hơn.” Miêu Doanh Cửu cười nói.

Lần này cô đến Hải Thành đã thu hoạch được rất nhiều, biết được tấm lòng anh dành cho cô, điều này tốt hơn tất cả mọi thứ khác.

Hình như Thẩm Dương gần đây đang yêu, nghe nói là quen được một bác sỹ, còn là một tiến sỹ là chuyên gia về tim mạch.

Thẩm Dương có suy nghĩ khá thoáng, lúc nói chuyện với Miêu Doanh Cửu cô ấy nói: “Tiểu Cửu, kỹ năng giường chiếu của anh ta cũng không tệ! Nhưng cũng không quá tốt! Còn kỹ năng giường chiếu của Cố Nhị nhà cô thế nào?”

Miêu Doanh Cửu thật sự không thích bàn luận với người khác về loại đề tài này, cô cho rằng nói trước mặt người khác về việc này cũng giống như đang truyền hình trực tiếp vậy, đó là sự không tôn trọng đối với Cố Vi Hằng, cô chỉ trả lời đơn giản bằng hai chữ: Cũng được.

“Với thân hình và dáng vẻ của Cố Nhị có lẽ là rất hung mãnh đúng không?”

Miêu Doanh Cửu lúc này đang cùng Cố Vi Hằng thảo luận về vấn đề đầu tư, chính là về công ty bảo vệ môi trường mà lần trước hai người họ đã đầu tư.

Cố Vi Hằng nói Miêu Doanh Cửu gửi cho anh những số liệu mà giám đốc công ty bảo vệ môi trường đó đã gửi cho cô, để anh cẩn thận xem qua một lượt, xem xem khả năng sinh lời của công ty này, tính toán xem thời cơ thu hồi vốn tốt nhất là khi nào.

Miêu Doanh Cửu chụp lại màn hình rồi gửi qua cho anh.

Lúc cô đang chụp lại màn hình thì vừa lúc câu nói này của Thẩm Dương được gửi đến, Miêu Doanh Cửu không chú ý liền chụp luôn khung hội thoại trên màn hình gửi cho anh, sau đó cô mới nhìn thấy.

Thẩm Dương này thật là, sao không chọn lúc khác mà gửi chứ?

Hơn nữa câu nói này cũng quá kích thích rồi!

Cố Vi Hằng sờ cằm nhìn vào câu nói này, rồi gửi một tin nhắn cho Miêu Doanh Cửu, “Em hãy ít nói đến thú vui trên giường lại đi!”

Miêu Doanh Cửu đọc lại tin nhắn của Thẩm Dương, cô ấy không hề nhắc đến từ “giường” mà, sao anh có thể suy diễn ra được chứ?

Cố Nhị thật sự rất là xấu xa mà!

Nhưng hình như Cố Vi Hằng trước giờ chưa từng gọi tên Miêu Doanh Cửu.

Mà bản thân cô cũng chưa từng nghiêm túc gọi tên anh, mà chỉ gọi là Cố Nhị nhưng số lần cũng khá ít, Cố Nhị công tử là gọi lúc cô trêu chọc anh, Cố tổng là gọi lúc cô tức giận, còn Nhị Bảo Bảo là thường xuyên nhất, nhưng theo sự háo sắc ngày càng bộc lộ rõ ràng của anh thì Miêu Doanh Cửu phát hiện, anh từ lâu đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

Nhưng mà dường như từ trước đến nay anh chưa từng gọi tên cô.

Hơn nữa, cô biết rằng với mối quan hệ của hai người họ, bị chia cách giữa hai nơi Trung - Mỹ, thì sẽ rất dễ bị người khác thừa nước đục thả câu.

Miêu Doanh Cửu rất sợ Cố Vi Hằng sẽ không giữ được mình, nhìn thấy người đẹp liền có thể lên giường với người đó, dù sao thì anh trước giờ về mặt vẫn luôn rất là tùy ý.

Ngày hôm đó, khi cô đang làm việc, thì Cố Vi Hằng nói với cô rằng anh sẽ đến Mỹ nhưng chỉ ở lại hai ngày, vì hiện tại công việc trong nước đang rất bận rộn.

