[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 463

Mấy ngày sau đó, Cố Vi Hằng gửi tin nhắn wechat cho Miêu Doanh Cửu, hỏi cô đang làm gì, Miêu Doanh Cửu liền nói, cô ở văn phòng, lúc định đi ăn cơm bị Dịch Bá Thành chặn lại, bất đắc dĩ, đi ăn cơm cùng với anh ta, lát sau lại hiếu kỳ hỏi Cố Vi Hằng, nói sáng sớm nay em có nhận được một bó hoa hồng rất lớn, là anh đặt sao?

Còn chụp một tấm gửi cho Cố Vi Hằng.

Một bó hoa rất rất lớn.

Miêu Doanh Cửu thật sự không có ý lạt mềm buộc chặt, cô là lười nghĩ đến những chuyện này, vả lại, cô thật sự cho rằng bó hoa này là Cố Vi Hằng đặt.

Đương nhiên không phải Cố Vi Hằng.

Sau đó chân tướng đã phơi bày, là Dịch Bá Thành

Không nói Cố Vi Hằng cũng biết.

Đây chắc là lần thứ hai Miêu Doanh Cửu nhận được hoa tươi rồi, lần đầu tiên là do Cố Vi Hằng trộm cho cô.

Cố Vi Hằng đang làm việc, mạnh bạo quăng tất cả mọi thứ trong tay đi, lúc Dương Liễu đi vào, bất cẩn dẫm phải, làm chân cô đau.

Cô nhặt nó lên, mới thấy là một con dấu, bên trên chỉ có ba chữ: Tiểu Thập Bát

“Tiểu Thập Bát?” Dương Liễu nhẹ giọng đọc lên.

“Đem qua đây” Cố Vi Hằng lạnh lùng nói.

Dương Liễu đem đến, Cố Vi Hằng tỉ mỉ xem, rơi hỏng rồi, bể mất một góc, một phần chữ cũng bị thiếu mất rồi.

Anh tiện tay để vào trong ngăn kéo, cắn chặt răng.

Miêu Doanh Cửu nói cô gần đây phải đi Châu Hải họp, muốn ở lại Hải Thành ba tiếng, cô rất nhớ Cố Vi Hằng rồi, muốn gặp anh.

Cố Vi Hằng nói được, hỏi rõ khi nào cô đến, anh đến sân bay đón cô.

Cố Vi Hằng hôm đó cũng có một hội nghị rất rất quan trọng không thể bỏ đi, bảo Miêu Doanh Cửu sau khi ra khỏi hải quan thì đợi một lát.

Hôm đó, Triệu Thế Tổ cũng đến sân bay, anh phải đi nước ngoài đánh một trận gôn, vừa hay vô tình nhìn thấy Miêu Doanh Cửu.

Anh liền cảm thấy người con gái này rất quen, hình như trước khi lần trước trong điện thoại Cố Nhị nhìn thấy cô, anh đã nhìn thấy qua ở đâu rồi, nhưng chính là không nhớ ra, dù cho có nhìn thấy qua, cũng là nhìn thoáng qua.

Triệu Thế Tổ không biết quan hệ giữa Cố Nhị và người đẹp này, không tùy tiện bắt chuyện.

Sau khi Miêu Doanh Cửu nhìn thấy Cố Vi Hằng ở sân bay, hai tay bám lấy cổ anh, “Nhớ em chưa?”

Cố Vi Hằng cũng cúi đầu, nói, “Em nói xem?”

Sau khi lên xe, điện thoại Cố Vi Hằng reo lên, anh kết nối bluetooth trong xe, chỉ cần điện thoại reo, Miêu Doanh Cửu cũng có thể nghe thấy.

Điện thoại của Triệu Thế Tổ, không có gì không thể để Miêu Doanh Cửu nghe, anh mở bluetooth.

“Cố Nhị, hôm nay tôi ở sân bay nhìn thấy người con gái ngủ cùng với cậu rồi, tôi hình như trước đây đã thấy cô ấy ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra, rất đẹp và đoan trang!”

Cố Vi Hằng cúp máy, miệng chó không mọc được ngà voi mà.

Cố Vi Hằng không ngờ Triệu Thế Tổ sẽ đến sân bay, cũng không nghĩ anh ta sẽ thấy Miêu Doanh Cửu.

Càng không nghĩ đến câu nói thuận miệng của anh ta, sẽ làm Miêu Doanh Cửu nghe thấy.

Đầu Miêu Doanh Cửu đã xoay ra ngoài cửa sổ.

Rất có khả năng người mà người này đang nói là cô, bởi vì cô ban nãy ở sân bay.

Chỉ là ngủ cùng anh.

Trong mắt bạn bè anh, cô chỉ là ngủ cùng với anh thôi.

Từ Mỹ bay đến Trung Quốc, mười ba tiếng, ba tiếng ở giữa, cô đến thăm anh, chính là ngủ với anh.

Cố Vi Hằng rất phiền não, tay chống cằm, nếu nói người Triệu Thế Tổ nói là cô gái khác, có nghĩa là trước mặt Miêu Doanh Cửu nói anh lại trêu đùa với phụ nữ, nếu nói người đó là cô, cách nói này rất rất không tôn trọng người khác.

Lúc đó anh....

Rất phiền não.

Cho nên, lúc kẹt xe, anh không ngừng ấn còi.

Miêu Doanh Cửu chỉ nghiêng đầu nhìn anh một cái, không nói gì.

Miêu Doanh Cửu không có nhiều đồ đạc gì, rất nhiều quần áo của cô đã để ở nhà Cố Vi Hằng rồi.

Đến trang viên Sơn Thủy, đã sáu giờ tối rồi, trời tối rất sớm.

Vừa vào cổng, Cố Vi Hằng liền đè Miêu Doanh Cửu vào cửa, đang hôn cô.

Miêu Doanh Cửu có chút phản kháng, cô thong thả nói một câu, “Trong mắt anh, em chỉ là người con gái lên giường cùng anh sao?”

Câu nói này, làm Cố Vi Hằng tức giận.

Động tác của anh càng mạnh bạo.

“Đừng nghe cậu ấy nói bậy!”

“Nói bậy cũng không thể khi không mà nói” Miêu Doanh Cửu nói.

“Anh bảo em đừng nghe cậu ấy!” Cố Vi Hằng tức giận nói một câu.

Miêu Doanh Cửu bèn mặc anh muốn làm gì thì làm, hóc môn của đàn ông trẻ tuổi đều rất dồi dào.

Cố Vi Hằng dường như đang chiếm lấy đủ loại trên người Miêu Doanh Cửu, làm Miêu Doanh Cửu ngạt thở, làm cô khóc.

“Người gọi điện thoại là gì của anh?” Miêu Doanh Cửu hỏi

“Bạn”

“Rất thân sao?”

“Cũng tạm!”

Bạn thân cũng không nói ra thân phận của cô, cô không thể công khai ra sao?

Vốn dĩ hai người muốn cùng ăn cơm, nhưng thời gian trên giường dài rồi, thức dậy đã qua rất lâu rồi, Cố Vi Hằng đưa Miêu Doanh Cửu đến sân bay, cô đi Châu Hải, nói lúc quay về, trực tiếp từ Châu Hải đi, không đến Hải Thành nữa rồi.

Cố Vi Hằng “ừm” một tiếng.

Trên xe, Miêu Doanh Cửu nói, “Nếu anh có điều khó khăn, anh nói với em, em hy vọng hai người chúng ta có thể giao tiếp, khoảng cách xa, không nói chuyện, đợi chia tay!”

“Anh có thể có khó khăn nào chứ?” Cố Vi Hằng nói.

Miêu Doanh Cửu không nói gì, ánh mắt chuyển sang bên ngoài cửa sổ.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 464

Miêu Doanh Cửu đi rồi, Cố Vi Hằng cứ thấy bức bối trong lòng, bữa tối anh về biệt thự Bán Sơn dùng cơm và trở về phòng mình ngủ.

Khương Thục Đồng đanh mặt nhìn, biết anh lại có vấn đề trong tình cảm rồi.

Tối, lúc Khương Thục Đồng về phòng, nói với Cố Minh Thành, “Anh cũng giúp Lão Nhị chút đi, trước kia vì làm việc cả ngày nên áp lực nặng nề, giờ hay rồi, có bạn gái giỏi hơn mình, áp lực cũng nặng theo.”

Cố Minh Thành đang cởi đồ, “Yêu đương không thuận lợi thì anh biết làm gì? Hay anh yêu đương giùm nó? Theo đuổi Miêu Doanh Cửu hộ?”

“Anh…” Khương Thục Đồng câm nín.

Buổi gặp mặt của Triệu Thế Tổ được chọn vào tối thứ sáu.

Cố Nhị hôm đó cố tình mặc đồ hết sức giản dị, đeo cặp kính gọng đen, mặc áo sơ mi thường, khiến mình trông rất lôi thôi.

Anh rất ghét việc các cô gái thích mình rồi bắt đầu đeo dính như sam, cực kì ghét, đi cùng Triệu Thế Tổ tới buổi gặp mặt anh mong cô gái nọ đừng có nhìn trúng anh, anh hoàn thành nhiệm vụ rồi cả nhà đều vui.

Đối phương quả nhiên là một người con gái rất tinh tế và giỏi giang.

Cố Vi Hằng im lặng ngồi kế bên Triệu Thế Tổ uống café, anh luôn nhìn ra chỗ khác, trông khá là ngớ ngẩn, các cô gái thường sẽ không thích đàn ông như thế.

Triệu Thế Tổ hiển nhiên không có hứng với loại con gái chằn tinh như vậy nên nói mãi về khuyết điểm của mình, tự nói mình nghèo khổ, phá sản, còn thích chơi gái.

