[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 473

Đốt xong pháo hoa, Cố Vi Hằng đã chạy khỏi.

Sau đó, Miêu Doanh Cửu thấy tiếng động của xe ở ngoài sân, Cố Hành Cương đã về.

Cố Hành Cương vừa vào nhà, một cây pháo đã nổ lên “bum”, làm cho Cố Hành Cương trở tay không kịp.

“Lão Nhị, lại là em làm à? Năm nay em 15, hay là 5 tuổi?” Cố Hành Cương bước đến trước mặt Cố Vi Hằng, hai người thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau.

Dáng vẻ đạt được mục đích của Cố Vi Hằng, đang cười.

Chiếc răng khểnh của anh càng rõ rệt.

Miêu Doanh Cửu nhìn bộ dạng này của anh, cũng không kiềm được cười, đây mới là bộ mặt thật của Cố Vi Hằng sao.

Lúc Cố Vi Hằng và Cố Hành Cương đùa giỡn với nhau, ánh mắt của Cố Vi Hằng lại liếc về phía Miêu Doanh Cửu, Miêu Doanh Cửu đi vào phòng.

Cố Vi Hằng hai tay đút túi quần, lại không giúp Cố Hành Cương lấy bia, hai người đi vào phòng.

Vừa vào nhà, ánh mắt Cố Vi Hằng đảo khắp nơi, tìm Miêu Doanh Cửu, mới nhìn thấy cô đang ở một góc giúp Tam Nhi chọn tên.

Miêu Doanh Cửu lại không nhìn anh, vì lúc anh vừa vào cửa, Miêu Doanh Cửu đã cảm nhận được rồi.

Cảm thấy tim đập rất nhanh.

Vị trí của Miêu Doanh Cửu quay lưng lại với Cố Vi Hằng, nhưng mà, cô đối diện với cửa kính, vì vậy, từ trong cửa kính, có thấy nhìn thấy rõ bóng của Cố Vi Hằng.

Miêu Doanh Cửu bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Vi Hằng đang nhìn về phía cô.

Anh thường xuyên nhìn.

Nhưng mà, cuối cùng anh đều không phát hiện bí mật của Miêu Doanh Cửu.

Giống như trong phút chốc trở về thời trung học, dáng vẻ yêu thầm bạn học nữ.

Bắt đầu từ giây phút đó, Miêu Doanh Cửu phát hiện, cô và Cố Vi Hằng thật sự đang yêu nhau.

Hơn nữa, khoảnh khắc đang yêu này là đẹp nhất!”

Dáng vẻ ngại ngùng e ấp đó.

Miêu Doanh Cửu chưa từng yêu, trước giờ không biết phụ nữ lúc yêu tại sao lại trở nên xinh đẹp, giây phút này, cô đã hiểu, vì phụ nữ trong hoàn cảnh e dè nhút nhát, trong mắt nhìn thấy được đều là cái tốt của người đàn ông đó, trong lòng sẽ tự liên tưởng ra cả một quá trình yêu.

Vì vậy, tình yêu thực sự là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

So với kết hôn, tình yêu thực sự là hạnh phúc trời ban.

Miêu Doanh Cửu cúi đầu cười, nhìn tên của đứa bé, Cố Minh Thành quả nhiên đã đặt rất nhiều cái tên, cả nhà trong một lúc rất lưỡng lự, không biết nên chọn cái nào.

Cục cưng Bảo Bảo ở dưới chân Miêu Doanh Cửu, rất ngoan!

Tâm trạng của Miêu Doanh Cửu cực kì tốt.

Buổi tối lúc ngủ, Miêu Doanh Cửu cũng ở nhà của Cố Tam Nhi.

Hơn nữa, Tam Nhi không biết cố ý hay là không hiểu chuyện, sắp xếp cho cô và Cố Vi Hằng ở chung một phòng.

Nhưng Miêu Doanh Cửu không phản bác, Cố Vi Hằng cũng không, tự hiểu lòng nhau.

Trong ánh đèn mờ ảo, Cố Vi Hằng đang hôn lên cổ của Miêu Doanh Cửu, hỏi, “Em cười cái gì? Buồn cười lắm sao?”

Miêu Doanh Cửu biết anh đang hỏi về việc đốt pháo hoa.

“Chỉ là cảm thấy rất buồn cười, lại biết được một mặt khác của Cố Tổng!” Miêu Doanh Cửu nói.

“Em rất tò mò về anh à?”

“Dĩ nhiên. Cứ cảm thấy không hiểu về anh, nhìn không thấy anh là một người như thế nào, nhưng mà hôm nay nhìn thấu rồi.”

“Người như thế nào?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Trong nội tâm, anh là một đứa trẻ hư!”

Cố Vi Hằng hôn cô mạnh bạo hơn, hiển nhiên câu nói này anh giận rồi.

Anh bắt đầu cởi thắt lưng của Miêu Doanh Cửu, ra sức tấn công cô.

Chẳng phải nói anh là đứa trẻ sao?

Mặc dù là đứa trẻ, cũng là một đứa trẻ tình dục rất mạnh.

Ngày hôm sau, Miêu Doanh Cửu thức dậy đi làm, người ta ở nhà của Cố Tam Nhi, là vì tạm thời có một kì nghỉ, dĩ nhiên Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng ở đâu cũng như nhau.

Tam Nhi đã nói, Miêu Doanh Cửu sau khi tan ca thì đến nhà cô, dù sao cô về cũng là một mình, Miêu Doanh Cửu đồng ý, cục cưng tạm thời để ở nhà Tam Nhi.

Lúc Miêu Doanh Cửu đi làm, chờ đèn đỏ, nhìn thấy trong màn hình lớn không ngừng nhảy ra, dòng chữ “Miêu Doanh Cửu, hãy lấy anh”.

Tấm ảnh lớn của cô cũng hiện lên, cực kì trí thức, đang đàm phán với người khác, rất cao quí, rất duyên dáng, rất trí thức.

Cô tưởng là Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng sáng sớm hôm nay dẫn theo cục cưng Bảo Bảo chạy bộ, cũng đã đi qua những màn hình quảng cáo khác nhau, anh cũng đã nhìn thấy!

Hai tay anh đút túi quần, mặc chiếc áo thun tay dài màu đen, đứng dưới bảng quảng cáo khổng lồ, ngẩng đầu nhìn, cục cưng ở dưới chân anh.

Cô gái trên màn hình, cao quí, trí thức, duyên dáng, cực kì quyến rũ.

Âm nhạc là tiếng kèn túi Ireland, rất êm ái.

Một bên tóc cô vén sau tai, một bên tóc phủ bên tai, đang cười, đã thu hút một lượng lớn người dân New York xem.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 474

Cái màn hình lớn này cứ chiếu hết cái này tới cái khác, cứ luân phiên chiếu như vậy, Cố Vi Hằng đứng phía dưới xem rất lâu.

Cho đến khi cơn gió lạnh buốt giá thổi qua, làm anh cảm thấy lạnh, anh mới quay lưng chạy bộ về nhà Nam Lịch Viễn.

Trên đường về, anh cứ chau mày lại, rồi suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Nam Lịch Viễn đang ở nhà chơi cờ tướng với Cố Minh Thành, đoạn phim phát đi phát lại này của Cố Tam Nhi, cả nhà họ Nam ai cũng biết, vì Cố Hành Cương sáng sớm đã ra ngoài, nên anh nhìn thấy, anh còn lưu lại đoạn phim đó, rồi mở cho cả nhà cùng xem.

Lúc trước, không ai biết đến Dịch Bách Thành con người này, nhưng bây giờ ai cũng bàn tán về con người này, bao gồm gia thế của anh ta, quyền lực và giàu có hơn nhà của Cố Vi Hằng.

Vốn dĩ tìm được một người bạn gái có gia thế giàu có, quyền lực hơn mình, đã đủ áp lực rồi, bây giờ lại xuất hiện một tình địch giàu có, quyền lực hơn nữa, Cố Tam Nhi cảm thấy anh ba mình thật kém may mắn.

“Tình địch của Lão Nhị, hơn nó nhiều!” Cố Minh Thành vừa loay hoay với quân cờ trong tay, vừa nói với Nam Lịch Viễn.

“Đúng vậy, ngang ngang với nhà họ Miêu.

Hai người vô cùng bình thản, họ hoàn toàn không nhìn thấy được điềm báo có một “kẻ địch mạnh” đã xuất hiện, dĩ nhiên cũng chẳng phải màn đêm bao trùm trước khi bình minh lên.

Lúc nãy, Nam Lịch Viễn đã nói rõ cho Cố Minh Thành biết tình trạng hiện giờ của Miêu Doanh Cửu.

Lúc trước chỉ là nói qua lịch sử của nhà cô, còn cụ thể về việc phân công công việc cho các thành viên trong gia đình thì anh chưa nói, lần này đã nói rồi.

Sau khi Cố Vi Hằng trở về, anh không nói một lời nào, đi thẳng lên lầu tắm rửa.

Cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc, sau khi tắm đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, trong đầu anh cứ hiện ra gia đình đầy quyền lực và giàu có của người đàn ông này.

Nhưng anh cũng biết, anh bây giờ so với Dịch Bách Thành còn thua xa.

Lần trước ở Hải Thành, Dịch Bách Thành đã để thua anh một lần, nên lần này anh ta trả thù rất ghê gớm.

Không có người phụ nữ nào không thích kiểu lãng mạn như vậy.

Việc anh ta thích Miêu Doanh Cửu mọi người trong Hải Thành đều biết.

Dịch Bách Thành rất hiểu về phụ nữ.