Miêu Doanh Cửu đã hủy hết những cuộc họp có thể từ chối được, chỉ để có thể chuyên tâm ở bên anh.

Nhưng vẫn có một cuộc họp không thể nào hủy được, đó chính là cuộc họp với cổ đông vào sáng sớm.

Miêu Doanh Cửu đến sân bay để đón Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng vừa nhìn thấy Miêu Doanh Cửu, liền có cảm giác như một người đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ mà hóoc-môn trong người dâng cao, hận không thể ăn sạch cô.

Miêu Doanh Cửu cảm thấy ở sân bay có chút mất tự nhiên, nên liền trở về nhà.

Vừa về đến nhà, Cố Vi Hằng liền áp Miêu Doanh Cửu lên giường, gặm hôn cô, anh như muốn hút cạn cả người Miêu Doanh Cửu.

Anh nhào nắn ngực cô, làm cô cảm thấy vừa sưng vừa nóng.

Loại việc này anh luôn làm không biết mệt.

Miêu Doanh Cửu đã biến thành một người phụ nữ lẳng lơ.

Mỗi lần anh và Miêu Doanh Cửu ở cùng nhau thì hai người luôn có thể làm cả ngày, có đôi khi cũng sẽ ngừng lại để ăn cơm.

Hôm sau Miêu Doanh Cửu vẫn còn một cuộc họp, cho nên sáu giờ tối là Miêu Doanh Cửu đã đi ngủ rồi.

Cô ngủ rất say.

Ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì Cố Vi Hằng vẫn còn đang ngủ, cơ thể anh rất săn chắc, thuộc dạng đàn ông mạnh mẽ, tràn đầy sức lực, Miêu Doanh Cửu nở nụ cười, rồi thức dậy dùng bữa, sau đó còn chuẩn bị luôn cả phần anh để anh thức dậy là có thể ăn.

Miêu Doanh Cửu đến công ty.

Cố Vi Hằng tỉnh dậy thấy cô đã đi rồi, anh liền dùng bữa xong, sau đó mặc vào quần áo cô đã chuẩn bị cho mình, dẫn theo Bảo Bảo đi chạy bộ.

Buổi tối anh mới phải tham gia tiệc xã giao, nên cả ngày hôm nay anh có thể vui chơi thoải mái.

Hôm nay anh muốn về thăm lại trường cũ của mình - Đại học Harvard, anh nhắn tin nói với Miêu Doanh Cửu nhưng cô không trả lời lại, có lẽ cô đang họp nên đã tắt máy.

Cô đã tắt máy, vậy thì anh chỉ còn cách đến công ty để tìm cô, dù sao công ty cô cũng không xa lắm.

Lúc Cố Vi Hằng chạy từ nhà đến công ty cô thì cả người đã ra đầy mồ hôi, hơi thở đàn ông toát ra từ người anh khiến cho người khác phải say mê.

Anh mặc áo thun tay lỡ, hơi thở dồn dập, sự hăng hái, mạnh mẽ của người đàn ông sau khi vận động khiến cho người khác phải thèm khát muốn có được anh.

Anh đứng trước cửa phòng họp của Miêu Doanh Cửu, và còn dắt theo Bảo Bảo vẫn đang thở hổn hển.

Miêu Doanh Cửu quay lưng về phía cửa nên vẫn chưa nhìn thấy anh.

Nhưng thấy cấp dưới đang chỉ trỏ về phía cửa, hơn nữa phía bên kia của phòng họp là cửa sổ bằng kính, từ cửa sổ có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của anh, nên cô liền biết anh đã đến, nhưng cô lại giả vờ như không hề hay biết, cô muốn xem thử, nếu cô vẫn không có phản ứng gì thì anh sẽ gọi cô như thế nào.

Anh trước giờ vẫn chưa từng gọi tên cô đấy.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 460

Miêu Doanh Cửu vẫn đang họp, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Cố Vi Hằng ở bên ngoài hai tay đút túi quần, ung dung hướng về phía phòng hội nghị huýt sáo.