Cô gái đó hiển nhiên chẳng có chút hứng thú gì với tên phá cửa Triệu Thế Tổ, ấy lại thấy thích Cố Vi Hằng ngồi kế bên.

Anh đeo kính gọng đen càng biểu hiện sự bại hoại khiến các cô gái có cảm giác muốn bộc phát thú tính.

Râu ria lún phún vô cùng nam tính.

Cúc áo đầu tiên không cài, yết hầu vô cùng gợi cảm.

Triệu Thế Tổ thấy được cô gái này có hứng với Cố Vi Hằng.

Chuyện xem mắt này vốn là ý của cha mẹ anh, anh chẳng có tí hứng thú nào, cha mẹ muốn tìm một người phụ nữ tài ba thể quán xuyến gia nghiệp.

Triệu Thế Tổ mượn cớ đi vệ sinh.

Đúng lúc này, có hai người khách bước vào… Thẩm Dương và bạn trai bác sĩ của cô.

Thấy Cố Nhị ăn mặc đẹp đẽ đang nói chuyện với phụ nữ.

Cố Nhị đang nói chuyện với cô ta, không thấy Thẩm Dương đi ngang qua mình.

Lúc cô đi ngang qua anh, cô gái đối diện với anh hỏi, “Này anh, một đêm bao nhiêu?”

Chuyện này Cố Vi Hằng đã quen lắm rồi.

Anh đẩy gọng kính, cười, “Một đêm 100 triệu, chịu không?”

Thẩm Dương nghe thế, vô cùng tức giận.

Cố Nhị trước kia cô biết, giờ Tiểu Cửu không ở đây, anh ta lại đi tán gái rồi!

Có lẽ tối nay sẽ ngủ với cô gái này.

Thẩm Dương ngồi kế bên Cố Nhi, Cố Nhị không thấy.

Cô chụp ảnh, cố tình chụp bộ dạng quyến rũ này của anh khi đi ra ngoài hẹn hò.

Rồi gửi cho Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu đang dùng bữa với khách.

Thấy bộ dạng mà trước giờ anh chưa từng cho cô thấy đó, cô thấy khá ghen tị.

Cố Vi Hằng đeo kính gọng đen đẹp trai rạng ngời như vậy mà cô chưa từng được thấy!

Thẩm Dương cũng gửi đối thoại cho cô, hình như anh tính bao nuôi cô gái đối diện, hoặc cô ta tính bao nuôi anh, ra cái giá cao lắm, cô chỉ nghe mang máng chứ không nghe hết.

Cô gái đối diện cười, “Giỡn mặt? Trai bao đắt nhất cũng không có cái giá thế.”

“Tôi yêu cầu giá đó! Cô không trả nổi, có người làm được.”

Wechat của Triệu Thế Tổ gửi tới, bảo anh đã trốn khỏi nhà vệ sinh rồi.

Cố Vi Hằng lấy cớ Triệu Thế Tổ vào vệ sinh quên mang giấy, kêu mình qua đưa.

Cô gái khinh bỉ hừ lạnh, mấy người này bị gì thế này?

Đang ăn cơm mà dám nói quên mang giấy vệ sinh.

Cố Vi Hằng đứng lên, cô gái vẫn ôm hy vọng, gọi anh lại.

“Một đêm 100 ngàn, chịu không?” Cô khoanh tay tạo dáng như ta là độc nhất.

“Cô chém đẹp thế? Một đêm 100 triệu, không trả giả!” Cố Vi Hằng không thèm nhìn lại.

Chưa thấy qua gã trai bao nào làm giá thế này!

Đương nhiên, có lẽ anh không phải trai bao, gia đình Triệu Thế Tổ đứng top 3 trên bảng xếp hạng ở Hải Thành, bạn bè của anh hẳn không bần cùng, khó khăn cỡ đó, nhưng người này là ai?

Anh ngồi ở đó, toàn thân toát khí chất thu hút phụ nữ, vô cùng hấp dẫn, vô cùng gợi tình.

Phụ nữ nào cũng đều muốn anh ta.

Đi ra rồi, hai người ngồi trên xe, Cố Vi Hằng im lặng, hình như đang nghĩ gì đó.

“Cố Nhi, hôm nay cậu ăn bận xấu xa lắm nhé.”

“Tôi cố tình mặc lôi thôi vậy mà.”

Triệu Thế Tổ thâm thúy nhìn anh, “Nhưng vẻ lôi thôi trong mắt đàn ông và phụ nữ khác xa nhau! Tôi thấy cô gái đó khá thích cậu, với bà cô đó thì tôi chịu thôi.”

“Vậy hả?” Cố Nhị hỏi.

“Ừ.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 465

Hôm sau là ngày cuối tuần, Cố Vi Hằng dậy rất trễ, Triệu Thế Tổ hẹn anh đi đánh gôn, dù gì hôm nay anh cũng rảnh nên đồng ý.

Kĩ thuật chơi gôn của anh học từ Triệu Thế Tổ, Triệu Thế Tổ trừ việc là cao thủ gôn ra thì không biết gì cả, anh từng tham gia CLB gôn và thường hay đi tham gia đánh gôn, cũng kiếm được tiền nhưng không nhiều.

“Cố Nhị, sao lại mặt ủ mày chau thế kia?” Triệu Thế Tổ hỏi.

“Không vui cũng cần lý do à?” Cố Nhị chán chường đánh gôn.

“Cố Nhị, nói với anh đi, cô gái hôm kia rốt cuộc là ai? Tôi cảm thấy đã gặp qua cô ấy ở đâu rồi nhưng không nhớ.” Triệu Thế Tổ vẫn thắc mắc về thân phận của Miêu Doanh Cửu.

“Không nói! Với lại về sau để ý chút, đừng ra ngoài nói linh tinh.” Cố Vi Hằng nhớ hôm đó anh gọi cuộc điện thoại trớt quớt cho mình lại thấy điên người.

Ngày ấy, anh và Miêu Doanh Cửu không vui lắm, gặp nhau không vui, và sự không vui đó kéo dài tới tận lần gặp mặt sau đó.

Vì vẫn có tâm sự ngăn cách trong lòng hai người.

Triệu Thế Tổ thấy Cố Nhị giận dỗi thì im miệng, tập trung đánh gôn.

“Được đó, Cố Nhị, thầy giỏi hơn trò rồi, giờ kĩ thuật của cậu ngày càng cao! Sắp siêu hơn tôi luôn.” Triệu Thế Tổ nói.

Cố Vi Hằng im lìm.

Trên đường về nhà, Triệu Thế Tổ chợt nhớ lại lúc ở Đức, ở bar gặp Cố Nhị, sau lưng anh có mang theo phần thưởng hoạt động, Cố Nhị ngày đó không về nước, anh vẫn luôn cảm kích Cố Nhị, hình như đó là cô gái này.

Khi về tới nhà, Triệu Thế Tổ tìm đoạn clip đó khắp nơi, clip nước ngoài phải crack tường lửa, anh khó khăn lắm mới tìm được đoạn clip trao giải “Top 10 nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng”.

Không sai, đúng là cô gái trên điện thoại Cố Nhị, cũng là cô gái gặp tại sân bay.

Cô gái này ngủ với Cố Nhị?

Cố Nhị cũng tài thật!

Triệu Thế Tổ tải clip Miêu Doanh Cửu nhận thưởng vào group “Tam Quan Chính”.

Group “Tam Quan Chính” đều là các con ông cháu cha Hải Thành lập ra, Triệu Thế Tổ kéo Cố Nhị vào nhưng Cố Nhị rất ít khi nói chuyện ở trong ấy.

Cố Nhị luôn đóng thông báo của group này nên có nói gì anh cũng thường không xem.

“Cô gái này là ai vậy? Mọi người gặp qua chưa?” Triệu Thế Tổ hỏi.

“Miêu Doanh Cửu, giờ là nữ doanh nghiệp, nghe nói đang độc thân! Chả biết chàng trai tài ba này có thể đeo đuổi được nữa.”

“Đeo đuổi được cũng chỉ để dựa hơi thôi!”

“Tôi muốn theo đuổi lắm mà cả mặt còn chả được gặp.”

“Năm nay vừa kế nghiệp gia đình đó, xem chừng bảng xếp hạng năm sau sẽ còn tăng nữa!”

“Bộ ngực khá đó, còn cao nữa, không biết trên giường sẽ thế nào đây.”

“Lão Triệu nè, đừng nói để ý cô ta à? Đừng có mơ nữa! Chú mày còn không bằng được móng tay người ta.”

Triệu Thế Tổ thật không hiểu một cô nữ thần nhường này, người thường không gặp được tại sao lại tùy tiện ngủ với Cố Nhị?

Trước mặt Cố Nhị giờ anh cũng không dám nói bậy nữa.

Lúc Triệu Thế Tổ vừa gửi clip vào group đã @ tất cả mọi người, nên Cố Vi Hằng có đóng thông báo vẫn thấy được.

Anh mở ra thì thấy clip của Miêu Doanh Cửu, cô đang cúi đầu chơi điện thoại, lúc này chắc đang chơi cờ vây với anh.

Thấy bên dưới có người đang nghĩ bậy bạ với Miêu Doanh Cửu, anh nói: Bạn gái tôi!

Những người dưới đó nháo nhào cả lên, bình luận rần rần:

Cố Nhị, tôi biết nhà cậu làm ăn to, nhiều tiền, nhưng cô ta ở Mỹ, tay cậu có dài tới đâu cũng đâu thể vươn tới Mỹ đúng không; Đùa hả?

“Cố Nhị, ngày đó cậu có bảo đây là bạn gái cậu đâu, bảo là bạn giường mà!”

Câu này đã chọc cho Cố Nhị điên lên, “Bạn gái cậu thì không lên giường với cậu à? Hay cậu không ngủ với cô ấy? Phương diện tình dục có vấn đề?”