Dĩ nhiên Cố Minh Thành cũng rất am hiểu về phụ nữ, thậm chí còn am hiểu phụ nữ hơn Dịch Bách Thành nữa kìa.

Nhưng mà, sau nhiều lần tìm hiểu Miêu Doanh Cửu, anh cảm thấy Miêu Doanh Cửu không như những người phụ nữ khác, bởi vì cô vừa có sự diệu dàng, nữ tính của phụ nữ, cũng có sự kiên cường, mạnh mẽ của đàn ông, vì vậy cho dù là về sở thích hay là về lối sống, cô đã không còn là một cô gái nhỏ, mới lớn.

Nói một cách khác, cô có một lối sống mà tất cả phụ nữ đều mong muốn, là tấm gương của những người phụ nữ khác.

Cho nên, đối với việc cầu hôn, có lẽ cô sẽ không quan tâm.

Bởi vì cô quá khác biệt, cô đặc biệt hơn những người phụ nữ khác.

Cho dù cô không để ý, không có nghĩa là anh không tạo áp lực cho Cố Vi Hằng, áp lực rất lớn là đằng khác.

Trước mặt một người phụ nữ như vậy, có những lúc Cố Vi Hằng không biết nên làm gì cho đúng, anh rất tự ti, không biết phải đối xử với cô như thế nào.

Anh biết, gặp được Tiểu Cửu là một sự may mắn trong đời anh, nhưng đó cũng là điều bất hạnh.

Cho anh một áp lực rất lớn, anh phải làm một người thật tốt.

Bây giờ, người cho anh áp lực chính là Dịch Bách Thành!

Lúc anh trở về, Cố Minh Thành và Nam Lịch Viễn đều nhìn anh.

“Chuyện của Lão Nhị quả thật khó giải quyết, Lịch Viễn, chuyện này tạm thời ta chưa tiện ra mặt, con đi giải quyết giúp ta!”Cố Minh Thành nói, “Đây là khó khăn của Lão Nhị, nhưng cũng là sự may mắn của nó.”

“Rõ!” Nam Lịch Viễn trả lời, chỉ một chữ duy nhất.

Tam Nhi ngồi trên sô pha ăn trái cây, cô dửng dưng ngồi nghe cha và Nam Lịch Viễn trò chuyện.

“Hai người đã biết được những gì rồi, sao em không hay biết chuyện gì hết vậy, để Nam Lịch Viễn đi gặp Miêu Doanh Đông phải không?” Cố Tam Nhi hỏi.

Nam Lịch Viễn và Cố Minh Thành nhìn cô một cái.

Họ chẳng nói gì cả.

“Cũng không biết đang nghĩ gì, không nói gì cho em nghe cả!” Cố Tam Nhi có vẻ không vui nói.

Sau khi Miêu Doanh Cửu đến công ty, cô suy nghĩ, chuyện này có lẽ không phải do Cố Vi Hằng làm, bởi vì chẳng có dấu hiệu gì cho thấy anh đã làm chuyện này, hơn nữa, xem ra, bây giờ anh cũng không có ý định kết hôn.

Đúng lúc đó Dịch Bách Thành gọi điện đến, hỏi thăm Miêu Doanh Cửu, hỏi cô có ý kiến gì về chuyện anh ta cùng cô thu mua lại một công ty.

Miêu Doanh Cửu nói, đối với chuyện thu mua công ty đó, cô không có ý kiến gì.

Cô cũng biết, Dịch Bách Thành muốn dựa vào chuyện thu mua để lấy cớ cầu hôn cô, anh ta muốn ép buộc cô kết hôn với anh ta.

Nếu cô không đồng ý, sẽ huỷ bỏ việc thu mua, như vậy việc aak muốn tiến thêm một bậc, thì ít nhất cũng phải tốn thêm mười năm nữa.

Dịch Bách Thành cầu hôn cô, quả thật rất đúng lúc, không sớm, cũng không muộn!

Lí do mà cô không nói với Cố Vi Hằng chuyện thu mua này, thứ nhất là vì Hằng Đại chỉ ở Trung Quốc, không tiện quản lí từ xa, thứ hai là vì dù sao Hằng Đại cũng là một công ty mới thành lập, cho dù là thực lực hay là quy mô, cũng thua xa công ty của Dịch Bách Thành.

Miêu Doanh Cửu sợ Cố Vi Hằng sẽ tự ti, cho nên không nói chuyện này với anh.

Bây giờ, cô phải đối mặt với hai sự lựa chọn, một là từ bỏ việc thu mua, hai là chấp nhận lời cầu hôn của Dịch Bách Thành.

Dịch Bách Thành vừa đẹp trai, gia thế lại tốt, ba mươi tuổi, cũng được xem là vẫn còn trẻ, có lẽ anh ta nghĩ rằng thái độ của Miêu Doanh Cửu đối với anh trước giờ cũng không tệ, không phải tốt lắm, nhưng ít nhất cũng không tệ.

Nhưng quan trọng nhất, việc hai người hợp tác với nhau vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Trong khu vực người Hoa, một đối tác tốt như vậy quả thật rất hiếm.

Dịch Bách Thành cũng biết rõ điều này, anh và Miêu Doanh Cửu là đang “đánh cờ” với nhau.

Vì vậy, lúc thư ký mang bản kế hoạch thu mua đến, Miêu Doanh Cửu nói “Việc cùng công ty Dịch tổng thu mua lại một công ty khác, tôi tạm thời không xem!”

Ý cô là muốn tạm thời hoãn lại việc thu mua.

Cô tin rằng, mình sẽ tìm được cách giải quyết tốt hơn.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 475

Buổi chiều sau khi tan ca, cô về nhà Tam Nhi.

Tam Nhi đang nhìn Miêu Doanh Cửu, mọi người đều đang xem cô sẽ phản ứng ra sao.

Miêu Doanh Cửu cười “Sao vậy? Sao mọi người đều nhìn tôi vậy?”

Cố Vi Hằng đút tay vào túi, từ trên cầu thang đi xuống, thuận miệng hỏi “Em về rồi à?”

“Dạ!” Miêu Doanh Cửu nhìn Cố Vi Hằng rồi cười.

“Về rồi thì em chuẩn bị đi ăn cơm đi!” Cố Vi Hằng nói.

Không biết anh đang giả vờ cái gì nữa.

Lúc ăn cơm, đại gia đình đều quay quần bên bàn ăn, Miêu Doanh Cửu và Cố Vi Hằng ngồi cạnh nhau, lúc ăn cơm, da thịt hai người thường chạm vào nhau.

Hình như đây là lần đầu tiên họ ngồi gần nhau như vậy rồi cùng ăn cơm.

Miêu Doanh Cửu luôn chú ý xem Cố Vi Hằng hay gắp những món ăn nào, cô thấy anh ăn tỏi hơi nhiều, nên cô cười, nói “Thì ra là anh thích ăn tỏi.”

“Những món do em làm, món nào anh cũng thích.” Cố Vi Hằng nói.

Miêu Doanh Cửu lại cười.

Cả nhà đều nhìn Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu, mọi người đều cảm thấy hai người đều không giống chủ tịch, hay những người có địa vị, mà là một đôi vợ chồng như bao đôi vợ chồng khác, đang có một cuộc sống bình thường, giản dị.

Những người có mặt trên bàn ăn, đều im lặng, không nói câu nào.

Mọi người đều phập phồng lo sợ vì chuyện xảy ra sáng nay.

Tam Nhi bình tĩnh lại, đánh bạo hỏi “Tiểu Cửu à, hôm nay có chuyện gì đặc biệt không?”

“Không có, cũng như ngày thường, đi làm rồi về! Chẳng có chuyện gì cả!” Miêu Doanh Cửu nói.

Cố Vi Hằng gắp thức ăn cho Miêu Doanh Cửu.

“Được đấy, lão nhị, biết cách yêu thương người khác rồi, trước giờ em chưa từng gắp thức ăn cho ai cả. Còn thề thốt rằng, cả đời sẽ không cưới vợ.” Cố Hành Cương khen anh thật đúng lúc, điều này chứng tỏ Tiểu Cửu rất đặc biệt.

Cả nhà đều đang cố gắng giúp đỡ, đưa hai người họ đến gần nhau hơn.

Bởi vì mọi người đều biết được thực lực của người họ Dịch kia.

Nhưng không ai biết được chuyện, Miêu Doanh Cửu sắp cùng Dịch Bách Thành cùng đứng ra thu mua một công ty.

Đó là cách làm ăn, kinh doanh, ngoài Dịch Bách Thành ra, không tìm được đối tác nào thích hợp hơn.

Buổi tối, Miêu Doanh Cửu về phòng ngủ.

Tối nay nhìn Cố Vi Hằng có vẻ rất dịu dàng, nhưng thật ra rất thô lỗ.

Anh có vẻ hơi giận cô, mỗi lần tiến vào anh đều đi vào sâu vào bên trong cô.

“Em rất thích phô trương phải không?” Cố Vi Hằng hỏi.

Anh biết rõ là chuyện sáng nay Miêu Doanh Cửu đã nhìn thấy, chắc chắn Dịch Bách Thành biết rằng thời điểm để anh ta ra tay là lúc Miêu Doanh Cửu đi làm, anh ta cũng đã ra tay ở nhiều nơi khác.

Loại người như Dịch Bách Thành, không thể ra tay mà không để Miêu Doanh Cửu nhìn thấy.

Miêu Doanh Cửu nói hôm nay không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cô không muốn nói ra mà thôi.

“Không thích.”

“Vậy em thích gì?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Anh!”