Miêu Doanh Cửu vẫn chưa nghe thấy, cấp dưới nhìn thấy Miêu Doanh Cửu không có động tĩnh, cũng không dám nhúc nhích.

Cố Vi Hằng thấy huýt sáo không có tác dụng, bắt đầu gọi, “Tiểu Thập Bát, có người tìm!”

Miêu Doanh Cửu cau mày, Tiểu Thập Bát? Anh ta đang gọi ai?

Nhìn thấy Miêu Doanh Cửu vẫn không có phản ứng, Cố Vi Hằng đổi cách xưng hô, “Doanh Doanh, có người tìm.”

Vì Cố Vi Hằng rất thích câu “Doanh doanh nhất thủy gian”, anh cảm thấy câu nói này rất đẹp.

Miêu Doanh Cửu rung động một lúc, lúc nhỏ, mẹ cô chính là gọi cô Doanh Doanh, không biết tại sao, những người sau này đều gọi cô Tiểu Cửu, có thể là cảm thấy cái tên Tiểu Cửu này rất đáng yêu chăng, nhưng mà trong lòng Miêu Doanh Cửu, Doanh Doanh cái tên này rất đẹp rất đẹp.

Miêu Doanh Cửu cũng giả vờ không biết “Doanh Doanh” là ai, bởi vì bây giờ vốn không có ai gọi cô là Doanh Doanh.

“Miêu Doanh Cửu, Cố Vi Hằng tìm!” Cố Vi Hằng không đùa nữa, nói rất nghiêm túc.

Miêu Doanh Cửu đứng lên từ ghế, lúc bước ra phòng hội nghị, tiện tay đóng cánh cửa phòng lại, để lại một đám cổ đông nghe không hiểu tiếng Trung, dĩ nhiên cũng có vài người Trung Quốc, đều đang nghĩ, người có thể gọi thẳng tên “Miêu Doanh Cửu”, chắc hẳn là người có quan hệ rất thân cận chăng.

“Anh gọi ai là Tiểu Thập Bát?” Miêu Doanh Cửu cau mày, đang chất vấn.

Cố Vi Hằng liền cười, “Em.”

“Tại sao em gọi là Tiểu Thập Bát?” Miêu Doanh Cửu đi lại gần Cố Vi Hằng.

“Anh Nhị em Cửu, hòa thành một thể, chẳng phải là Tiểu Thập Bát sao?” Cố Vi Hằng gõ vào đầu Miêu Doanh Cửu một cái.

“Em đang họp!” Miêu Doanh Cửu vội vã chỉnh lại tóc của mình, thì thầm một câu, “Đồ lưu manh, em là Tiểu Thập Bát, vậy anh cũng là Tiểu Thập Bát!”

“Đúng, anh là Đại Thập Bát, em là Tiểu Thập Bát, được chưa?” Hôm nay anh phải đến Harvard một chuyến, ngôi trường cũ, đi chạy bộ. Dẫn theo cục cưng Bảo Bảo, em không cần lo.” Cố Vi Hằng nói.

Miêu Doanh Cửu đứng trước mặt Cố Vi Hằng, lau mồ hôi trên cổ cho anh, “Em họp xong, không có việc gì, em đến Harvard tìm anh nhé.”

“Được! Đi thôi, cục cưng Bảo Bảo.” Cố Vi Hằng cúi đầu gọi một tiếng, bắt đầu chạy từ hành lang, giữa dòng người mặc áo vest mang giày da, vô cùng nổi bật, cũng vô cùng cao quí.

Miêu Doanh Cửu cúi đầu mỉm cười, đọc khẽ cái tên “Tiểu Thập Bát.”

Nghe cũng hay đấy!

Miêu Doanh Cửu họp xong, đã lái xe đến Harvard, cô không gọi điện cho Cố Vi Hằng, trước đây lúc gặp anh, cứ cảm thấy hình như trên lưng anh có một tảng đá cứng đè lên, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thư giãn của anh, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chạy bộ của anh, nhưng anh lại đánh bóng rổ rất giỏi.