Bên dưới vẫn còn vài bình luận, vì đa số ai cũng biết Cố Vi Hằng rất ít nói, càng không nói xạo ba hoa, nếu đã nói thì chắc chắn là thật.

“Đúng là tức chết dân FA.”

Triệu Thế Tổ thấy giọng điệu là biết Cố Nhị đang bực dọc, Triệu Thế Tổ không nói thêm nữa.

Anh chỉ pm riêng Cố Vi Hằng: “Bạn gái cậu thật hả?”

“Đúng đó, quen một cô gái còn giỏi hơn cả mình đấy!” Giọng nói của Cố Nhị có chút gì đó buông xuôi chán nản.

Anh rất muốn tới Mỹ.

Sau khi gặp “bà cô” của Triệu Thế Tổ, anh nhớ Doanh Doanh nhà anh rồi.

Cô gái kia so với cô, chẳng đáng xách dép.

Tâm trạng của Cố Vi Hằng rất tệ, anh muốn tới Mỹ ngay để gặp Tiểu Cửu.

Ngồi máy bay cả đêm, ngủ thiếp vài tiếng trên máy bay, lúc tới Mỹ đã là buổi tối.

Anh không nói với Miêu Doanh Cửu anh tới nên Miêu Doanh Cửu không có ở nhà.

Anh đứng dưới cầu thang đợi cô.

Hai tay đút túi, dựa lưng lên tường, dáng vẻ rất kiêu ngạo.

Từ xa, anh trông thấy một chiếc xe chạy tới trước cổng khuôn viên.

Dừng trước cửa điện nhà cô.

Là xe của Tiểu Cửu.

Cố Vi Hằng tới gần, thấy Dịch Bá Thành từ ghế lái bước xuống, rời mở cửa xe cho bên kia, Miêu Doanh Cửu bước ra, nói, “Cám ơn anh Dịch, tối nay đã phiền anh rồi!”

“Có thể giúp sức cho Miêu tiểu thư là phúc phần của tôi!” Dịch Bá Thành lịch thiệp đặt tay lên ngực, cúi lưng.

Tiếp đó, từ cốp xe, anh cầm một bó hoa đã chuẩn bị sẵn đưa cho Miêu Doanh Cửu, nói: “Hoa tươi xứng với giai nhân!”

Tối nay Miêu Doanh Cửu uống nhiều rượu, có chút say, cô nói, “Lần nào anh Dịch cũng tặng hoa cho tôi, biết tôi thích hoa hồng, cám ơn!”

Cố Vi Hằng đứng trong góc tối, lạnh lùng nhìn cảnh này.

Bắt đầu bắt cá hai tay rồi à?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 466

Dịch Bá Thành đậu xe của Miêu Doanh Cửu vào gara, giao chìa khóa cho Miêu Doanh Cửu rồi đi.

Miêu Doanh Cửu cầm hoa hồng, lúc quay đầu bước vào cửa căn hộ, cánh tay cô bị Cố Vi Hằng kéo lại.

“Sao lại là anh?” Miêu Doanh Cửu nheo mắt hỏi Cố Vi Hằng.

“Cũng thảnh thơi nhỉ?” Cố Vi Hằng bế cô lên, vào thang máy, vì nhìn thấy bộ dạng của Miêu Doanh Cửu, sắp ngất xỉu rồi.

Vì vậy, lúc ngất đi, để người đàn ông đó đưa cô về, sẽ xảy ra chuyện gì, là trong lòng không lường trước được, hay là giả khờ?

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

Trong thang máy, Miêu Doanh Cửu đầu óc quay cuồng, cô hỏi Cố Vi Hằng tại sao hôm nay lại đến.

“Muốn đến thì đến!” Cố Vi Hằng nói.

“Lại đến để em ngủ cùng anh à?” Miêu Doanh Cửu một tay nắm lấy cổ áo Cố Vi Hằng nói.

Giọng điệu rất buồn thảm!

Cố Vi Hằng không lên tiếng.

Miêu Doanh Cửu có thể đã uống rượu, rất khó chịu.

Nghĩ đến những việc làm của Cố Vi Hằng ở Hải Thành nên trong lòng rất buồn.

Để người ta bao anh!

Dù chỉ là nói chơi cũng không được.

Miêu Doanh Cửu lúc này rất hận người đàn ông này.

Sau khi Miêu Doanh Cửu mở cửa nhà mình, cô rửa mặt, để bản thân bình tĩnh lại, cũng là để bản thân tỉnh táo hơn, hôm nay, cô phải tính sổ với Cố Vi Hằng.

Là anh tự tìm đến tận nhà.

Sau khi rửa mặt, mặt cô không còn lớp son phấn, cô cởi bỏ chiếc áo vest nhỏ bên ngoài, bên trong chỉ mặc chiếc áo sơ mi voan trắng đính hoa, đang bỏ vào quần, cô ra sức đẩy Cố Vi Hằng ngã lên giường, đầu của Cố Vi Hằng tựa vào cánh tay, nhìn bộ dạng mê hoặc của cô.

Áo sơ mi trắng, chất liệu vải rất mượt mà, áo ngực thoắt ẩn thoắt hiện, rất lôi cuốn.

Miêu Doanh Cửu bắt đầu khóc, tay cô chỉ vào Cố Vi Hằng, “Chẳng phải để người ta bao anh sao, một đêm 100 triệu bao không nổi, cô ta bao không nổi, em bao! Bao anh cả đời! Muốn bao nhiêu tiền? Toàn bộ gia tài đều cho anh, được chưa?”

Miêu Doanh Cửu được giáo dục rất tốt, rất ít khi biểu lộ ra sự uất ức của bản thân, bây giờ uống say rồi, cô gan to rồi, rất ngông cuồng, rất nhếch nhác.

Sau khi nói câu nói này, tay đặt lên trán, bắt đầu khóc, khóc lóc vang trời, “Miêu Doanh Cửu em, đàn ông nào mà không có, điều kiện tốt hơn anh rất nhiều, đẹp trai hơn anh cũng không phải không có! Tại sao em lại đê tiện như vậy, để ý một người như anh! Không tự trọng, không tự ái, chơi phụ nữ, không coi phụ nữ ra gì, chà đạp tấm lòng của người khác! Em muốn chia tay với anh! Không chỉ đã nghĩ một ngày rồi!”

Cố Vi Hằng bỗng chốc đứng lên, kéo lấy tay Miêu Doanh Cửu đang chỉ vào anh, lôi cô lên giường.

“Anh còn chưa tính sổ với em, em vừa ăn cướp vừa la làng đúng không?” Cố Vi Hằng đột nhiên đè Miêu Doanh Cửu xuống giường, tấn công lên người cô, “Tại sao việc gì của anh em đều biết? Ai nói với em? Anh nói đùa, em cũng không biết à?”

Tay của Miêu Doanh Cửu đặt lên trán, đang khóc.

Cô rất lạnh lùng.

“Sự tấn công này của anh ta, có phải sắp theo đuổi được em rồi không? Hả?” Cố Vi Hằng chất vấn Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu không trả lời.

Cố Vi Hằng hạ người xuống bắt đầu hôn lên cổ của Miêu Doanh Cửu, cô uống say rồi, cả cơ thể đều rất gợi cảm, mang một cảm giác phóng khoáng hoang dã, đang quyến rũ anh.

Mặc dù tối nay Miêu Doanh Cửu không chủ động chút nào, nhưng Cố Vi Hằng vẫn rất say mê, dù sao anh đã không gặp cô vài ngày rồi.

Cảm giác trải qua ngày dài dai dẳng không dễ chịu chút nào.

Theo ý anh, nếu như hai người ngày ngày ở bên nhau, có thể mỗi ngày đều làm.

Sau khi làm xong, Cố Vi Hằng nhẹ nhàng hôn lên cổ Miêu Doanh Cửu, “Có thời gian thì cùng anh về Hải Thành một chuyến!”

Cái giọng điệu ấm áp đến chết này, còn mang theo chút thỉnh cầu.

Không giống với thái độ ngạo mạn bất kính trước đây, mang theo chút thỉnh cầu của một đứa trẻ ngoan.

“Về để làm gì?” Miêu Doanh Cửu lại mềm lòng, mỗi lần Cố Vi Hằng như vậy, cô lại mềm lòng.

Cô rất muốn rất muốn thương Cố Nhị, Nhị Bảo Bảo của cô.

“Anh đã nói với rất nhiều người em là bạn gái anh rồi, họ đều đã nghe đại danh của em từ lâu, muốn gặp em, nữ thần mạo hiểm đầu tư.” Cố Vi Hằng nói.

Miêu Doanh Cửu để lộ nụ cười không giấu được.

Sao cô lại đê tiện như vậy?

Từ khi rời xa Cố Vi Hằng luôn tâm trạng không tốt, lúc nãy lại la lối anh một trận, bây giờ, chỉ là một câu nói của anh, cô lại nở nụ cười.

“Tuần sau đi. Dự án của Châu Hải bàn bạc xong, tuần sau phần lớn thời gian của em đều ở Trung Quốc, thời gian ở Hải Thành tương đối dài.” Qua một trận với anh, Miêu Doanh Cửu đã tỉnh táo lên rất nhiều.

Ngày hôm sau, Miêu Doanh Cửu cũng không đi làm, hai người ở trong phòng làm, ăn cơm, chăm cục cưng Bảo Bảo, trò chuyện, buổi chiều Cố Vi Hằng dẫn cục cưng xuống đi dạo, lúc lên Miêu Doanh Cửu đã nấu cơm xong.

Cô đeo tạp đề, nói Cố Vi Hằng ăn cơm.