Cố Vi Hằng dừng lại, anh cũng bắt chước cô nói một câu “Lắm lời!”

“Nói những lời thật lòng cũng không được sao?”

“Chuyên dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành anh chứ gì!” trong lòng Cố Minh Thành quả thật có hơi lo lắng vì gia cảnh của cô hơn anh, nhưng sau khi nghe cô nói vậy, anh cảm thấy yên tâm phần nào.

“Em dỗ dành anh đó, anh có vui không?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

Cô chỉ là muốn biết, bây giờ cô nói cô thích anh, anh có còn chống đối cô như lúc đầu không? Nếu như không, điều đó có nghĩa là anh cũng thích cô rồi.

“Rất vui!” Cố Vi Hằng nói.

Hôm sau trời vừa sáng, Nam Lịch Viễn đã thay đồ trong phòng, kiểu áo khoác len ngắn, cho thấy thân hình anh rất chuẩn.

Cố Tam Nhi nằm trên giường, cô chống cằm cười anh “Ăn mặc đẹp vậy, anh định đi gặp ai vậy?”

“Đi gặp một người phụ nữ!”

Mặt Cố Tam Nhi lập tức tối sầm lại “Anh đi gặp người phụ nữ nào?”

“Một người họ Từ! Cô ấy rất có phong cách, lại rất có tài thao lược, người mà Nam Lịch Viễn anh muốn gặp, dĩ nhiên là người rất tuyệt.” Nam Lịch Viễn cười rồi nói.

Cố Tam Nhi liền ném chiếc gối lên người anh “Nam Lịch Viễn, bà xã anh đang mang thai, nên tâm trạng thất thường, anh lại là người chồng thiếu trách nhiệm vậy sao!”

Anh nhặt chiếc gối dưới đất lên rồi để lên giường, anh ôm lấy Cố Tam Nhi “Tam Nhi của anh đang ghen à?”

Rồi môi anh hôn lên mặt cô, môi anh dạo trên đó, làm Cố Tam Nhi cảm thấy hơi nhột.

“Không có! Nếu anh thật sự trở thành người đàn ông vô trách nhiệm, em cũng chẳng việc gì phải đau lòng vì anh, em sẽ giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng, dứt khoát, nếu anh là Phan Thế Mỹ, e tuyệt đối không là Tần Hương Liên.” Cố Tam Nhi ngẩng đầu nói.

Nam Lịch Viễn cười nhạt “Em thật không có lương tâm! Mặc dù đang mang thai, nhưng em cũng không phụ lòng anh, thứ anh muốn anh cũng đã có được, em cũng đã cho anh rồi.”

“Vậy anh nói đi, anh muốn đi gặp ai?” Cố Tam Nhi vẫn không buông tha, nhìn Nam Lịch Viễn hỏi cho ra lẽ.

“Người này, nếu nói ra thì quả thật rất kỳ lạ, cam tâm làm người phụ nữ sau lưng chồng, thật ra cô ấy hơn chồng mình về mọi mặt, mặc dù chồng cô ấy có tài năng kinh doanh di truyền, nhưng trong kinh doanh, người khác sẽ có những có quyết định gì, sẽ làm gì, cô ấy đều có thể nhìn thấy và đưa ra những phán đoán rất chính xác, bởi vì cô chỉ đứng sau lưng chồng và không có địa vị, nên những năm gần đây, người ta chỉ biết đến chồng cô ấy, chứ không có ai biết đến cô ấy. Em đoán xem người phụ nữ đó là ai?” Nam Lịch Viễn ôm Cố Tam Nhi lắc lư.

Cố Tam Nhi ngẩn người ra một hồi “Là mẹ của Tiểu Cửu phải không?”

“Đúng vậy! Là dì đó!”

Người dì họ Từ, bà của Cố Tam Nhi cũng họ Từ!

Nhưng tiếc là bà đã mất từ sớm.

Bà của Cố Tam Nhi là Từ Tuệ, dì của cô là Từ Thiến

Cố Tam Nhi chưa từng gặp qua người dì này, bởi vì từ sau khi Nam Lịch Viễn đến Mỹ, chưa từng ăn cơm với người dì này.

Nên Cố Tam Nhi cứ nghĩ, chắc là do Nam Lịch Viễn không thân thiết với người dì này, mối quan hệ của họ có lẽ không được tốt!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 476

Khi Nam Lịch Viễn đến Biệt thự Miêu gia thì trời cũng đã ngả về chiều.

Miêu Chánh Đào không có ở nhà, trong biệt thự Miêu gia nguy nga lộng lẫy giờ chỉ có mỗi Từ Thiến đang ngồi xem tập tài liệu trên bàn.

Trông thấy Nam Lịch Viễn bà ấy liền đứng dậy và nói, “Lịch Viễn đã đến rồi à? Từ sau khi con đi Mỹ, thì dì vẫn luôn ở nước ngoài, rất bận rộn, sau đó Tam Nhi lại có thai, lại sợ con bận nên vẫn mãi không có cơ hội gặp mặt, nhưng đứa cháu như con cũng thật quá thiếu tính tự giác rồi, cũng không biết đến đây thăm dì?”

Từ Thiến cười nói, bà ấy đã hơn năm mươi rồi nhưng vì biết cách chăm sóc nên nhìn không khác gì người mới hơn ba mươi, mà những cô gái, phụ nữ có chồng trên ba mươi tuổi nếu so với bà thì cũng sẽ cảm thấy không bằng, thân hình bà rất đẹp, hơn nữa lại còn thường xuyên luyện tập thể thao, cho nên khi đứng cạnh Miêu Doanh Cửu thì hai người thật sự chỉ trông như hai chị em.

“Con biết dì rất bận, nên mới không dám đến làm phiền dì! Dượng đâu rồi ạ?”

“Ông ấy à?” Từ Thiến cười cười, “Ông ấy cả ngày chỉ biết lười biếng không muốn lo việc gì cả, đẩy mọi việc qua cho dì, dì không muốn lo cũng không được mà.”

Nam Lịch Viễn tùy ý liếc mắt nhìn qua số tài liệu đang đặt trên bàn, anh nhìn ra đó là tài liệu hợp tác thu mua của công ty của Dịch Bá Thành và AAK của Miêu Doanh Cửu, là hồ sơ thu mua game “Phong Động”.

Thị trường trò chơi này rất rộng.

Chuyện này Miêu Doanh Cửu chưa từng nói với Nam Lịch Viễn, anh đoán có lẽ Cố Vi Hằng cũng không hề biết việc này.

Thế nên Dịch Bá Thành mới chọn vào thời điểm này mà đưa ra lời cầu hôn Tiểu Cửu, anh ta cũng rất biết cách tận dụng thời cơ.

“Tiểu Cửu gặp phải chút khó khăn, nên muốn nhờ dì đi đàm phán cùng với nó!” Từ Thiến nói, “Việc đàm phán này dì cũng đã không làm nhiều năm rồi, nên cần phải ôn tập lại!”

“Dì à, Tiểu Cửu có bạn trai rồi dì có biết việc này không?”

Trên mặt Từ Thiến tràn đầy ý cười, “Ồ? Vậy sao? Con nói dì nghe xem.”

Nam Lịch Viễn nói chi tiết về hoàn cảnh của Cố Vi Hằng cho bà nghe, cố gắng công bằng khách quan nhất, vì dù sao anh cũng là con rể của Cố gia, nhưng anh cũng là cháu ruột của Từ Thiến, hơn nữa, nếu bây giờ anh không nói ra, trong tương lai nếu dì biết được thì lại càng rắc rối hơn.

Anh nói hết tất cả những chuyện về Cố Vi Hằng, bao gồm việc trước đây Cố Vi Hằng vì áp lực quá lớn mà đã từng có quan hệ với một nữ nghệ sĩ; việc Cố Vi Hằng trong một thời gian ngắn đã thành lập được Hằng Đại; và cũng bao gồm cả việc anh ấy và Tiểu Cửu hai người đã cổ vũ lẫn nhau trong việc lập nghiệp.

Anh tận lực xây dựng hình tượng người tốt cho Cố Vi Hằng.

Từ Thiến thong thả bước đi trong phòng khách, bà vẫn một mực lắng nghe lời của Nam Lịch Viễn.

“Nói vậy hôm nay con đến là để làm thuyết khách cho cậu ta sao?”

“Nói thật thì việc con tới đây anh ấy không hề biết, chỉ là bây giờ Dịch Bá Thành lại đang muốn cầu hôn Tiểu Cửu, từ những điều kiện bên ngoài thì quả thật anh ấy xứng đôi với Tiểu Cửu hơn một chút!”

Từ Thiến suy tư rất lâu, “Như thế này đi, ba ngày sau, dì và Tiểu Cửu sẽ đến đàm phán với người bên “Phong Động”. Con cũng kêu Cố Vi Hằng đến đi, cứ để cậu ta đảm nhiệm chức vụ nhân viên của AAK, không cần nói gì cả, người bên công ty “Phong Động” chắc chắn cũng sẽ không hỏi gì đâu. Cứ quyết định như vậy đi!”

“Dì có ý định gì chứ?” Nam Lịch Viễn hỏi.

“Con chỉ cần chuyển lời là được!”

……

Vào lúc này Miêu Doanh Cửu đang đứng trước của sổ ở AAK, cô đang chờ Dịch Bá Thành đến, cô ở trong văn phòng suy nghĩ một lúc để chọn lọc từ ngữ cẩn thận, sau đó cô mới hỏi thư ký, “Dịch tổng đã đến chưa?”