Trên một con đường dài trong khuôn viên trường, cô nhìn thấy anh dẫn theo cục cưng Bảo Bảo đang chạy chậm, vừa chạy, vừa dùng khăn lau mồ hôi.

Miêu Doanh Cửu không lên tiếng, luôn nhìn theo.

Cô nhấn kèn xe “tin” ở phía sau anh, Cố Vi Hằng chạy tấp vào lề đường, gọi, “Cục cưng, qua đây.”

Xe của Miêu Doanh Cửu từ từ chạy lên ngang với anh, Cố Vi Hằng ngoáy đầu nhìn, nhìn thấy là Miêu Doanh Cửu.

Trước mặt Cố Vi Hằng, từ xa có hai cô gái đang đi, Miêu Doanh Cửu nói, “Cố Tổng đang chạy bộ, hay là đang chọc gái.”

Cô lái xe rất chậm.

Cố Vi Hằng cười nhẹ, anh quay đầu lại, huýt sáo với Miêu Doanh Cửu, “Chọc em!”

Miêu Doanh Cửu phát hiện, chỉ khi Cố Vi Hằng không làm trò, là người bình thường, cô chưa từng lợi dụng được anh, đều là từng câu từng chữ của anh đã dụ dỗ được rất nhiều, phải nói là trên nhiều mặt, Miêu Doanh Cửu tương đối dày dặn, cũng có thể vị trí cao, vì vậy, không quan tâm đến một số tiểu tiết tầm thường, Cố Nhị vừa làm trò, trong lòng cô còn khó chịu hơn anh.

Cố Nhị, quả thật là đáng nể.

Sau khi Cố Vi Hằng chạy bộ xong, lên xe của Miêu Doanh Cửu, chuẩn bị về tắm rửa, xem tài liệu, buổi tối phải đi giao thiệp, giao thiệp cũng là bàn chuyện làm ăn, đến mấy chục triệu.

Anh ôm cục cưng ngồi băng ghế phía sau xe, vuốt lông của cục cưng một cái nhẹ nhàng lại âu yếm, giống hệt như phụ nữ.

Miêu Doanh Cửu từ kiếng chiếu hậu nhìn anh, cảm thấy anh giống như phụ nữ trân quí da thịt bản thân vậy, phẩm chất cao quí có thể giết chết cả nam lẫn nữ này, không phải người đàn ông nào cũng có.

Cố Nhị về đến nhà, đi tắm, tắm xong, anh nói không đem quần áo, nói Miêu Doanh Cửu đem quần lót anh mua vào.

Miêu Doanh Cửu vừa thay đồ ở nhà, vừa nhìn, anh quả thực không đem vào, có thể là quên.

Sau khi Miêu Doanh Cửu mở cửa, bỗng chốc bị Cố Vi Hằng kéo vào nhà vệ sinh, anh hạ thấp người mình xuống, bắt đầu hôn Miêu Doanh Cửu.

Nước từ vòi sen, đã làm ướt hết cơ thể của Miêu Doanh Cửu.

Cố Vi Hằng cởi hết đồ của Miêu Doanh Cửu ra, hai người tắm cùng nhau, làm cùng nhau.

Thời gian ở bên nhau vốn đã không nhiều, mỗi lần gặp nhau, mặc dù có vui, mặc dù Cố Vi Hằng có biết chiều đến mấy, cũng đều mang chút không khí đau buồn, vì ngày mai Cố Vi Hằng phải đi rồi.

Cố Vi Hằng hạ người xuống rất thấp rất thấp, lần này, anh rất nhẹ nhàng.

Buổi rối, Cố Vi Hằng mặc bộ vest, anh mặc đồ thường ngày đã đẹp, mặc vest lại càng đẹp, vì vai anh rộng, thân người cao.

Càng gần thời gian ngày mai, Miêu Doanh Cửu càng rối, rất buồn bực, tối nay cô muốn đưa Cố Vi Hằng đi, Cố Vi Hằng bảo không cần, còn chưa biết khi nào về, nói Miêu Doanh Cửu ở nhà ăn cơm rồi ngủ.

Cố Vi Hằng vừa đi, Miêu Doanh Cửu lại khóc rồi.