Cố Vi Hằng phát hiện, cô vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà, ở bên ngoài có thể chống bầu trời của đàn ông, ở nhà cũng có thể làm những việc của phụ nữ, hơn nữa đều làm rất tốt.

Cố Vi Hằng hôn cô một cái, ngồi xuống ăn cơm.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 467

Ăn cơm xong, Cố Vi Hằng phải đi.

Miêu Doanh Cửu hạn chế không nhắc từ “đi” này, nói ăn cơm xong, cũng sẽ không tiễn anh.

Cứ xem như Cố Vi Hằng xuống lầu, một chút nữa sẽ lên.

Vì tối hôm nay, cô lại cô đơn một mình.

“Hà tất như vậy chứ? Tuần sau em đến Hải Thành rồi.”

“Dù cho tuần sau sẽ đến Hải Thành, nhưng mà tối nay, anh và em vẫn cách xa nhau. Ăn cơm xong, anh đón xe đi, em còn chưa hết giận anh.” Miêu Doanh Cửu nói.

Cố Vi Hằng không đáp lời, đồng ý.

Miêu Doanh Cửu là thứ ba đến Hải Thành.

Miêu Doanh Cửu trực tiếp đến phòng làm việc tìm Cố Vi Hằng, nói vừa kết thúc một cuộc đàm phán, rất mệt.

“Mệt thì nghỉ ngơi một chút, đến phòng của anh.” Cố Vi Hằng mở cửa phòng nghỉ, để Miêu Doanh Cửu nằm xuống, đắp chăn cho cô, hôn nhẹ lên trán Miêu Doanh Cửu, rời khỏi.

Bữa cơm là vào buổi tối.

Từ sau khi Cố Vi Hằng nói Miêu Doanh Cửu là bạn gái anh, quả thực rất nhiều người đều bảo Cố Vi Hằng dẫn Miêu Doanh Cửu ra gặp mặt, bàn chút về chiều hướng của vận hành vốn, Miêu Doanh Cửu đang là đỉnh cao về mặt này.

Miêu Doanh Cửu ngủ một giấc đến 6 giờ chiều, thức dậy vừa đúng đi dự tiệc.

Trong đại sảnh nhà hàng, Cố Vi Hằng hai tay đút túi quần, Miêu Doanh Cửu cầm túi xách đi bên cạnh.

Đúng lúc người phụ nữ lần trước xem mắt với Triệu Thế Tổ cũng đang dùng cơm ở nhà hàng này.

Cô ta vốn đã khao khát và sắc vóc của Cố Vi Hằng, nhìn thấy Cố Vi Hằng bây giờ đang ở bên một người phụ nữ càng trẻ trung xinh đẹp, dĩ nhiên sinh lòng đố kị.

Cô ta rất muốn biết người phụ nữ bên cạnh Cố Vi Hằng rốt cuộc là ai, Cố Vi Hằng đã ra giá 100 triệu một ngày, tuy cô biết con số này quá đáng, nhưng người có thể bao một người đàn ông cực phẩm như vậy, chắc chắn cũng không phải người tầm thường.

Sau khi vào phòng, Cố Vi Hằng kéo ghế cho Miêu Doanh Cửu.

Một nhóm thiếu gia giàu có đều nói, “Cố Nhị, chăm sóc bạn gái cũng chu đáo đấy chứ.”

Cố Vi Hằng chỉ nói đùa, “Còn cách nào khác, cô ấy đã bao tôi, phải nghe lời.”

Mọi người dĩ nhiên biết đây là câu nói đùa, dù sao Cố Vi Hằng cũng đã nói Miêu Doanh Cửu là bạn gái anh.

Miêu Doanh Cửu nhìn anh, nói, “Nói bậy.”

Những người trên bàn, nhìn thấy nữ thần mạo hiểm đầu tư trong lời đồn, truyền thuyết của Miêu gia ai cũng đã nghe qua, vốn dĩ ai cũng nghĩ rốt cuộc là người nào có thể theo đuổi được Miêu Doanh Cửu, không ngờ lại chính là Cố Nhị gần ngay trước mắt.

“Cố Nhị, làm sao theo đuổi được nữ thần vậy?” Ai ai cũng bắt đầu có hứng thú với Cố Nhị.

“Cùng chung sở thích, cô ấy làm mạo hiểm đầu tư, tôi cũng mở một công ty như vậy, thường để cô ấy chỉ đạo công việc, một lần hai lần là rành việc. Phục tùng. Cô ấy làm việc nghiêm khắc, nhưng đối với tôi thì mềm lòng, chỉ đơn giản vậy thôi.” Cố Vi Hằng đặt tay lên ghế của Miêu Doanh Cửu rồi nói.

Miêu Doanh Cửu luôn nhìn theo anh, xem anh nổ, sau đó, cô nói khẽ vào tai anh, “Những việc này, anh đã làm qua việc gì?”

Nhưng mà cô biết, Cố Vi Hằng đã nể mặt cô trước mặt người ngoài, lỡ như để người ta biết là cô theo đuổi Cố Vi Hằng, vậy thì mất mặt rồi.

“Đang làm!” Cố Vi Hằng đáp.

Sau đó, những công tử thiếu gia giàu có liền đá Cố Nhị sang một bên, dồn dập hỏi Miêu Doanh Cửu về những vấn đề liên quan đến đầu tư.

Thông thường lúc nghe Miêu Doanh Cửu sẽ gật đầu trước, thể hiện cô đã hiểu câu hỏi của đối phương, sau đó bắt đầu phân tích, cô phân tích vấn đề rất cặn kẽ, không để người khác rối, cô hạn chế không dùng thuật ngữ trong mạo hiểm đầu tư, sợ người khác nghe không hiểu.

Cố Vi Hằng luôn ở bên cạnh quan sát cô.

Hình như lần đầu tiên, lúc anh ở bên cạnh cô nghe giảng, tư duy của cô trước giờ đều rất rõ ràng có bài bảng.

Ngôn ngữ dễ hiểu, đúng là ra dáng của một người làm thầy.

Triệu Thế Tổ ngồi ở bên kia của Cố Vi Hằng, “Cố Nhị, người thật còn đẹp hơn cả trên tivi, anh được đó! Cô ấy hoàn toàn có thể làm thầy anh rồi.”

Cố Vi Hằng nhếch môi cười.

Giữa lúc đó, Miêu Doanh Cửu phải đi nhà vệ sinh, cô đứng lên, nói với các vị thiếu gia giàu có, “Thất lễ một chút!”

Sau khi cô đi, mọi người đều trêu đùa Cố Nhị.

“Cố Nhị, sao trên người cô ấy, không có chút cảm giác yêu nào cả? Không ỏng ẹo, không nũng nịu, thái độ cực kì ôn hòa. Anh làm thế nào theo đuổi cô ấy thế?”

Quả thật, Miêu Doanh Cửu ở cùng với họ, quả là chỉ giống như một người thầy giảng dạy.

Không giống như rất nhiều phụ nữ, ỏng ẹo, nũng nịu trước mặt đàn ông lạ.

Miêu Doanh Cửu đã đi nhà vệ sinh, lúc rửa tay, nhìn thấy trong gương xuất hiện bóng của một người phụ nữ, là người phụ nữ trong hình mà hôm đó Thẩm Dương gửi cho cô.

Miêu Doanh Cửu liền biết ngay, người phụ nữ này đến đây có mục đích.

Người phụ nữ đó nhìn Miêu Doanh Cửu từ trong gương, Miêu Doanh Cửu quả thật rất xinh đẹp, khí chất hơn người, rạng rỡ như đóa hồng.

“Cô bao anh ta một đêm bao nhiêu tiền?” Người phụ nữ đó lấy son ra bắt đầu dậm lại lớp trang điểm, giả vờ điềm đạm nói, “Người đàn ông này, tôi để ý trước, giá cả bàn không thành.”

Miêu Doanh Cửu cười khẩy, cũng dò xét người phụ nữ trong gương, “Cô cho anh ta bao nhiêu? Mà không thành?”

“Một đêm 100 ngàn. Còn cô? Cho anh ta bao nhiêu? Trong giới đều thịnh hành mấy người phụ nữ bao một người đàn ông, tôi thèm khát anh ta như vậy, có thể để tôi cũng bao anh ta không?” Người phụ nữ mỉm cười nói với Miêu Doanh Cửu.

Quả thật, mấy nữ phú hào cùng bao một người đàn ông, lại không hiếm thấy, mọi người đều không xem đó là việc gì, đều nói thẳng trước mặt nhau.

Miêu Doanh Cửu cũng cười, “Giá của anh ta cao, tôi đã đem toàn bộ gia tài đi thế chấp, chắc được vài ngàn tỷ -- đô la Mỹ!”

Cây son của người phụ nữ đó bị dọa đến rơi xuống bồn nước, “Ở Hải Thành tôi chưa từng nghe nói ai có gia tài lớn như vậy, tốn nhiều tiền như vậy, kĩ thuật trên giường của anh ta chắc không tệ chứ?”

“Tôi đã tốn nhiều tiền như vậy, kĩ thuật trên giường của anh ấy thế nào, cô nói xem?”

Nói xong, Miêu Doanh Cửu bỏ đi!

Vừa bước ra, mặt cười đã biến thành mặt lạnh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 468

Miêu Doanh Cửu lịch sự tạm biệt bạn của Cố Nhị, trên đường về trang viên Sơn Thủy, luôn nhìn ra bên ngoài cửa kính của xe, không lên tiếng.

Cố Nhị đang lái xe.

Gần đây trong lồng Miêu Doanh Cửu luôn nén uất ức.

Đến trang viên Sơn Thủy, cô phút chốc liền đẩy Cố Vi Hằng lên sô pha, Cố Vi Hằng biết cô không vui, chuyện lần trước anh và người con gái khác nói chuyện, không biết sao cô lại biết.