“Cô Miêu nhớ tôi sao?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Dịch Bá Thành, “Việc tôi cầu hôn Cô Miêu, không biết Cô Miêu đã suy nghĩ thế nào rồi?”

Miêu Doanh Cửu vẫn đứng trong phòng làm việc, cô khoanh tay trước ngực, nói, “Dịch tổng, anh cũng biết con người tôi trước giờ luôn rất ghét bị người khác uy hiếp! Đặc biệt là những lời đường mật, và độc dược ngọt ngào là những thứ tôi ghét nhất, anh nghĩ rằng chọn thời điểm thu mua để cầu hôn tôi thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý sao! Thật có lỗi, tôi rất ghét việc bị người khác đào sẵn một cái hố cho tôi nhảy vào. Ngoài ra, liên quan đến việc thu mua “Phong Động” nếu như Dịch tổng không muốn hợp tác vậy thì bỏ đi, hai bên chúng ta cứ việc cạnh tranh công bằng, thủ đoạn cầu hôn này của Dịch tổng nhìn thì lãng mạn, nhưng thực tế thì lại khá thấp kém, mang theo ý đồ của tiểu nhân muốn đẩy tôi vào bẫy à, gia huấn của Miêu gia chúng ta là ‘Yêu nước, yêu nhà’, nếu người khác đã tấn công tôi như vậy, thì không những tôi không chấp nhận, mà ngay cả cha mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận! Xin lỗi nhé, Dịch tổng!”

Dịch Bá Thành vẫn một mực lắng nghe, sau đó nói, “Quả nhiên tôi không nhìn lầm người!”

Sau đó không nói gì nữa liền rời đi!

Anh ta biết Miêu Doanh Cửu sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của anh ta, anh ta chỉ muốn hù dọa Cố Vi Hằng một chút thôi, bởi vì anh ta biết Cố Vi Hằng hiện đang ở Mỹ!

Làm vậy chính là để cho đối thủ phải cảm thấy lo sợ!

……

Ba ngày sau, Miêu Doanh Cửu xuất hiện trên bàn đàm phán với Phong Động, trước đây, cô đã cùng Từ Thiến thảo luận rất nhiều về điểm yếu của Phong Động,và ưu thế của họ trong việc thu mua, làm cách nào để có thể một phát trúng đích.

Miêu Doanh Cửu không phải là một người dễ dàng chịu thua, tình yêu và sự nghiệp cả hai cô đều muốn.

Không thể vì từ chối lời cầu hôn của Dịch Bá Thành, mà cũng từ bỏ luôn mười năm của AAK.

Cuộc sống không phải là sự lựa chọn không phải cái này thì là cái kia, chắc chắn vẫn còn con đường thứ ba có thể đi.

Miêu Doanh Cửu, dù không có cách thì cũng phải tự tạo ra cách để bước về phía trước.

Cũng may là còn có Từ Thiến vẫn luôn bày mưu tính kế giúp cô.

Lúc Miêu Doanh Cửu và Từ Thiến ở trên xe, Miêu Doanh Cửu vẫn luôn nghĩ về tình hình kinh doanh trong mười năm đổ lại đây của Phong Động, phân tích thị trường, những khía cạnh quan trọng của trò chơi và phân khúc thị trường.

Đàm phán chính là phải nắm được điểm yếu của đối thủ, cô hiểu rất rõ điều này, Tổng giám đốc của Phong Động hiện đang vì việc thiếu vốn đầu tư vào một trò chơi có đối tượng khách hàng là nữ, mà đang phải đối mặt với cục diện phá sản, cô cầm điện thoại lên và đích thân trải nghiệm trò chơi này.

Cô cũng biết rất rõ, chắc chắn trước đây Dịch Bá Thành cũng đã từng tìm người của Phong Động để bàn bạc rồi.

Lần này cô cần phải giải quyết triệt để.

Không ngờ rằng, vừa bước vào cửa phòng hội nghị của Phong Động, thì cô lại nhìn thấy Cố Vi Hằng đang có mặt trong đội ngũ đàm phán của AAK.

Miêu Doanh Cửu nhíu mày lại, trong lòng nghĩ, sao anh lại ở đây?

Ánh mắt của Cố Vi Hằng từ đầu đến cuối vẫn rất lạnh lùng cao ngạo, nhìn thấy Từ Thiến, anh gọi một tiếng: “Bác gái!”

Đây là lần đầu Từ Thiến gặp mặt Cố Vi Hằng, ấn tượng đầu tiên rất tốt, xem ra cũng là một người có thành tựu trong sự nghiệp.

Vì đã đến thời gian đàm phán nên Miêu Doanh Cửu không hỏi rõ ràng, dù vẫn rất mù mờ nhưng cô cũng không thể hỏi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 477

Lúc bắt đầu, Miêu Doanh Cửu ngồi vào vị trí chính trung tâm, cô phân tích về thế mạnh của AAK trong việc thu mua Phong Động, cô không hề phân tích về công ty của Dịch Bá Thành vì cô biết rõ, cần tránh việc đả kích đối thủ trước mặt người khác.

Miêu Doanh Cửu phân tích trình tự rõ ràng, mạch lạc, thêm vào sự gia nhập của Từ Thiến thì lại càng đặc sắc hơn, “Phong Động Game, trước đây trên thị trường là cổ phần đối đầu với cổ phần, ưu thế không rõ ràng, nếu AAK thu mua Phong Động vậy thì Phong Động sẽ trở thành độc quyền đấu với cổ phần, rất chiếm ưu thế! Tôi đã tiến hành phân tích thị trường của Phong Động, đối tượng chơi game đa số là giới nữ vào khoảng từ mười tám đến hai mươi lăm tuổi---”

Miêu Doanh Cửu đứng từ nhiều khía cạnh trong chiến lược thị trường, để trình bày ra động cơ thu mua Phong Động của AAK.

Đây là một cuộc đàm phám đẳng cấp hết sức gây cấn và kịch liệt.

Tài ăn nói xuất chúng của Miêu Doanh Cửu, cách chọn dùng từ ngữ cực kỳ lôi cuốn, cùng với tư duy chặt chẽ khiến cho đối phương không dám xem thường cô.

Cố Vi Hằng không nói một lời.

Qua cuộc đàm phán này, anh khá là cảm phục hai mẹ con Miêu gia!

Đây có lẽ chính là mục đích của Từ Thiến, bà muôn cho anh nhìn rõ được sự chênh lệch giữa mình và Miêu Doanh Cửu!

Đúng thật là có chênh lệch!

Có lẽ năng lực không thua kém bao nhiêu, nhưng lại có sự chênh lệch về xuất phát điểm!

Trước đây lúc Miêu Doanh Cửu tham gia hội nghị ở Minh Thành, có lẽ vì để che dấu tài năng nên cô đã không bộc lộ ra hết thực lực, nhưng việc lần này ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn nên cô đã dốc hết khả năng.

Vì trận đấu này, Cố Vi Hằng mới thật sự phát hiện ra khoảng cách giữa anh và Miêu Doanh Cửu!

Sau khi đàm phán kết thúc, Từ Thiến nói, “Tiểu Cửu, mẹ đi trước đây!”

Miêu Doanh Cửu và Cố Minh Thành cũng đi ra, Miêu Doanh Cửu nói, “Sao anh lại đến đây?”

Khi Cố Vi Hằng ra khỏi phòng hội nghị, đã nghe được rất nhiều người nói, “Chỉ mới hai mươi lăm thôi đó!”

Có lẽ là đang nói đến Miêu Doanh Cửu.

Còn trẻ mà đã rất tài giỏi.

Cố Vi Hằng đứng trên hành lang, chăm chú quan sát gương mặt của Miêu Doanh Cửu.

Lúc cô theo đuổi anh, anh cũng không cảm thấy cô có gì tốt, luôn cảm thấy người tự dâng đến tận cửa không đáng giá chút nào.

Nhưng giờ đây, khi anh nhận ra cô càng ngày càng quan trọng thì mới phát hiện ra rằng, bản thân anh và cô lại có khoảng cách lớn như vậy.

Đòn sát thủ này của Từ Thiến quả thật rất xuất sắc.

Rất hiếm có người đàn ông nào lại cam lòng để cho người phụ nữ của mình tài giỏi hơn mình!

Năm ngón tay của Cố Vi Hằng nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt của Miêu Doanh Cửu, anh nói, “Không việc gì cả, chỉ là cảm thấy em rất giỏi giang thôi!”

Miêu Doanh Cửu cười nói, “Đi xuống lầu cùng em nhé.”

Hai người cùng nhau xuống dưới lầu, Miêu Doanh Cửu hỏi Cố Vi Hằng sao lại biết về cuộc đàm phán hôm nay.

Cố Vi Hằng nói thật, rằng do Từ Thiến đã gọi anh đến.

Miêu Doanh Cửu liền hiểu ra ngay ý của mẹ cô.

Bà muốn âm thầm đâm Cố Vi Hằng một nhát dao.

Buổi tối Từ Thiến hẹn gặp Miêu Doanh Cửu và Cố Vi Hằng, bà ấy không hề âm thầm lén lút tìm gặp Cố Vi Hằng, và cũng không hề dấu diếm chuyện này với Miêu Doanh Cửu.

Mọi việc bà làm đều rất quang minh lỗi lạc!