Tại sao ở bên nhau, một việc rất vui, cũng phải trở thành không vui.

Sau này nghĩ đến những niềm vui lúc ở bên nhau, nhưng nghĩ đến ngày ngày không ở bên nhau, đã rất buồn.

Vì thế mà thấy niềm vui thật đáng quí, mỗi lần nhớ những niềm vui này, đều là nước mắt trong nụ cười.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 461

giờ, anh còn chưa về, Miêu Doanh Cửu đã lên giường ngủ.

Cô đã đưa chìa khóa cho Cố Vi Hằng, chính là vì sợ lúc anh về, cô lại ngủ mất rồi.

Lúc Miêu Doanh Cửu mơ hồ tỉnh dậy, Cố Vi Hằng đang hôn cô.

Anh cởi áo vest ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi bên trong, bỏ trong quần, hôn Miêu Doanh Cửu, khá là gợi cảm.

Nhìn thấy Miêu Doanh Cửu mở mắt ra,anh lại không hôn môi cô, chuyển qua hôn vành tai cô, ngực cô.

Miêu Doanh Cửu ngửi được mùi rượu rất nồng.

“Đã uống rượu à?” Cô vuốt đầu của Cố Vi Hằng hỏi.

“Uhm.”

“Chơi gái chưa?” Cô lại hỏi.

Động tác của Cố Vi Hằng khựng lại một lúc, “Em không tin tưởng anh đến vậy sao?”

Miêu Doanh Cửu nghĩ cũng đúng, nếu đã theo anh, thì nên tin tưởng anh.

Cố Vi Hằng đã cởi quần áo của mình ra, ngày mai phải đi rồi, anh phải làm một đêm nữa với Miêu Doanh Cửu, trước đó đã nói nếu như cô không buồn ngủ.

Một đêm mây mưa, Cố Vi Hằng rất cuồng nhiệt, Miêu Doanh Cửu có chút chịu không nổi.

Lúc rạng sáng 4 giờ, cô ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, cô phải tiễn anh đi.

Mỗi lần tiễn biệt sân bay, vốn dĩ Miêu Doanh Cửu cảm thấy, sau khi ở bên Cố Vi Hằng, sẽ rất vui vẻ, nhưng mà mỗi lần tiễn biệt ở sân bay, trái tim cô trở nên không còn lạc quan nữa.

Anh vốn dĩ cũng không phải là người ổn định như vậy.

Dù cho có tin tưởng, cũng bị khoảng cách xa vời làm mờ nhạt, huống hồ gì, anh đẹp trai như vậy.

Cố Vi Hằng ngày hôm sau thức dậy khá sớm, vì hôm nay anh phải đi, trong lòng có tâm sự, nên dậy khá sớm.

Đây là lần đầu tiên anh dậy sớm hơn Miêu Doanh Cửu, anh nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt Miêu Doanh Cửu, rơi trên gối.

Trong lòng anh giống như bị kim đâm, từ trước đến nay, anh chỉ nhìn thấy cô khóc qua một lần.

Còn lúc không nhìn thấy thì sao?

Anh đẩy tay cô, nói, “Doanh Doanh, thức dậy nào!”

Miêu Doanh Cửu rất buồn ngủ, quay người lại vịn vào cổ Cố Vi Hằng, nước mắt rơi giàn giụa.

Cố Vi Hằng không nói gì, đưa cao người Miêu Doanh Cửu, ôm lấy cô.

Lại một lần tiễn biệt sân bay.

Sau khi Cố Vi Hằng về nước, đem tên của Miêu Doanh Cửu và tên anh làm thành chữ vi tính, gửi cho Miêu Doanh Cửu.

Anh còn tự viết ba chữ “Tiểu Thập Bát”.

Tên của Miêu Doanh Cửu và tên của Cố Vi Hằng là viết cùng nhau, “Tiểu Thập Bát” là Cố Vi Hằng tự làm, còn làm một dấu mộc cho Miêu Doanh Cửu, nói lần sau gặp sẽ tặng cho cô.