“Xem ra anh thật sự không thể làm chuyện xấu, một khi làm, bạn gái liền đến “khởi binh vấn tội” rồi.” Anh nhìn Miêu Doanh Cửu, ánh mắt rất xấu xa.

Cơ thể Cố Nhị dựa ra sau, hai tay chống sô pha phía sau, Miêu Doanh Cửu cưỡi lên trên, cơ thể đang nhấp nhô lên xuống.

Cố Nhị nhìn cô, cười một cái, cơ thể anh dựa về phía sau, đẩy Miêu Doanh Cửu lên một cái, Miêu Doanh Cửu kêu lên một tiếng.

Sau khi Cố Vi Hằng cởi bỏ quần áo cô, bắt đầu hôn lên ngực cô.

“Anh cũng hôn người phụ nữ khác như vậy sao?” Miêu Doanh Cửu nói

“Anh chưa từng hôn qua người phụ nữ khác.” Cố Vi Hằng nói, anh ôm eo Miêu Doanh Cửu, thờ ơ nói.

“Em không tin”

“Tin hay không tùy em! Dù sao thì anh trong mắt em cũng không khác gì với con vịt rồi, không có lí do tự làm đẹp mặt nữa!”

Anh với em làm bao nhiêu lần rồi? Đầu Cố Vi Hằng vùi vào ngực cô, hỏi.

“Sắp một trăm lần rồi!”

“Tính cũng rõ quá!” Cố Vi Hằng nói, xem ra rất để ý anh và Tô Khả Nhi từng làm nhiều như vậy.

Dù sao thì lúc đó, cô nghe cuộc hội nghị của anh, anh biết.

Nhớ lại anh và Tô Khả Nhi từng làm qua mấy trăm lần, Miêu Doanh Cửu lại tức giận, xót xa đến đau lòng.

Cô hận anh không thể vào bên trong cô mãnh liệt hơn nữa.

Mà anh và cô khoảng cách quá xa, cô rất oán hận anh, rất giận.

Cố Vi Hằng nói

Động tác của Miêu Doanh Cửu ngày càng cuồng nhiệt rồi.

Tuần này Miêu Doanh Cửu sẽ có ba ngày đều ở Hải Thành, so với lúc trước một ngày một tiếng mà nói, ba ngày thì khác nào trời ban cơ hội tốt.

Ngày hôm sau hai người thức dậy, lại làm một lần, chuẩn bị ra ngoài đi dạo phố.

Cố Vi Hằng đặc biệt dành thời gian rảnh cho ba ngày này rồi, đem tất cả nhiệm vụ giao cho Dương Liễu.

Sáng sớm Miêu Doanh Cửu mặc áo sơ mi của anh, nhìn thấy Cố Vi Hằng trong nhà vệ sinh cạo râu.

Anh hình như vừa rửa mặt xong, vẫn chưa chuẩn bị cạo.

Cô đi đến nắm chặt dao cạo trong tay Cố Vi Hằng, “Không được cạo!”

“Muốn thế nào?” Cố Vi Hằng một tay giữ lấy tay đang nắm dao cạo của cô, lại bắt đầu.

Cố Vi Hằng nói chuyện với Miêu Doanh Cửu, là rất thẳng thắn, chính là loại thẳng thắn hận không thể lập tức chiếm được cô, không cần bất cứ miễn cưỡng, giả dối, lời nói thô lỗ như thế nào anh làm thô lỗ như thế đó.

“Hôm nay không cạo râu, đeo mắt kính lên, mặc áo sơ mi hôm đó em xem.” Miêu Doanh Cửu nói với anh.

“Muốn nhìn thấy anh lôi thôi?”

“Muốn thấy anh quyến rũ”

Cố Vi Hằng cười một lúc, anh thật sự không hiểu, lôi thôi trong mắt đàn ông sao lại biến thành quyến rũ trong mắt phụ nữ?

Đích thật, dáng vẻ anh mang kính gọng đen, đẹp và nho nhã, thật sự làm cho thú tính của Miêu Doanh Cửu nổi dậy.

Không chỉ là cảm giác lần trước của người phụ nữ kia.

Dù sao thì Cố Nhị thu hút phụ nữ, là cực kì thu hút phụ nữ.

Cố Nhị biết trong lòng Miêu Doanh Cửu không vui, lần trước cũng không biết ai nhiều chuyện vậy nói với cô rồi.

Anh dựa theo cách ăn mặc lần trước mặc xong liền ra phố.

Đây là lần thứ hai Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu cùng nhau đi dạo phố, lần trước hai người vẫn chưa xác định quan hệ, cùng Cố Tam Nhi và Nam Lịch Nguyên cùng ra ngoài.

Lúc trên đường, anh và Miêu Doanh Cửu đi song song, hai tay anh cho vào túi quần, Miêu Doanh Cửu đi bên cạnh.

Đi ngang một cửa tiệm sang trọng, Miêu Doanh Cửu muốn vào mua đồ cho Cố Vi Hằng.

“Mua gì?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Dây nịt da!” Miêu Doanh Cửu nói một câu, cô muốn buộc chặt anh.

Để anh không ra ngoài kiếm phụ nữ.

Miêu Doanh Cửu không cảm nhận được tấm lòng thật của anh, nói chuyện vẫn còn diễn xuất của anh, cô đều không cảm nhận được.

Càng như vậy, cô càng muốn buộc anh thật chặt.

Cố Vi Hằng cúi đầu cười một cái, “Anh đoán em cũng muốn mua dây nịt da cho anh!”

Trong cửa hàng gucci, Miêu Doanh Cửu chọn hai sợi dây nịt da cho Cố Vi Hằng, lúc thử dây nịt, Cố Vi Hằng tìm hiểu một chút lỗ dây nịt cũ, lúc thắt dây nịt mới, Miêu Doanh Cửu thắt cho anh, cô khom người, vòng qua lưng quần của anh, hai tay Cố Vi Hăng giơ lên, mặc cô dựa vào ngực mình.

Miêu Doanh Cửu ngửi thấy mùi đàn ông, loại mùi hương đó, rất quyến rũ.

Sao cô và Cố Vi Hằng bên nhau lại hóa thân thành cô gái háo sắc rồi vậy? ở cùng người khác, cô rất đứng đắn mà.

Miêu Doanh Cửu mua hai sợi dây nịt mắc nhất trong tiệm, nhân viên cửa hàng tất nhiên phải phục vụ chu đáo, đứng bên cạnh Cố Vi Hằng nói, “Anh rất đẹp trai, đeo thêm sợ dây nịt da này lại càng đẹp trai hơn! Nhãn quan của bạn gái anh rất tốt đấy.”

Miêu Doanh Cửu vẫn còn đang khom lưng thắt dây nịt cho Cố Vi Hằng, nghe thấy câu này, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, Cố Vi Hằng lại cười cười, nói một câu, “Rất tốt, nhãn quan của anh cũng không kém”

“Đúng, nhãn quan của anh tất nhiên không kém, tìm thấy một người bạn gái xinh đẹp như vậy!”

Miêu Doanh Cửu cúi đầu, có dáng vẻ cười nhẹ, có điều mặt từ từ đỏ dần lên.

Cho dù cô là người của Miêu gia, nhưng cô vẫn là một cô gái.

Hai mươi lăm tuổi, khá trẻ

Gói xong dây nịt da, Cố Vi Hằng xách túi đồ cùng Miêu Doanh Cửu ra khỏi cửa tiệm.

Cố Vi Hằng bẩm sinh trên người có một sự bướng bỉnh, bộ dạng phóng đãng, ngang ngạnh, trời sinh ra đã thế, lại thêm hôm nay ăn mặc như vậy, cho nên đi trên đường, rất thu hút sự chú ý của phụ nữ.

Miêu Doanh Cửu cũng nhìn thấy rồi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 469

Mỗi lúc như vậy, cô lại có một cảm giác rất không yên.

Cô ở Hải Thành còn được, nhưng cô thời gian dài không ở Hải Thành.

Cô không hy vọng lần sau lại nghe thấy, những lời nói anh muốn người phụ nữ khác bao anh.

Đùa giỡn cũng không được.

Cố Vi Hằng nhấc tay lên quàng lên vai Miêu Doanh Cửu, cả người Miêu Doanh Cửu dính chặt vào anh.

“Vẫn chưa hết giận?” Anh hỏi cô.

“Tất nhiên!”

“Em để tâm cái gì chứ? Anh đã trông như vậy rồi. Nếu có thể làm em yên tâm, anh không chấp nhất xấu đi một chút!” Anh xoay người lại, ôm Miêu Doanh Cửu vào lòng, anh hơi cúi người, dựa vào người của Miêu Doanh Cửu, đầu tựa lên vai cô, nhè nhẹ vỗ lưng cô, “Em so đo tướng mạo anh làm gì chứ? Một cô gái tốt như em, đừng so đo với anh nữa, được không?”

Anh nhẹ cắn tai Miêu Doanh Cửu, làm tai Miêu Doanh Cửu rất nhột.

Cố Nhị là có bản lĩnh dỗ dành phụ nữ, đặc biệt làm phụ nữ muốn ngừng nhưng không ngừng được, vả lại câu nói này lại ấm áp, ngọt ngào như vậy.

Ngay cả Miêu Doanh Cửu cũng cảm thấy bản thân có chút quá đáng rồi.

Phải đấy, anh bẩm sinh đã trông như vậy rồi, khí chất thu hút phụ nữ cũng là bẩm sinh, cô đang so đo gì chứ?

Đang so đo với người phụ nữ kia muốn dùng một đêm mười vạn để chia sẻ Cố Vi Hằng ư?

Đang so đo anh từng có nhiều phụ nữ như vậy ư?