“Mẹ biết tình cảm của hai đứa con đã rất sâu đậm, nhưng tình yêu là bao gồm cảm tính và cả lý tính! Mẹ hy vọng hai người các con đều nên suy nghĩ thật rõ ràng. Tôi đã biết rõ về mọi chuyện của Cố Nhị công tử, tôi mong hai người có thể suy nghĩ cẩn thận trong một năm, trong một năm này, hai đứa không được gặp mặt nhau! Tiểu Cửu và Cố Nhị công tử mỗi người nên chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp của bản thân, tôi không biết Cố Nhị công tử đối với quá khứ của bản thân có cách nhìn như thế nào, nhưng tôi cảm thấy, có áp lực liền đi tìm phụ nữ thì đây không phải hành vi mà một người đàn ông tốt nên làm! Đương nhiên, tôi hiểu đạo lý lãng tử hồi đầu quý hơn vàng. Trong một năm này, tôi đảm bảo Tiểu Cửu sẽ không có bạn trai mới, và lại càng sẽ không lấy Dịch Bá Thành, khoảng thời gian này thuần túy chỉ là để khảo nghiệm hai người! Được không? Trước đây đã nói sẽ thử thách cậu năm vòng, nhưng đến vòng thứ tư thì Tiểu Cửu lại mềm lòng, cậu lại tức giận, bây giờ tôi nói rõ mọi việc với cậu, lần này vòng thứ năm sẽ do đích thân tôi kiểm tra, con gái của tôi, Tổng giám đốc của AAK, tôi thử thách con rể của chính mình, có gì không đúng sao? Cố Nhị công tử, cậu đồng ý không?” Từ Thiến nói rất rõ ràng minh bạch.

Rõ ràng so với cách kiểm tra lén lút sau lưng của Miêu Doanh Đông, thì cách làm của bà khiến cho Cố Vi Hằng dễ dàng tiếp nhận hơn.

Hơn nữa sau khi tận mắt chứng kiến Miêu Doanh Cửu đàm phán, thì anh lại càng tâm phục khẩu phục!

Để theo đuổi được người phụ nữ như Miêu Doanh Cửu, thì quả thật phải vượt qua mười vòng thử thách cũng không quá đáng chút nào!

“Đồng ý!” Cố Vi Hằng trả lời lại bằng hai chữ!

Sau khi chào tạm biệt Từ Thiến, Miêu Doanh Cửu hỏi Cố Vi Hằng, “Anh đồng ý thật sao? Một năm lận đó!”

Cố Vi Hằng nắm lấy tay cô, chầm chậm bước đi trên đường phố New York, “Đã làm những việc hồ đồ thì dù sao cũng phải trả lại. Trước đây đã mắc phải bao nhiêu sai lầm, thì hiện tại cần phải trả giá lại bấy nhiêu! Không ai có thể may mắn trốn thoát được, chỉ một năm mà thôi. Rất ngắn.”

Miêu Doanh Cửu bật khóc, vì vào thời khắc này, cô phát hiện Cố Vi Hằng bỗng nhiên trở nên rất thâm trầm, mang theo một sự bi thương của “tráng sĩ một đi không trở lại”

“Hãy đưa Bảo Bảo cho anh nhé.” Cố Vi Hằng cười nói.

“Sao vậy?”

“Em không ở bên, nó sẽ ở cạnh anh!”

“Được!” Miêu Doanh Cửu biết ý đồ thật sự trong quyết định này của mẹ mình: Điều bà ấy thật sự muốn thử thách đó chính là, trong một năm này, Cố Vi Hằng có tìm đến người phụ nữ khác hay không!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 478

Việc Cố Vi Hằng chấp nhận một năm trải nghiệm, rất nhanh sau đó người nhà họ Nam đều biết, hơn nữa còn bị kích động mạnh!

“Anh ba, anh thực sự đồng ý không gặp Tiểu Cửu một năm sao?” Cố Tam Nhi hỏi.

Cô thật sự rất lo lắng, một khi Tiểu Cửu không ở bên cạnh cô, anh ba nhất định sẽ phạm sai lầm, vậy sẽ bị người ta nắm được điểm yếu, sao anh qua nổi cửa ải cuối cùng này?

Mẹ của Miêu gia thật sự lợi hại!

Không như mẹ cô, cáo mượn oai hùm, dựa vào thế lực của cha cô.

Không phải anh ba sẽ càng ngày càng xa Tiểu Cửu sao?

Cố Vi Hằng khom người xuống vuốt ve bộ lông của Bảo Bảo, “Đúng vậy, đã đồng ý rồi!”

“Không phải trước đây con vô cùng ghét thử thách sao?” Cố Minh Thành hỏi anh, “bởi vì việc này cũng đã từng trừng phạt cô ấy.”

“Lúc trước con ghét len la lén lút, bây giờ người ta khơi dậy tiềm năng của cô ấy, thử thách hay không thử thách, quyền lựa chọn ở con, biện pháp này con không ghét!” Cố Vi Hằng vẫn rất bình tĩnh, “lần này con cam tâm tình nguyện mà!”

Đây là quyết định bình tâm có chủ ý.

Anh đã hạ quyết tâm.

Có một câu Cố Vi Hằng chưa nói, lần này anh vượt qua thử thách không chỉ chứng minh cho mẹ con nhà họ Miêu xem.

Đồng thời anh còn muốn thử thách chính mình.

Triệu Thế Tổ nói rằng cuộc sống của anh trước đây khổ hạnh, thật ra bây giờ mới thực sự là khổ hạnh!

Thử thách nhân sinh, lần này tới lần khác, bạn không bao giờ biết đỉnh điểm của thử thách ở đâu, cũng không biết giới hạn của bản thân mình đến đâu.

Anh cũng không phải là cậu bé mặt trời!

Anh biết sự khác biệt với Miêu Doanh Cửu, cũng biết nhược điểm của mình ở chỗ nào.

Mặc dù anh mới điều hành tập đoàn Minh Thành 2 năm, dù có đạt được danh hiệu “doanh nhân yêu nước”, dù có “Hằng Đại” mới mở, nhưng vẫn không thể so sánh được với sự nghiệp kinh doanh của tổ tiên nhà họ Miêu!

Buổi tối Cố Vi Hằng đi chạy bộ, dắt Bảo Bảo theo, dưới gió lạnh khắc nghiệt anh chạy rất nhanh.

Trước đây anh không bao giờ thích chạy bộ, chỉ thích tập gym, hình như là lần chạy đường dài gần đây nhất, anh đã yêu thích chạy bộ rồi.

Anh phát hiện lúc chạy bộ có thể một mình suy nghĩ rất nhiều thứ, có thể từ bỏ rất nhiều cám dỗ, có thể thử thách sức chịu đựng của mình.

Miêu Doanh Cửu đuổi theo, tốn rất nhiều sức lực.

“Khi nào về nước?” Miêu Doanh Cửu hỏi anh.

Hôm nay Miêu Doanh Cửu cũng ngủ ở nhà Nam Lịch Viễn, cô và Cố Vi Hằng ở bên nhau có thể đếm ngược từng đêm.

“Ngày mốt!”

“Hmm”

“Cô cũng thích chạy bộ à?” trong gió lạnh, Cố Vi Hằng hỏi.

“Rất thích! Lúc nhỏ sức khỏe tôi rất yếu nên luyện tập chạy bộ đường dài, sau đó chạy và cứ chạy, chạy vào cuộc đua marathon! Lúc đó tôi tin chắc chỉ cần kiên trì, có công mài sắt có ngày thành kim! Chỉ cần trong lòng luôn có niềm tin, không từ bỏ, ông trời sẽ đền đáp cho anh những thứ anh muốn đạt được. Có thể những thứ anh đạt được còn nhiều hơn.” Miêu Doanh Cửu nói, nước mắt đọng lại trong khóe mi.

“Tôi không hiểu được tài năng của cô được bao nhiêu, chính xác có rất nhiều rất nhiều. Có thể một khoảng thời gian khá dài đã không đi tìm hiểu, rất tiếc!” Cố Vi Hằng cúi đầu, ánh mắt rất lạnh lùng.

“Nhưng trong một năm rất ngắn. Đếm ngược 365 ngày. Mẹ tôi là người tốt. Tôi tin chắc điều này, cho nên tâm trạng tôi rất tươi sáng, anh cũng phải có niềm tin với mẹ tôi, và cũng phải có niềm tin vào chính mình!” Miêu Doanh Cửu trả lời.

Kỳ thực đối với Cố Vi Hằng, cô không phải có niềm tin như vậy.

Bởi vì mỗi lần anh ấy nhìn mình, loại hormone đó lại bộc phát, cô không chắc chắn.

Nói chung về mặt sinh lý, đàn ông cũng phải cần đàn bà!

“Uhm!” nói rồi bước chân Cố Vi Hằng càng tăng tốc, chạy trong gió lạnh cắt da cắt thịt.

Chạy bộ xong, Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu về nhà Nam Lịch Viễn.

……

Cố Minh Thành đang ở nhà Nam Lịch Viễn, nói chuyện với Khương Thục Đồng.

“Thằng ba muốn một năm không gặp Tiểu Cửu, nếu đối phương sử dụng kế trì hoãn, mang Tiểu Cửu gả cho Dịch Bá Thành thì làm thế nào?” Khương Thục Đồng vốn đã rất ưng ý hai người, không ngờ đối phương lại đưa ra một kế sách quá độc: một năm.

Cô sợ thằng ba không kiên nhẫn được!

“Không thể. Lời nói của Từ Thiến có thể tin được, cô nói Tiểu Cửu sẽ không thể có bạn trai, chắc chắn không thể! Nhưng cho dù sau một năm hai người cũng ở trạng thái hai nơi tách biệt, đồng nghĩa với bắt đầu lại từ đầu! Như vậy không được! Tôi phải bảo nhà họ Miêu bồi thường vợ và con trai! Con trai tôi, tôi có thể thử thách, người khác thử thách, trong lòng tôi thấy khó chịu! Do ban đầu tôi không nghĩ cách dẫn Tiểu Cửu về, như vậy sẽ tốt hơn, cho tôi thêm sức mạnh rồi!” Cố Minh Thành nói xong đi xuống lầu tìm Nam Lịch Viễn.