Miêu Doanh Cửu liền hỏi, tên của cô và Cố Vi Hằng cái nào là cô viết, cái nào là Cố Vi Hằng viết.

Cố Vi Hằng nói, “Anh cũng quên rồi!”

Quả thật rất giống nhau, vốn nhìn không ra được.

Cố Minh Thành tìm Cố Vi Hằng là vào một buổi tối, Cố Minh Thành nói Cố Vi Hằng đến phòng sách.

Thường thì bộ dạng này, là chuẩn bị nói chuyện khá lâu.

Cố Minh Thành ngồi trên ghế, Cố Vi Hằng đứng thẳng người ở đó.

“Thử thách cũng vượt qua rồi?” Cố Minh Thành hỏi.

“Không có. Nhưng mà con đoán, nhà họ chắc sẽ không cho con qua nữa! Con đã trừng phạt cô ấy.” Hai tay Cố Vi Hằng chắp sau lưng, áo thun màu đen, thường ngày anh thích mặc áo thun màu đen.

“Lần trước không phải thử thách thật à?”

“Là thử thách thật, nhưng mà không phải con không đi không được!”

“Có thù phải trả. Giống như cha lúc còn trẻ, nhưng mà, có một số mối thù cũng không nhất thiết phải trả, thực ra việc này không liên quan đến Tiểu Cửu. Tư tưởng của người nhà họ Miêu, có thể hiểu được. Con chịu không nổi, cha cũng hiểu được, dù sao tuổi trẻ mạnh mẽ. Nhưng mà lần này, cha đã nhìn thấy phong thái của người nhà họ Miêu, cũng đã nhìn thấy một nhược điểm lớn của Miêu gia!” Hai tay Cố Minh Thành ôm trước ngực.

“Là gì?” Có thể là người trong cuộc, Cố Vi Hằng không chú ý điểm này.

“Thôi được rồi, việc này, con biết còn sớm, còn phải tính toán lâu dài! Con và Tiểu Cửu tốt đẹp là được, gần đây hai con ổn chứ?” Cố Minh Thành hỏi, “Con và Tiểu Cửu, cha nhìn không thấu rồi, vốn dĩ là Tiểu Cửu theo đuổi con, sau đó con lại theo đuổi cô ta, nhưng mà xem ra cô ta quị lụy con nhiều hơn, bây giờ cha nghĩ thông suốt rồi, người nhà họ Miêu có chí khí lớn, chưa từng gặp qua người như con, vì vậy, con vừa nũng nịu, cô ta đã bất lực, rất muốn chiều lấy con –“

“Cha –“ Cố Vi Hằng cau mày nói, anh không thích cái từ nũng nịu này.

“Không thích từ này à?” Cố Minh Thành nhìn thấy biểu cảm của Cố Vi Hằng, “Nhưng mà không sao, âm dương hòa hợp, thế gian vốn chính là một vật đè một vật, có người cùng vung đắp với con, cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp, cha rất vui mừng, nghe nói hai con chữ viết cũng rất giống nhau, có phải không?”

“Là kí tên có lúc không nhận ra.” Cố Vi Hằng trả lời thành thật.

“Con nói thật lòng, Tiểu Cửu như thế nào? Nếu như quyết định cả đời này chính là cô ta, cha sẽ giúp con có được cô ta!” Cố Minh Thành dùng ánh mắt của một người ngoài cuộc, đã nhìn ra đặc điểm của người nhà họ Miêu rồi.

Rất nhiều việc, vai vế và vị trí của Cố Vi Hằng, không dễ thực hiện, vì vậy chỉ có thể là ông ra tay.

“Doanh Doanh rất tốt!”

Cố Minh Thành cau mày, “Doanh Doanh là ai?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 462

Lập tức, Cố Minh Thành cúi đầu cười nhẹ, “Có biệt danh rồi.”

Doanh Doanh cái tên này, thật sự không phải người bình thường có thể nghĩ ra, ngay cả lần đầu ông nghe thấy, cũng không nghĩ ra là ai.

Cố Vi Hằng từ phòng khách bước ra.