“Người phụ nữ lần trước là đối tượng xem mắt của Triệu Thế Tổ, Triệu Thế Tổ chê cô ta quá mạnh mẽ, không thích, người phụ nữ đó muốn bao anh, anh nói một đêm một trăm triệu, cô ta không bao nổi, anh nói cô bao không nổi, có người bao nổi, em hà tất cắt câu lấy nghĩa?” Cố Vi Hằng rất dịu dàng nói bên tai Miêu Doanh Cửu.

Cho nên, đây được xem là giải thích với cô không?

“Ai có thể bao anh nổi?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

“Anh muốn để ai bao, thì người đó có thể bao nổi!”

Thật là nhiều lời nhảm nhí.

“Đối tượng xem mắt của anh ta, có hứng thú với anh, anh đối với tất cả phụ nữ đều là thuốc độc?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

“Không biết! Em cứ muốn cho là như vậy anh cũng hết cách!”

“Anh rất biết cách....phụ nữ”

“Bẩm sinh thôi, nếu như em không thích, sau này chỉ làm với em! Đừng giận nữa!”

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi cô.

Tại ngã tư đường người qua người lại, anh ôm cô, để cô không để ý tướng mạo của anh, bẩm sinh anh đã trông như vậy rồi.

Cho nên, tâm sư của Miêu Doanh Cửu, Cố Vi Hằng thật ra là hiểu, anh rất hiểu.

Có lúc chọc cô giận, anh có lẽ chính là cố ý.

Vả lại, miệng anh rất ngọt ngào, nói như vậy, lại làm tim Miêu Doanh Cửu mềm yếu rồi.

Cô thật hèn quá, lần này đến lần khác trúng độc của Cố Nhị, làm sao cũng không thể rời xa anh.

Anh vừa làm nũng, vừa nói lời mềm mỏng, cô còn thấy ngọt hơn ăn kẹo mật.

Miêu Doanh Cửu cũng ghì chặt hai cánh tay Cố Vi Hằng, ở trên đường.

“Đi cắt tóc với anh.” Anh nói.

“Được”

Hai người đi đến một tiệm cắt tóc, làm đẹp rất cao cấp, tóc Cố Vi Hằng có vẻ dài rồi, anh muốn cắt đi một chút.

Lúc Miêu Doanh Cửu đợi ở bên cạnh, người ta cung cấp dịch vụ làm móng tay cho cô, Miêu Doanh Cửu ngồi đó, lưng Cố Vi Hằng hướng về cô, có điều trong kính cô có thể nhìn thấy anh, anh cũng có thể nhìn thấy cô.

Miêu Doanh Cửu bất cẩn, ánh mắt liếc về chiếc kính, nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm cô trong kính.

Cố Vi Hằng cứ nhìn cô trực diện như vậy, ánh mắt Miêu Doanh Cửu càng có chút bối rối, Cố Vi Hằng nhẹ nhàng nghiêng đầu, tiếp tục nhìn Miêu Doanh Cửu, Miêu Doanh Cửu cúi đầu xuống rồi.

Thật là biết trêu đùa phụ nữ!

Về nhà, Cố Vi Hằng vẫn muốn cạo râu, không thoải mái.

Anh kéo Miêu Doanh Cửu về phía mình, đưa dao cạo đưa cho cô, “Cạo cho anh!”

“Nhưng em không biết!”

“Học”

“Cạo trúng anh thì làm sao?” Cố Vi Hằng nâng tay Miêu Doanh Cửu, tay Miêu Doanh Cửu vẫn luôn thụt lại, đang rất run rẩy.

“Em cạo đi, anh chịu được! Dù sao cũng không phải bị người ngoài cạo.”

Ý là Miêu Doanh Cửu là người nhà của anh rồi.

Hai chân Miêu Doanh Cửu dang ra, ngồi lên người anh, đang tỉ mỉ cạo râu cho anh, mặt Cố Vi Hằng nhẹ ngẩng lên, mắt nhìn xuống dưới, Miêu Doanh Cửu có chút phân tâm, phút chốc cạo đứt một vết máu trên mặt Cố Vi Hằng.

“Xem đi, sợ cái gì là đến cái đó” Miêu Doanh Cửu từ trên người Cố Vi Hằng bước xuống, tìm băng cá nhân, lúc dán băng cho Cố Vi Hằng, ánh mắt Cố Vi Hằng nhìn cô.

Cô cũng nhìn Cố Vi Hằng.

“Em đi nấu cơm!” Miêu Doanh Cửu từ trên người anh bước xuống, xoay người định đi.

Eo lại bị Cố Vi Hằng ôm trọn, “Thịt em là đủ rồi, còn ăn cơm làm gì?”

“Em đói!” Miêu Doanh Cửu xoay lưng.

“Đói, anh đút em ăn!” Mặt Cố Vi Hằng cọ xát vào lưng Miêu Doanh Cửu, đang cởi đồ cô, thật ra cô hôm nay chỉ mặc một chiếc váy, rất tiện lợi.

Hai người bên nhau ba ngày, Miêu Doanh Cửu muốn đi Châu Hải, sau đó từ Châu Hải trực tiếp bay đi Mỹ.

Miêu Doanh Cửu vừa đi, Cố Vi Hằng cảm thấy trong nhà thiếu đi rất nhiều người, cả ngày đều trống trải.

Bây giờ một mình anh không muốn về trang viên Sơn Thủy, tan ca liền quay về biệt thự Bán Sơn.

Hôm đó lúc Triệu Thế Tổ nhìn thấy anh, anh đeo một sợi dây nịt da mới, Triệu Thế Tổ nói một câu, “Dây nịt da mới của Cố Nhị là mẫu mới năm nay à?”

“Không biết.”

“Nhất định không phải cậu tự mua, Tiểu Miêu mua cho cậu?”

“Đúng, bạn gái!” Cố Vi Hằng ngồi trên ghế trong văn phòng mình, anh dựa về phía sau một chút, ngã người lên ghế.

“Không phải không thừa nhận cô ấy là bạn gái sao, mạnh mẽ như vậy!”

“Chai sạn rồi! Sớm muộn cũng có một ngày như vậy” Cố Vi Hằng nhắm hai mắt lại.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 470

Miêu Doanh Cửu về Mỹ rồi cảm thấy phòng ốc trống trơn, lạnh lẽo.

Trước kia khi độc thân, cô không có cảm giác ấy, nhưng kể từ khi ở với Cố Vi Hằng, từng góc gác trong phòng để đầy ắp mùi hương và hơi thở của anh.

Đó là hơi thở rất khó quên lãng.

Anh đi rồi thì lại trơ trọi.

Miêu Doanh Cửu không muốn ở lì trong nhà, tối cô sẽ tới chỗ Nam Lịch Viễn tìm Tam Nhi trò chuyện và ăn cơm.

Nam Lịch Viễn nói gần đây vừa sở hữu một căn biệt thự, về sau Miêu Doanh Cửu tới cũng có chỗ ngủ.

Miêu Doanh Cửu cười, bảo cô đợi ngày này đợi tới mức hai đứa bé cũng lớn phổng phao rồi.

Bụng của Tam Nhi gần đây đúng là to lắm, không đi đâu được, cả ngày ở nhà chán đến chết, còn gặp trầm cảm trước khi sinh, mỗi ngày giày vò Nam Lịch Viễn muốn điên, Tiểu Cửu tới trò chuyện với cô, cô vui lắm.

Nam Lịch Viễn vào bếp làm cơm cho hai người đẹp, sẵn ép bắp cho cả hai.

Cố Tam Nhi và Miêu Doanh Cửu ngồi trên sô pha.

Nam Lịch Viễn luôn thấy chuyện phụ nữ, anh không nên nhúng tay mất công làm Miêu Doanh Cửu ngại ngùng.

Tiểu Cửu gần đây trở nên rất xinh đẹp, nhưng cũng đầy ưu tư.

Cố Tam Nhi rất hiểu cảm giác yêu xa như vậy, anh ba còn không phải tay mơ, phải nhọc thân Tiểu Cửu rồi.

“Tiểu Cửu, anh ba của em cũng tội lắm, nhà chúng ta khởi nghiệp từ đời ông, cha em đi lên đỉnh cao, ai cũng nói không giàu quá ba đời, trách nhiệm của anh ba rất lớn, cha em cho anh ấy nhiều áp lực, không chỉ kêu anh ấy giữ nghiệp gia đình, còn muốn anh ấy lập nghiệp, khi bé anh ấy là đứa nhóc tươi vui, từ khi tiếp nhận tập đoàn đã thay đổi rất nhiều; anh ấy không giống chị, gia đình chị tề tựu nhân tài mấy chục thế hệ, chơi chơi cũng làm được, bạn gái trước kia của anh ấy không chỗ nào bì nổi anh ấy, nhưng chị là ngoại lệ, còn là chị theo đuổi anh ấy, gia cảnh cũng tốt hơn nên anh ấy không biết đối xử với chị thế nào, anh ấy vừa kiêu ngạo vừa đanh đá, cả người anh ấy đầy mâu thuẫn, chị thông cảm, nếu anh ấy có chỗ nào không phải, chị rộng lòng bỏ qua cho. Em chưa từng thấy anh ấy khóc vì cô gái nào, nên anh ba khá chân thành với chị…”

Cố Tam Nhi nhớ tới Cố Vi Hằng khóc tại nhà mình và những lời anh nói, thấy anh ba vô cùng đáng thương.

Anh ba là thành phần ngoại lệ trong nhà.

Anh vốn không phải người có cá tính như vậy, lại bị Cố Minh Thành ép thành như hiện tại.

Trong tình yêu, anh sắm vai cao cao tại thượng, lại để Tiểu Cửu khiến anh thành một người mâu thuẫn.