“Miêu Doanh Đông thích mẫu phụ nữ như thế nào?” Cố Minh Thành hỏi.

Đúng lúc Cố Tam Nhi đang ngồi ghế sofa, vừa nghe thấy mặt đã đỏ lên.

Nam Lịch Viễn liếc sang nhìn Cố Tam Nhi, nói, “anh ta thích nữ sinh nhỏ nhắn giống như Tam Nhi!”

Cố Minh Thành liếc nhìn Cố Tam Nhi một cái.

“Nữ sinh có tính cách đơn giản hoạt bát, xinh đẹp, thông minh lanh lợi, điều quan trọng là sự chênh lệch tuổi tác! Có thể chủ động tích cực trong mọi môi trường!” Cố Minh Thành liếc sang nhìn Cố Tam Nhi một cái, nói, “Hiểu rồi!”

Thời gian một năm, cũng đã đủ rồi!

Đêm nay Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu ở trong phòng làm cả đêm, làm thế nào cũng không nỡ rời xa.

Miêu Doanh Cửu thật sự rất sợ, sợ Cố Vi Hằng tính tình như thế, sợ trong một năm cô không có ở đó, anh sẽ quên hẳn việc này, sẽ đi tìm người phụ nữ khác.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 479

Thoắt một cái người nhà họ Cố bắt đầu về Trung Quốc, ngày tiễn đưa Miêu Doanh Cửu không đến.

Cô sợ thấy cảnh ly biệt.

Sợ trong một năm cô và Cố Vi Hằng không được gặp mặt nhau.

Cố Vi Hằng ở sân bay đảo mắt xung quanh, biết rằng cô sẽ không đến, nên lên máy bay!

Trên máy bay, Cố Minh Thành nói, “thằng ba, sau này nếu rảnh thì về biệt thự Bán Sơn ở!”

“Tại sao ạ?”

“Đến biệt thự Bán Sơn sẽ không thấy cô đơn! Một năm cũng tương đối lâu. Con thay đổi ý định một chút, cũng may cha và mẹ con đều ở biệt thự Bán Sơn.”

Cố Vi Hằng chỉ mỉm cười, không nói lời nào.

Cố Minh Thành nhắm mắt lại suy nghĩ, thằng ba chắc là người mâu thuẫn nhất trong nhà họ, tất cả đều không theo nguyện vọng của mình, tính cách thay đổi vô cùng bị động.

Nhưng anh đã thay đổi theo hướng ngày càng tốt mà có phải không?

Sự xuất hiện của Miêu Doanh Cửu, đã gây ra một áp lực lớn cho anh, đương nhiên có thể thay đổi động lực.

Nếu để anh làm một cậu bé vui vẻ dưới ánh mặt trời, hay là làm một người đàn ông trưởng thành sẽ tốt hơn?

Cố Minh Thành không biết.

Ông khều tay Cố Vi Hằng, nói một câu, “thằng ba, khó cho con rồi!”

Cố Vi Hằng lại mỉm cười.

Về đến Hải Thành, Cố Vi Hằng báo cáo một cuộc đàm phán kinh doanh, đương nhiên những gì anh học ở harvard chính là những kiến thức này, nhưng lúc đó lý thuyết không có kết hợp với thực tiễn, bây giờ anh biết nhược điểm của mình ở chỗ nào, điểm yếu của mình ở đâu, càng có tính đối phó hơn.

Anh bắt đầu nghiên cứu một cách có hệ thống phương án vận động vốn, cách đầu tư kinh điển của aak, làm thế nào để vận dụng những phương án này vào trong Hằng Đại, anh đã mạnh dạn đầu tư một số dự án đầu tư mạo hiểm, đầu tư rất lớn, đương nhiên lợi nhuận sẽ càng cao.

Anh vẫn thường đưa Hằng Đại đi đến mức độ cả công ty đều cần vốn, nhưng bây giờ anh đã không còn sợ kiểu thử thách khuynh gia bại sản này rồi.

Anh muốn chiến thắng trong nguy hiểm, anh thoát ra ngoài rồi!

Anh thường kể cho Miêu Doanh Cửu nghe những quyết sách của mình, cũng nghe ý kiến của cô, gọi video cho Miêu Doanh Cửu.

Khi gọi video, anh rất bình tĩnh, nói mình đang học hỏi, sáng sớm anh dắt Bảo Bảo chạy bộ, chuẩn bị tham gia cuộc thi marathon, buổi tối anh đi đào tạo, về biệt thự Bán Sơn ngủ, không có đi tìm gái.

Miêu Doanh Cửu cười.

Nhưng cô biết, anh chắc chắn chịu đựng không nổi.

Bởi vì có lúc gọi Video cô nghe giọng Cố Vi Hằng rung rung, nói chuyện được một nửa là muốn đi tắm!

Trái tim Miêu Doanh Cửu đang nắm giữ tạm thời buông xuống.

Có một điểm cô không hiểu, mẹ làm sao biết Cố Vi Hằng một năm nay không có tìm gái?

Bà không có thuê người theo dõi anh, làm sao mà biết được chứ?

Hơn nữa việc thuê người theo dõi, mẹ tuyệt đối không làm được!

Đồng thời Cố Minh Thành đang tuyển người, tuyển người là thực hiện cá nhân, không để cho Cố Vi Hằng biết, có thể xem như là bí mật,chỉ có một mình ông biết.

Trong thông báo tuyển dụng, yêu cầu của ông rất cao: yêu cầu con gái khoảng 20 tuổi, yêu cầu tướng mạo chim sa cá lặn, thể lực tốt, thân hình hoàn hảo, đầu óc phản ứng nhanh, biết chủ động điều chỉnh môi trường, thích người lớn tuổi! Lương một năm: một triệu!

Mức lương như vậy thực sự thu hút rất nhiều cô gái đến báo danh.

Không phải Cố Minh Thành phỏng vấn, theo kết quả phỏng vấn càng khiền người ta thất vọng, ông cảm thấy có thể cách của mình sai rồi!

Bởi vì có người con gái có những đặc tính như thế, trên thế gian này đương nhiên không so sánh được với Tam Nhi, nhưng chắc chắc sẽ không kém.

Cho nên có loại con gái có đặc tính như thế, không vì tiền chắc sẽ không đến phỏng vấn.

Bởi vì các cô gái đến phỏng vấn mặc dù rất xinh đẹp, nhưng rất ngu, chắc chắn không phù hợp với thẩm mỹ của Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông thích kiểu con gái giống Tam Nhi.

Linh động lại có đầu óc, biết chủ động điều chỉnh cho phù hợp hoàn cảnh.

Ông chuẩn bị bỏ thông báo tuyển dụng, tạm thời không quan tâm đến chuyện này.

Cuối năm Tam Nhi sinh con, ông và Khương Thục Đồng đi Mỹ rồi.

Lần này Tam Nhi sinh, Cố Vi Hằng không đến, anh biết Miêu Doanh Cửu chắc chắn sẽ đến.

Nhà Cố Hành Cương thì có Đỗ Nhược đến, dù sinh đẻ là chuyện của phụ nữ, Đỗ Nhược rất hiểu, cô đến cũng tiện.

Cuối năm rồi, công ty Cố Hành Cương rất bận.

Đương nhiên cô của Nam Giang và Nam Sương: Miêu Doanh Cửu đã đến rồi.

Chú ba của chúng không đến!

Cố Vi Hằng là cố ý, mặc dù công ty rất bận, nhưng cũng có thể sắp xếp thời gian.

Anh không thể phá vỡ lời thề một năm không gặp mặt của mình, chỉ có thể nhờ Cố Minh Thành gửi nhìn hình ảnh và video của hai đứa bé cho anh xem.

Mỗi ngày anh chạy bộ xong rồi đi tắm nước lạnh!

Mục đích là để ngăn chặn dục vọng.

Cũng để cho bản thân bình tĩnh mà suy nghĩ về thử thách đầu tiên mình làm là vì cái gì, nhưng mục đích là để trở thành một người tốt hơn!

Anh đang chờ cơ hội gặp mặt Miêu Doanh Cửu.

Tam Nhi sinh trong phòng sản bệnh viện, khi Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng đứng ngoài cửa chờ, Cố Minh Thành thấy có một cô gái đang đi trong hành lang, cầm đồ ăn thảy lên cao, ném vào miệng mình, cứ thế từng miếng từng miếng cho vào mồm ăn, giữa chừng còn dừng lại cười, bởi vì đồ ăn đã rớt vào miệng cô, cô gái ấy đặc biệt tinh khiết và vô cùng láu lỉnh.

Xem ra cũng rất đẹp, con người không nhuốm bụi trần.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 480

Cố Niệm Đồng mang thai đôi, phải sanh mổ, bác sỹ nói rằng cô vẫn chưa bắt đầu làm phẫu thuật, chờ đến lúc sinh còn có một khoảng thời gian.

Khương Thục Đồng vô cùng hồi hộp, Đỗ Nhược cũng rất lo lắng, Miêu Doanh Cửu đang đứng ở đó.

Cố Minh Thành cũng hồi hộp, vì ông rất yêu thương Tam Nhi, vả lại Tam Nhi lại mang thai đôi, nhưng vẫn ngồi ở đây, chỉ có thể để cho sự hồi hộp tăng lên, nhìn cô gái ấy từ xa, hình như co ấy đang đi xuống lầu, ông đứng lên nói với Khương Thục Đồng, “Anh đi một lát nữa quay lại!”