Hình như sự dạy dỗ của Cố Minh Thành đối với anh gần đây đã từ giáo dục bằng đòn roi chuyển sang dịu dàng, mềm mỏng rồi, Cố Vi Hằng quay về trang viên Sơn Thủy.

Dù sao cũng đã sống độc lập hai năm rồi.

Mấy ngày nay Triệu Thế Tổ hay đến tìm Cố Vi Hằng, bởi vì ở nhà đã giới thiệu cho anh một mối hôn sự, bảo anh đi xem mắt.

Nhưng gia cảnh đối phương thật sự quá lớn mạnh, Triệu Thế Tổ ngoài tướng mạo không tồi ra, chính là con nhà giàu thích ăn chơi tiêu xài, căn bản không có tài năng gì có thể dùng được, có điều, anh ta có quan hệ tốt, đối với Cố Nhị và những phú nhị đại khác đều giống như anh em ruột thịt.

Bây giờ, anh đứng bên cạnh bàn làm việc của Cố Vi Hằng.

“Cố Nhị, giúp tôi, tôi nghe nói bên phía nữ là phó tổng của công ty cha cô ấy, tôi mà ngồi trước mặt cô ấy, tôi đức hạnh như thế nào, cô ấy nhất định nhìn thấy rõ ràng, người ta nói muốn biết bạn là người như thế nào hãy xem bạn của bạn là người như thế nào, Cố Nhị, cầu xin cậu, đi với tôi đi. Cậu có điều không biết, tìm một người bạn gái mạnh mẽ hơn mình nhiều, là loại cảm giác gì, cả đời cũng không ngẩng mặt lên nổi.“ Triệu Thế Tổ dựa vào một bên bàn làm việc, hai tay chống lên bàn, nhìn Cố Nhị mê hoặc.

“Không đi! Tôi cũng là công tử bột! Vả lại, tôi sợ cô ấy thích tôi.” Cố Nhị đang viết gì đó, lúc nói đến bạn gái mạnh mẽ, tay anh ngưng một nhịp.

“Nhưng cậu trông không giống công tử bột, rất giống chuyện kia hơn, thích cậu thì thích cậu, một người con gái mạnh mẽ như vậy, ai mà thích? Cho dù cô ta mạnh mẽ hơn thế nữa, so với cậu thì vẫn kém hơn rất nhiều, tập đoàn Minh Thành trong tay cậu mỗi ngày một phất lên, người cả Hải Thành này đều biết, người thương gia yêu nước như cậu còn lên cả tivi, ai dám xem thường cậu? Cậu mà đi lần này cũng nâng giá trị của tôi lên.” Triệu Thế Tổ kịp lúc tâng bốc Cố Vi Hằng, cũng không thể xem là tâng bốc, là lời nói thật, “Bạn tôi đều như vậy, tôi có thể kém cỏi được sao?”

Cố Vi Hằng nhếch mép, cười một cái.

Điện thoại anh reo lên, Cố Vi Hằng nghe điện thoại, là qua lại chuyện làm ăn, sau khi nghe xong điện thoại, tiện tay đặt điện thoại qua một bên.

Điện thoại của anh là dùng mật mã hình, vừa đặt xuống, mật mã vẫn chưa khóa.

Triệu Thế Tổ chịu sự đã kích của Cố Nhị, có chút buồn bã, chán nản, anh tiện tay cầm điện thoại Cố Vi Hằng lên xem, không phải xem trộm gì, mà chỉ là một động tác tiện tay mà thôi.

Những thứ khác cũng không có gì đáng xem, Cố Nhị bình thường ngoài chuyện thích chơi cờ vay ra, cũng không chơi game, chỉ có một ứng dụng đánh cờ vay, anh chỉ đành xem ảnh của Cố Vi Hằng rồi, lúc trước trong điện thoại Cố Nhị, có rất nhiều ảnh của người đẹp, mặc đồ có, không mặc đồ cũng có.

Cố Nhị rất bận, vẫn luôn không kịp xóa.

Triệu Thế Tổ lật xem từng tấm từng tấm một, tiện miệng hỏi, “Cô gái này là ai?”

“Quên rồi.”