Miêu Doanh Cửu gật đầu, “Chị biết, chỉ là có lúc chị không cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, trong lúc mặn nồng càng không cảm thấy được điều đó.”

“Có lẽ khoảng cách giữa hai người xa quá!” Cố Tam Nhi nói.

……

Gần đây có người muốn cùng Cố Vi Hằng đấu giá một miếng đất ở Hải Thành.

Miếng đất này Cố Vi Hằng khá thích, anh muốn xây một bệnh viên, bệnh viên riêng của Cố gia.

Vì khu vực đó đang thiếu một bệnh viện.

Người của đối phương Cố Vi Hằng cũng tra xét rồi, là người rất quen, Dịch Bá Thành.

Hừ, chạy tới Hải Thành để gây sự với anh.

Nếu lần này mà anh không thắng thì không phải đàn ông.

Dù sao tập đoàn Minh Thành khởi nghiệp từ nhà đất, nổi tiếng khắp nước.

Miếng đất là hình thức đấu giá, nói là đấu giá chứ thực ra ngấm ngầm liên hệ giải quyết là được, còn lại chỉ là theo quy trình thôi.

Dịch Bá Thành cũng có ưu thế của mình, ngoại thương và thực lực hùng hậu.

Nhưng nhân mạch có to cỡ nào cũng không đấu lại dân bản địa, dù sao phương án xây bệnh viện của Cố Vi Hằng đã gửi đi từ lâu, đây là cái lợi của dân bản xứ, chưa kể Cố Vi Hằng cũng cho phía cơ quan khá nhiều lợi ích.

Dịch Bá Thành thua về phương diện tình lý.

Sau khi kết thúc đấu giá, Dịch Bá Thành đứng trước mặt Cố Vi Thành, “Cứ chống mắt xem đi! Mày có giỏi cỡ nào cũng chỉ ở Hải Thành, mà cô ấy thì xa tít nước Mỹ!”

Cố Vi Hằng cười như không cười, “Nếu mày tự tin ở đất Mỹ như vậy thì chạy tới Hải Thành dặn mặt tao cái gì? Lén la lén lút, đáng mặt đàn ông quá?”

Dịch Bá Thành nghe Cố Vi Hằng nói vậy thì mặt mày tái mét.

Dịch Bá Thành muốn chứng tỏ với Cố Vi Hằng anh chỗ nào cũng hơn anh.

Cố Vi Hằng giật được miếng đất đó, sau khi làm xong các loại thủ tục, anh muốn đến Mỹ.

Vì anh biết rất rõ, Dịch Bá Thành đi một chuyến Hải Thành thất bại ê chề, chắc chắn về Mỹ sẽ tấn công Miêu Doanh Cửu cuồng nhiệt.

Anh không gọi cho Miêu Doanh Cửu mà trực tiếp đến công ty của cô.

Tới trụ sở chính của AAK đã là lúc trời chập tối, Miêu Doanh Cửu vừa xuống lầu, cô gặp Dịch Bá Thành bên dưới, Dịch Bá Thành mở cửa xe, tính đưa Miêu Doanh Cửu về nhà.

Miêu Doanh Cửu đứng trước xe anh, do dự một hồi lâu.

Cố Vi Hằng từ phía bên đường đi qua, kéo tay Miêu Doanh Cửu, “Em là người của ai em không tự ý thức được à?”

Miêu Doanh Cửu thấy anh thì vô cùng mừng rỡ.

Cố Vi Hằng ngầu quá.

Dịch Bá Thành đứng sau lưng thấy Cố Vi Hằng đột nhiên xuất hiện cảm thấy hết sức bàng hoàng.

Trời vào đông, Cố Vi Hằng mặc chiếc áo khoác nỉ màu xám ngắn, trông rất bảnh.

Anh kéo tay Miêu Doanh Cửu rời đi, hai người bước trên đường, để lại Dịch Bá Thành trợn tròn mắt.

Cố Vi Hằng trên đường kéo tay Miêu Doanh Cửu bỏ vào trong túi áo mình, không nói gì cả.

Lúc đó, anh nhíu mày đi trên con đường Wall Street ở New York.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 471

Trời đã tối, tuyết cũng bắt đầu rơi.

Bàn tay Miêu Doanh Cửu nằm trong túi anh rất ấm áp, tối nay Miêu Doanh Cửu vô cùng vô cùng phấn khích.

Nhưng sự phẫn nộ khi trường kỳ xa nhau khiến cô không thể phấn khích hoàn toàn.

Cố Vi Hằng vẫn nhíu mày, “Anh ta thường đến tìm em hả?”

“Lâu lâu thôi.”

“Lại đúng lúc để anh bắt gặp? Tình cờ vậy?” Cố Vi Hằng nhíu mày.

Miêu Doanh Cửu đi rất chậm, loáng thoáng nhớ tới trước kia anh thường tự mình đi một mình, hai tay đút túi, rất xa cách, không quá để ý cô.

Còn về việc sao Cố Vi Hằng vừa tới lại gặp Dịch Bá Thành, Miêu Doanh Cửu trả lời không được.

“Em là người của ai?” Mơ hồ nhớ tới ban nãy Cố Vi Hằng có nói, cô hỏi lại.

“Của anh!”

“Em thấy anh với ai cũng không quá để tâm!” Miêu Doanh Cửu và anh đi thong dong ở New York.

“Cũng có ngoại lệ.”

“Ví dụ…”

“Em đó.”

Miêu Doanh Cửu nghiêng đầu cười, cô nói đến việc Dịch Bá Thành mua đất ở Hải Thành, còn học giọng của Dịch Bá Thành, “Em thấy anh xấu lắm, làm anh ta tới Hải Thành công cóc.”

“Trước giờ anh có phải người tốt đâu, em mới quen anh ngày đầu à?” Cố Vi Hằng nhìn đèn giao thông ở New York, ánh mắt sáng ngời.

“Đương nhiên em biết, trước kia anh là cậu nhóc tồi, giờ là người đàn ông tồi.” Miêu Doanh Cửu nói, những lời của Tam Nhi cô đã nghiền ngẫm rất lâu.

Cô thấy Tam Nhi đúng là khá thông minh, cái gì cũng thấy rõ được, ý nghĩ cũng sâu sắc.

Nên giờ cô đã biết Cố Vi Hằng mâu thuẫn ở đâu.

Vì cô không phải người mà anh mong mỏi sẽ xuất hiện, cô xuất hiện, anh bị động tiếp nhận thì tất nhiên phải cần thời gian dài để thích nghi.

Nhưng Miêu Doanh Cửu đã thỏa mãn rồi.

“Lần này anh tới cũng không nói trước em biết, tới bắt gian hả?” Cô hỏi.

“Không phải.”

“Thế là sao?”

“Nhớ em.”

Miêu Doanh Cửu lại cười.

Câu nhớ em anh nói rất lạnh nhạt, cô vẫn không cảm nhận được thật lòng.

Nhưng cô nghĩ, lạnh nhạt như Cố Vi Hằng mà chịu nói những lời đó ắt đã rất khó khăn.

Cô rút tay từ túi áo anh ra, anh và cô mười ngón đan nhau, đi dạo trong vô định.

“Anh ba, chúng ta đi đâu giờ?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

Tiếng anh ba vừa thoát ra, cả cô còn giật mình thì chớ nói Cố Vi Hằng.

Anh ngoảnh lại, sâu xa nhìn cô, “Chuyện gì đây? Sao lại gọi anh ba?”

Miêu Doanh Cửu chối, “Mấy hôm trước gặp Tam Nhi, em ấy cứ anh ba này anh ba nọ, hai chữ đó ám vào đầu em nên bất giác gọi anh anh ba luôn.”

“Ồ, Tam Nhi nói gì anh?” Cố Vi Hằng rất hứng thú nhưng câu chuyện phụ nữ, dù gì cũng là nói về anh mà, còn anh ba này anh ba nọ thì chắc nói rất nhiều.

“Không có gì, khen anh, nói anh là tập hợp của những mâu thuẫn!” Miêu Doanh Cửu ngắt nhẹ ngón tay anh.

“Anh ba” có phải đồng nghĩa với địa vị của Cố Vi Hằng trong lòng cô đã tăng lên?

Trước kia, cô không hoàn toàn hiểu anh.

“Em muốn mua gì? Anh mua cho.” Cố Vi Hằng nói.

“Không muốn mua gì! Không thiếu gì cả, khi xưa em nhớ đã từng ăn hồ lô đường, giờ muốn ăn lại, nhưng ít chỗ bán quá.” Miêu Doanh Cửu nói.

Cố Vi Hằng im lặng.

Hai người đi dạo trên đường phố New York hai tiếng, trên đường về, hai người vừa đi vừa cười rồi về nhà.

……

Cùng lúc đó, Hải Thành.

Sáng sớm Cố Minh Thành vừa dậy, ông ngồi trên sô pha phòng khách.

Trên lầu truyền tới giọng của Khương Thục Đồng, “Bữa anh nói muốn đưa Tiểu Cửu từ Mỹ về đây, sao còn chưa hành động?”

“Lỡ đâu đưa về rồi hai đứa chia tay thì sao? Cho hai đứa một năm thử thách, nếu được thì anh sẽ tìm Miêu Chánh Đào bàn bạc.”

“Một năm? Chúng nó còn phải bôn ba một năm?”

“Có vấn đề à? Năm xưa anh từ ba mươi bốn tới ba mươi lăm tuổi, cũng chỉ có một năm, em nghĩ thử thách to lắm à?”’ Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng với vẻ mặt bất mãn.

Khương Thục Đồng lại cảm thấy có lỗi với Cố Minh Thành.

“Nên anh cũng nhẫn tâm nhìn con nó khổ?” Bà nói.