Khương Thục Đồng không có tâm trí mà quan tâm đến ông.

Cố Minh Thành đi đến bên cạnh cô gái ấy, hai con mắt đen như hai quả nho, đảo qua đảo lại, khuôn mặt tràn đầy năng lượng của một thiếu nữ, dáng người giống Tam Nhi, nhưng hình như có cảm giác từn trải lăn lộn ngoài đời nhiều hơn Tam Nhi, Tam Nhi không biết sự thống khổ của người đời.

“Cháu tên gì?” Cố Minh Thành hỏi cô gái đó.

Cô gái nhìn Cố Minh Thành, nghiêng người sang một bên nhìn phía sau lưng ông, sau đó lại nhìn sau lưng mình, không có ai hết, cô chỉ vào mũi mình “hỏi cháu ạ?”

Chú đẹp trai trước mặt rất nghiêm túc, rất cao lớn xem ra vô cùng uy nghiêm.

“Đúng vậy!”

“Cháu tên là Kiều Duyệt Nhiên!”

“Cháu làm gì trong bệnh viện vậy?

“Người thân cháu đang khám bệnh, cháu ở bên ngoài chờ.” Kiều Duyệt Nhiên đeo ba lô lên lưng.

Cố Minh Thành không hiểu quần áo của các cô gái cho lắm, nhưng nhìn cách ăn mặc, hoàn cảnh cô rất bình thường, một chiếc quần jeans tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng, phía trên mặc một chiếc áo len dày, tóc thắt bím để sang một bên, rất đơn giản cũng rất thoải mái.

“Người thân khám bệnh, cháu còn có tâm trạng để đùa giỡn?”

Kiều Duyệt Nhiên nhíu mày mỉm cười “tìm niềm vui trong sự khổ đau cũng không được sao chú?”

Cố Minh Thành mỉm cười.

Không lâu sau, một bác sỹ từ phòng bệnh đi ra, ông nói với Kiều Duyệt Nhiên, “bệnh nhân bị chứng urê máu, cần phải thay thận! Chi phí khoảng 300 đến 600 nghìn!”

Cố Minh Thành phát hiện mặt mày Kiều Duyệt Nhiên xìu xuống ảm đạm rất rõ

Tiền đúng là thứ có giá trị, có người cần tiền, mà ông luôn không thiếu tiền.

Việc này rất dễ xử lý mà!

Sau khi bác sỹ đi rồi, Kiều Duyệt Nhiên nói, “Cám ơn bác sỹ!”

“Thiếu tiền hả?” Cố Minh Thành hỏi.

“Thật không phải, để chú đẹp trai nhìn thấy hết rồi!” Kiều Duyệt Nhiên ôm ba lô ngồi trên ghế chân đung đưa.

Có một thứ gọi là bất lực, có moi hết tim gan ra cũng không có cách nào làm ra tiền, đơn giản là nếu mình làm sai mà không biết đường sửa đổi thì sẽ có xu hướng tồi tệ hơn!

Cố Minh Thành rút ví tiền ra, lấy ra một cái thẻ, “trong đây có mấy trăm ngàn, cháu cứ lấy dùng trước! Mấy ngày nữa chú về Hải Thành rồi, nếu muốn trả thẻ cho chú thì gọi điện thoại cho chú!”

Nét mặt Kiều Duyệt Nhiên vừa nghi ngờ vừa do dự nhìn Cố Minh Thành, “Vô công bất thụ lộc! Chú đẹp trai có ý gì vậy?”

“Không có gì cả, cháu cũng bằng tuổi con chú. Con gái chú đang sinh ở đây, để chú làm một chút việc tốt cho cháu, đừng suy nghĩ nhiều. Đối với chú mấy trăm ngàn chẳng là gì cả. Không có bất cứ điều kiện gì hết.” Cố Minh Thành lấy tờ danh thiếp trong ví ra đưa cho Kiều Duyệt Nhiên.

Sau đó ông quay lưng đi!

Thành thật mà nói, Cố Minh Thành cảm thấy mình là người rất tàn nhẫn.

Ông biết Miêu Doanh Đông không có bạn gái, hơn nữa cả đời này anh ta có muốn tìm hay không thì sau hẳn nói, nếu muốn để anh tiếp quản aak, cần phải có một người đóng vai trò chất xúc tác.

Chất xúc tác này cứ để Cố Minh Thành đi tìm cho.

Ông không quan tâm kết quả sau này như thế nào, chỉ cần cô gái này thuyết phục thành công Miêu Doanh Đông tiếp quản sự nghiệp thì được rồi!

Đối với Miêu Doanh Đông vừa có lợi vừa có hại.

Có thể anh có tình cảm sâu sắc, nhưng hoàn cảnh của cô gái này...

Nếu nhớ không lầm, trong thẻ có khoảng 600 ngàn, lần này cũng là một thử thách cho Kiều Duyệt Nhiên, xem coi cô ấy có liên lạc lại với ông không, nếu có liên lạc với ông, chứng tỏ nhân phẩm tốt, nếu không liên lạc lại, thì coi như ông bị mất một khoản tiền thôi.

Người phụ nữ cho Miêu Doanh Đông ít nhất không thể thiếu nhân phẩm!

Ông đến trước cửa phòng sản của Tam Nhi, Nam Lịch Viễn vừa đi ra từ phòng sản, cũng rất lo lắng.

Đi qua đi lại nói rằng từ nhỏ Tam Nhi chưa bao giờ chịu đau như vậy, lần này không biết cô có thể chịu đựng được không.

“Chích thuốc tê rồi, con còn lo lắng gì nữa?” Cố Minh Thành nói.

“Hết thuốc tê sẽ rất đau!”

Cố Minh Thành biết rằng không thể tránh khỏi cơn đau này, năm đó anh cũng không nghĩ để cho Khương Thục Đồng sinh con gái, con gái sau này phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng số mệnh đã an bài, cô con gái này thực sự đã giải tỏa rất rất nhiều phiền muộn của ông.

Rất lâu sau bác sỹ mới đi ra, nói có thể vào thăm em bé rồi, đã sanh rồi, một trai một gái.

Cố Tam Nhi nằm trên giường, cô không mặc gì hết, không giống như cách sinh con ở Trung Quốc.

Cô đắp cái chăn, nhưng người vào thăm đều là người thân nên cũng chẳng sao.

Cố Tam Nhi tuổi còn rất nhỏ, vẫn chưa tận hưởng hết những vui sướng của cuộc đời,, cô muốn gặp Nam Lịch Viễn, sinh hai đứa trẻ, nguy hiểm đương nhiên rất lớn, huống hồ cô lại rất gầy.

Khương Thục Đồng và Đỗ Nhược chia ra bế em bé, đang nhìn nhìn.

Miêu Doanh Cửu không có kinh nghiệm sinh đẻ, không dám bế em bé, chỉ đứng chọc em bé.

Cảm thấy hai đứa trẻ thiệt là dễ thương, đứa bé trai kháu khỉnh bụ bẫm, đứa bé gái điềm đạm dịu dàng.

Hy vọng khi con trai lớn lên sẽ giống anh trai, con gái lớn lên sẽ giống Tam Nhi, thì hoàn hảo rồi.

Khương Thục Đồng mỉm cười vui vẻ, cô ôm đứa bé gái vào lòng, gọi Nam Sương.

Cô nghiêng đầu nói với Cố Minh Thành, “anh xem sách cả buổi, làm thế nào lại nghĩ ra tên Nam Giang?”

“Nam Giang không tốt sao? Giang hà sơn xuyên, Tam Nhi và Nam Lịch Viễn quê ở Giang Thành, không để cậu bé quên đi cội nguồn, chỗ nào không tốt chứ?” Cố Minh Thành nhanh nhảu trả lời.

Khương Thục Đồng suy nghĩ thấy cũng phải!

Cố Tam Nhi hai tay ôm cổ Nam Lịch Viễn, “Gánh nặng đã được trút bỏ, ban đầu tưởng sau này sẽ nhẹ nhõm, nhưng hóa ra không thể nhẹ nhõm được!”

Khuôn mặt cô đỏ ửng rực rỡ, xinh đẹp vô cùng chói lọi.

“Thuê thêm mấy bảo mẫu!” Nam Lịch Viễn trả lời.

“Cha mẹ, hai người đừng về nước nữa. Ở đây chăm cháu đi?” Cố Tam Nhi nói với vợ chồng Cố Minh Thành.

“Mẹ con ở đây, mấy ngày nữa cha phải về. Anh ba con ở nhà, trong giai đoạn thử thách, không thể để hắn làm bậy!” Cố Minh Thành trả lời.

……
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 481

Cố Vi Hằng trong thời điểm này đang tham gia đào tạo ở trường đại học Hải Thành, mỗi tuần anh dành ra một ngày để đi học.

Trong giảng đường anh mặc một bồ đồ vest, ngồi dựa lưng vào ghế, lưng cực kỳ thẳng, đang xem nội dung tài liệu, thần thái ung dung, từ nhỏ khi học hành dáng vẻ anh là như thế.

Có một cô gái đến ngồi kế bên, thông thường phụ nữ mà đến học các lớp đào tạo kinh doanh như thế này, chủ yếu là đến để kiếm quý trung nhân, khi Cố Vi Hằng nhập học, giáo viên cũng đã giới thiệu thân phận của anh rồi.