“Không quen”

“Một người con gái lúc trước quen biết”

Triệu Thế Tổ lật đến tấm ảnh của Miêu Doanh Cửu, trong điện thoại Cố Vi Hằng chỉ có một tấm này của Miêu Doanh Cửu, tiếp xúc vốn rất ít, lúc tiếp xúc có tâm trạng để chụp hình lại càng ít hơn.

Là tấm ảnh lần trước ở Harvard, Miêu Doanh Cửu xuống xe, đứng dưới gốc cây liễu, khom lưng, đang vuốt ve cục cưng, nói chuyện với Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng dùng máy cơ chụp cho cô, cảnh vật xung quanh đều bị xóa phông, chỉ còn dáng vẻ hơi ngồi xổm của cô, đang vuốt ve cục cưng.

Một bức ảnh khá đẹp.

Triệu Thế Tổ sờ đầu, “người con gái này rất quen, vả lại khá đẹp lại đứng đắn đoan trang, Cố Nhị, người con gái này là ai?

Triệu Thế Tổ đưa ảnh cho Cố Vi Hằng xem.

Cố Vi Hằng nhìn một cái, tiện tay lấy lại điện thoại của mình, “Ngủ chung thôi, đừng có lục lọi xem điện thoại của tôi.”

“Cố Nhị, người con gái đứng đắn, đoan trang như vậy ngủ cùng với cậu?”

Cố Nhị chê phiền, Triệu Thế Tổ không bận nhưng anh rất bận.

“Được rồi, được rồi, hôm khác, đi với cậu, thời gian địa điểm gửi cho tôi, tôi sợ tôi quên!” Cố Vi Hằng hết cách đành trả lời.

Triệu Thế Tổ nói một tiếng “tuân lệnh” vui vẻ ra về.

Sau khi Triệu Thế Tổ đi không bao lâu, phòng làm việc lại có một ngươi đến......Dịch Bá Thành.

Tuy chỉ gặp anh ta một lần, nhưng Cố Vi Hằng không xa lạ gì với anh ta.

Anh ta cũng từng xuất hiện trong wechat Miêu Doanh Cửu gửi cho anh.

Cố Vi Hằng ngồi trong văn phòng của mình, căn bản không để ý đến anh ta.

“Cố tổng, chào anh, đều quen biết, tôi không tự giới thiệu nữa, thiết nghĩ quan hệ của tôi và cô Miêu, anh cũng biết. Tình hình gia đình tôi, thiết nghĩ Cố tổng cũng điều tra qua rồi, ý định của ông Miêu, là hy vọng tôi và cô Miêu liên thủ, làm thành tập đoàn tài chính lớn nhất, tôi sẽ không tùy tiện đánh mất một đối tác làm ăn như cô Miêu đây, đồng thời tôi cũng không đánh mất một người con gái ưu tú như cô Miêu, nếu thực lực tôi và cô Miêu hợp tác lại, có thể mua được mấy cái Hằng Đại, anh có rõ không?” Dịch Bá Thành vẫn đứng đó, không ngồi xuống.

Nên nói là, Dịch Bá Thành là đang đánh đòn tâm lý, Cố gia bao năm nay, luôn lớn mạnh độc nhất Hải Thành, uy phong ở Trung Quốc, đã quen rồi, thiết nghĩ không chấp nhận được sự sỉ nhục như vậy, vả lại, Dịch Bá Thành cũng biết, Cố Vi Hằng tuổi trẻ hung hăng, nhất định không chịu được những ngôn từ như vậy.

“Đến muốn ép tôi?” Cố Vi Hằng từ chỗ ngồi đứng lên, đứng trước mặt Dịch Bá Thành, “Trước khi muốn ép tôi nên tự lượng trước sức mình! Chẳng qua là có thêm ít tiền mà thôi, không có gì ghê gớm!”

Dịch Bá Thành chỉ cười khinh một cái, liền rời đi.

Anh ta chính là muốn để lại cho Cố Vi Hằng một nụ cười khinh bỉ.

Sau khi anh ta đi, Cố Vi Hằng đá vào tường phòng làm việc một cái.
 
Bên trên