“Anh không thấy thế. Nếu có một liều kích thích nào đó, biết đâu tháng sau đã kết hôn rồi, khổ chút cũng chẳng chết ai!” Cố Minh Thành sờ cằm.

Thực ra ông cũng chưa có cách gì đưa Miêu Doanh Cửu về đây.

Dù sao Miêu Chánh Đào cũng là người cả đời này ông thấy tài giỏi nhất.

Cố Minh Thành biết, vấn đề lần này rất khó khăn!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 472

“Anh muốn chờ Tiểu Cửu có thai à?” Khương Thục Đồng đứng trên cầu thang nói.

Cố Minh Thành cau mày nhìn bà, hình như không hiểu nổi trí tuệ của Khương Thục Đồng, “Miêu Chánh Đào vì một đứa trẻ mà từ bỏ hàng trăm tỷ đô la Mỹ? Hơn nữa, hai đứa nó có tránh thai không bà biết à? Đặt cược vào một việc không chắc chắn, bản thân đã thua rồi!”

Câu nói cuối cùng, dường như muốn thét lên.

Khương Thục Đồng vội vàng đi qua, vỗ về Cố Minh Thành, “Bớt giận, bớt giận, những năm nay việc gì anh cũng sắp xếp thay em, em đã không còn minh mẫn nữa –“

Cơn giận của Cố Minh Thành phút chốc đã tan biến.

Những năm nay, Khương Thục Đồng quả thực việc gì cũng đều ỷ lại vào Cố Minh Thành, bản thân an phận làm một phụ nữ nhỏ bé, Cố Minh Thành vốn đã là chủ nghĩa đại đàn ông.

Kết hợp hoàn hảo!

Bây giờ là buổi sáng tinh mơ ở New York.

Miêu Doanh Cửu dậy rồi, cô mặc chiếc áo hai dây, ngồi nghiêng trên giường, khuôn mặt mỉm cười, đang nhìn Cố Vi Hằng đang ngủ phía ngoài.

Anh thích ngủ nằm sấp, đầu hướng về phía Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, sau đó cô khom người xuống, hôn nhẹ lên mặt Cố Vi Hằng, sợ đánh thức anh, cô hôn rất nhẹ nhàng.

Vừa đứng dậy được nửa người, lưng đã bị anh ôm lại, bỗng chốc đè cô lên giường, bắt đầu hôn lên môi cô.

Anh không mặc quần áo, đè lên người Miêu Doanh Cửu, vừa mới thức dậy, cả con người vẫn chưa tỉnh táo, vẫn còn đang thở hổn hển, cực kì gợi cảm, vừa xoa bầu ngực của Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu liền cười.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, một vài chỗ trên cơ thể anh vẫn cứng, đẩy đến Miêu Doanh Cửu trong lòng rạo rực như lửa đốt.

Tay của anh tựa vào phía dưới, cởi phăng quần áo của Miêu Doanh Cửu ra.

Nhưng là sáng sớm, đã làm một cái nhẹ.

Sau đó, anh lại ngủ tiếp, Miêu Doanh Cửu đi nấu ăn.

Cố Vi Hằng thực sự tỉnh dậy, là lúc Miêu Doanh Cửu đang ở dưới bếp nấu ăn, lúc nãy chỉ là bị đánh thức trong mơ, cả người đều rất mơ hồ.

Nhìn thấy Miêu Doanh Cửu đã không còn ở trên giường, anh đứng dậy, bắt đầu gọi, “Doanh Doanh, Doanh Doanh –“

Miêu Doanh Cửu ở dưới bếp, máy hút khói đang kêu, khó khăn lắm mới nghe được, cô “Ơi” một tiếng, đã đứng ở trước cửa phòng ngủ, ánh mắt sáng rỡ, nói, “Anh dậy rồi à?”

“Uhm.”

“Cơm sắp xong rồi. Dậy ăn cơm.” Miêu Doanh Cửu hôm nay cực kì vui vẻ.

Lúc ăn cơm, Miêu Doanh Cửu hỏi, có phải chút nữa phải đi rồi?

Cố Vi Hằng nói, “Đúng, nhưng mà, mấy hôm trước Tam Nhi gọi cho mẹ anh, nói trong nhà phải đổi biệt thự, nó cũng sắp sinh rồi, để mẹ chăm sóc, cha anh quyết định trong lễ giáng sinh, cả nhà đều đến, anh hai anh cả nhà ba người cũng đến, còn có anh, mảnh đất ở bệnh viện, qua năm sẽ xây dựng, anh phải trông chừng, có thể không rảnh như vậy nữa, lần này nghỉ ngơi một chút, mừng nhà mới cho anh Nam, thứ hai, mọi người đều ở đây vài ngày. Vì vậy, đừng ủ rũ không vui, rất nhanh sẽ lại gặp nhau.”

Miêu Doanh Cửu hai mắt sáng rỡ, “Vậy đến lúc đó có mời em không?”

Cố Vi Hằng đưa mắt lên nhìn cô, “Em nói xem? Đến lúc đó dẫn theo cục cưng Bảo Bảo.”

“Được!”

Cố Vi Hằng vừa đi, Miêu Doanh Cửu đã đặc biệt trông chờ lễ giáng sinh đến, hơn nữa, Tam Nhi quả thực cũng gọi điện cho cô, nói đến lúc đó nhất định phải cô đến, nói anh ba của cô cũng đến, phải ở nhà một tuần chăng, lúc đó, trong nhà sẽ rất náo nhiệt.

Thực ra người vui nhất vẫn là Cố Tam Nhi.

Đây là những lần hiếm hoi cả nhà đoàn tụ.

Đỗ Nhược cũng đã đến, ôm theo con, Cố Thế Huân là một nhóc con khôi ngô tuấn tú, lớn lên rồi cũng không biết sẽ quyến rũ bao nhiêu phụ nữ, Đỗ Nhược hơi mập lên một chút, vẫn là khá trầm lặng, nhưng mà, chính là im lặng ngồi ở đó, cũng sẽ khiến người khác chú ý đến cô.

Vì người trong nhà quá nhiều, Nam Lịch Viễn đã tìm thêm vài người giúp việc, hơn nữa, Tam Nhi cũng sắp sinh rồi, tìm người giúp việc là cần thiết, người nuôi đẻ cũng đã chờ sẵn ở nhà.

Vốn chỉ là căn nhà của hai người, bỗng chốc thành mười mấy người, gần 20 người rồi.

Miêu Doanh Cửu dẫn theo cục cưng Bảo Bảo đến, mang hai bình Lafite đến tặng cho Nam Lịch Viễn, nói phụ nữ không uống rượu, đàn ông đều thích.

Khương Thục Đồng hỏi Đỗ Nhược, có muốn sinh đứa thứ hai không.

Đỗ Nhược nhìn Cố Hành Cương, nói, “Đều là do anh ấy quyết định ạ!”

“Sinh đi. Dù sao anh ấy cũng nuôi nổi!”

“Lão Đại sinh rồi, Lão Tam cũng sinh rồi, chỉ còn lại Lão Nhị, vẫn chưa kết hôn!” Khương Thục Đồng nhìn thấy Lão Nhị ở bên cạnh, lưng hướng về phía bà, cố ý nói để anh nghe, Miêu Doanh Cửu cũng ngồi trên sofa, lúc nghe thấy Khương Thục Đồng nói như vậy, cô liếc qua Cố Vi Hằng.

Buổi tối, cả nhà đều ra sân đốt pháo hoa.

Đỗ Nhược ở trong phòng chăm con, bụng Tam Nhi đã to, không tiện đi lại, ở trong phòng cùng với Nam Lịch Viễn và Cố Minh Thành bàn về tên của con.

Cố Minh Thành đã đưa ra rất nhiều lựa chọn cho Cố Tam Nhi, nói mỗi cái tên ông đều suy nghĩ nát óc, để hai người chọn.

Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn bàn bạc rất nghiêm túc.

Cố Hành Cương ra ngoài mua bia, đàn ông quá nhiều, bia rất nhanh đã uống hết rồi.

Miêu Doanh Cửu đứng dưới mái hiên của biệt thự nhìn Cố Vi Hằng, anh đang chuẩn bị đốt pháo hoa.

Hình như anh đã đến ngoài cửa biệt thự xem qua, sau đó đi vào chờ một lúc, lại đi ra ngoài xem, tiếp đó, đi vào, đốt pháo hoa lên.

Bộ dạng đốt pháo hoa của anh giống hệt như một người đàn ông trưởng thành.

Lúc tia sáng của pháo hoa bắt đầu tỏa ra, chiếu vào mặt anh.

Miêu Doanh Cửu phát hiện, khuôn mặt anh bây giờ, cực kì sinh động, đang cười, một nụ cười xấu xa, nhưng mà cười rất rạng rỡ rất tự nhiên, so với lúc mua khóa vàng cho Cố Thế Huân, cười càng cởi mở hơn, lại hình như đang chuẩn bị âm mưu gì đó.

Miêu Doanh Cửu cũng muốn biết, rốt cuộc anh đang chuẩn bị âm mưu gì.

Miêu Doanh Cửu trước đây không phát hiện, bây giờ mới để ý, anh có hai chiếc răng khểnh nho nhỏ, không rõ rệt, nhưng trước đây anh chưa từng cười cởi mở vô tư như vậy, vì vậy, Miêu Doanh Cửu chưa từng chú ý đến, bây giờ cô chú ý đến rồi.

Anh cười lên cực kì rạng rỡ, cực kì có hóoc môn nam tính.

Lúc Cố Vi Hằng đốt pháo hoa, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Miêu Doanh Cửu đứng dưới mái hiên nhìn anh, anh có chút bất thần, lại tiếp tục cúi đầu đốt pháo hoa, không nói gì.
 
Bên trên