Người phụ nữ này đúng là đối tượng lần trước Triệu Thế Tổ giới thiệu.

“Xin lỗi, Cố tổng, lần trước tôi có mắt mà không thấy thái sơn! Đối xử không tôn trọng anh. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi tên là Hứa Thái Vi.” Cô ấy nói.

Không ngờ người đàn ông có thể khiến phụ nữ động lòng ở khắp mọi nơi, chính là chủ tịch tập đoàn Cố Minh Thành danh tiếng lẫy lừng.

Cố Vi Hằng dưới quyền cha mẹ, nhưng trên vạn người

Cô nhìn Cố Vi Hằng chằm chằm, trở nên rất ngây dại

“Không có gì! Chuyện thường tình thôi.” Cố Vi Hằng vẫn cúi đầu không thèm ngước lên nhìn, ánh mắt vẫn dán chặt vào sách.

Hứa Thái Vi trong lòng nghĩ đã có bao nhiêu người có tư tưởng muốn “bao” anh ta, như vậy mới là “chuyện thường tình”.

“Vậy Cố tổng, sau này chúng ta đều cùng một lớp chủ tịch, xin chỉ bảo nhiều!” Hứa Thái Vi nói

“Không rảnh!” Cố Vi Hằng trả lời lạnh lùng.

Chính thái độ lạnh lùng như thế khiến trong lòng Hứa Thái Vi rung động muốn nhớ về anh.

“Vậy sau này tôi ngồi kế bên anh được không?” Hứa Thái Vi lại hỏi tiếp, lần này có hơi dè chừng.

“Muốn theo đuổi tôi hả? Cô không đủ tư cách!”

Những lời này không có một chút gì là giả tạo hay tàn nhẫn, đả kích trực tiếp vào Hứa Thái Vi khiến cô không còn một chút tôn nghiêm nào.

Đàn ông nói chuyện với phụ nữ thông thường không phải khẩu khí như vậy.

Cô buồn bã lặng lẽ đi ra.

Nhưng đối với Cố Vi Hằng cô nhất quyết không từ bỏ.

Lần trước cô gái xuất hiện cùng với anh ấy là ai chứ? Gần đây cũng không thấy.

Đàn ông hả, chỉ cần phần thân dưới vui vẻ thì đầu óc sẽ thay đổi.

Khi lần đầu tiên gặp Cố Vi Hằng, Hứa Thái Vi vô cùng thích anh, bây giờ lại càng thích hơn!

Cô ngồi đàng sau Cố Vi Hằng, khi học luôn dõi mắt theo anh.

Cố Vi Hằng lưng luôn luôn thẳng, tay đang xoay bút, lâu lâu nghiêng đầu một cái.

Đặc biệt quyến rũ.

Buổi tối về nhà, Cố Vi Hằng đến biệt thự Bán Sơn, cha mẹ vẫn chưa về, nhưng có dì ở nhà, bởi vì hàng ngày dì đều ở biệt thự Bán Sơn, sơn thủy trang viên chỉ có công nhân làm việc theo giờ, không thường xuyên ở đó.

Anh đang ở trong phòng mình phân tích nội dung bài học hôm nay, so sánh với tài liệu của Hằng Đại, càng mở rộng thêm tầm nhìn.

Miêu Doanh Cửu muốn gọi video với anh.

Anh đang ngồi ở bàn viết, để điện thoại trên bàn rồi bật video, anh tìm chuyện này đến chuyện khác để nói chuyện với Miêu Doanh Cửu.

Chính là cái thái độ thường lạnh lùng như không quan tâm gì hết của Cố Vi Hằng, đặc biệt là thiếu CAO!

Rõ ràng trong tim luôn có cô, nhưng bề ngoài lại không thể hiện ra, vô cùng lạnh lùng.

Miêu Doanh Cửu không tin tưởng anh cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù tâm lý Miêu Doanh Cửu rất mạnh mẽ, nhưng đối diện với một người đàn ông lúc nào cũng ở trên cao, cũng sẽ mất kiểm soát cảm xúc.

Cô vừa mới về, vừa cởi áo khoác của mình.

Cố Vi Hằng dáng vẻ đang từ tốn viết cái gì đó, khiến cô có chút giận dỗi.

“Anh đang làm gì vậy?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

“Viết báo cáo của ngày hôm nay!”

Miêu Doanh Cửu bắt đầu tháo khăn choàng, cởi áo khoác, cởi áo len, chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng bó sát để lộ thân hình hoàn hảo, quyến rũ.

Cố Vi Hằng vô tình ngước lên xem sách một cái, liền nhìn thấy cô đang mặc áo thun đi lại trong phòng.

Ngực rất đẹp và rất cao!

Cố Vi Hằng vẫn cúi đầu xuống, nhưng tay cầm chặt bút mà không động đậy.

Muốn viết chữ nhưng viết không được

Anh cũng không ngước lên nhìn cô.

“Hôm nay như thế nào?” Cô ngồi trên ghế sofa hỏi anh.

“Rất tốt.”

“Cố tổng đẹp trai như thế, sự nam tính đều thể hiện trên khuôn mặt, không ai theo đuổi anh sao?” Miêu Doanh Cửu mỉm cười hỏi.

“Người theo đuổi anh từ đó giờ không ít!” Cố Vi Hằng vẫn cúi đầu, không ngước lên nhìn video.

Miêu Doanh Cửu không nói gì.

Nah biết rõ mình nói lời này cô sẽ nổi giận, nhưng anh vẫn nói, nói mà không cần suy nghĩ.

“Em hỏi hôm nay cũng có chứ?” Miêu Doanh Cửu hỏi tiếp.

“Có! Cô gái lần trước muốn bao anh đó, cô ấy ở trong lớp bọn anh! Hôm nay lại thổ lộ tâm tư của mình.”

Cố Vi Hằng ngước lên nhìn sách một cái.

Lại không nhìn Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu càng nổi giận, em không phải là nước lũ hay thú dữ, tại sao không nhìn em1

“Vậy anh trả lời thế nào?”

“Anh nói cô không đủ tư cách!”

Miêu Doanh Cửu lúc này mới nở nụ cười.

Cố Vi Hằng luôn như thế, làm con tim người khác muốn nhảy lên cổ họng, rồi sau đó cho chạy vòng vòng như tàu lượn rồi mới quay trở về trong bụng.

“EM đi thay đồ một lát!” Miêu Doanh Cửu nói rồi đặt điện thoại trên bàn cố định lại!

Bây giờ Cố Vi Hằng mới len lén nhìn vào video.

Trong video trống không, so với việc nhìn thấy cô càng khiến người ta suy nghĩ miên man!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 482

Sau một lúc, Miêu Doanh Cửu lại xuất hiện trong clip.

Cô thay bộ đồ trong nhà, không mặc đồ lót, mới còn đầy đặn và nẩy nẩy giờ lại phẳng đi rồi.

Cô mặc đồ lụa, Cố Vi Hằng cứ nhớ tới cảm giác lúc cô mặc đồ ngủ.

Hấp dẫn vô cùng!

Anh không viết nổi nữa, chỗ ấy vừa cứng vừa sưng lên, giọng nói dần trở nên run rẩy, nên anh cố gắng nói ít thôi và hạn chế nhìn Miêu Doanh Cửu.

Lúc sau, anh nói chuyện xong định đưa Cục cưng Bảo Bảo đi tản bộ.

“Tới đây, Cục cưng Bảo Bảo, đi bộ với anh!” Cố Vi Hằng xoay người vỗ đầu Cục cưng Bảo Bảo.

“Anh không phải cha của nó à? Sao giờ tự động giáng chức rồi?”

“Anh và nó rất đáng thương! Đều bị em bỏ rơi rồi!” Cục cưng Bảo Bảo mừng vui nhảy xổ lên đùi Cố Vi Hằng, đôi chân gác lên người anh.

Miêu Doanh Cửu cười, “Sao lại bảo bị em bỏ rơi?”

Cố Vi Hằng đi rồi, Miêu Doanh Cửu dỗi hờn nhìn clip, “Cả ngày đều vờ lạnh lùng, coi chừng em đánh anh!”

Cố Minh Thành hai ngày sau về Hải Thành, lúc vào cửa, Cố Vi Hằng đang ở phòng khách dùng laptop.

“Sao thấy không có mẹ con nhà cứ thiếu thiếu gì ấy?” Ông nói.

“Nếu con đi thì cha có lẽ không thấy vậy đâu.” Cố Vi Hằng đang xem laptop, qua loa trả lời ông.

“Đừng ăn ngay nói thật vậy!” Cố Minh Thành nói.

Lần này ông về không chỉ để thăm Lão Nhị, còn vì ông đoán 90% Kiều Duyệt Nhiên sẽ tới tìm ông.

Chỉ khi ở Hải Thành anh mới có thể biến cô gái đó thành một thanh đao đâm thẳng vào buồng ngực của Miêu Doanh Đông.

Quả nhiên, ba ngày sau Kiều Duyệt Nhiên gọi điện tới, “Chú ơi, còn thừa mấy trăm, làm cách nào trả lại chú ạ? May mắn có lá gan thích hợp, chú đúng là ân nhân cứu mạng của cháu, bằng không cháu không biết đào đâu ra số tiền đó đây.”

“Cháu học chuyên ngành gì? Trong nhà có những ai?” Cố Minh Thành hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên sững ra, “Cháu là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, cháu học ngành thiết kế đá quý, năm 3!”

“Có thiếu học phí không?” Cố Minh Thành hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên ngơ ngác, năm nào cô cũng thiếu học phí, cô còn hối hận khi đã vào chuyên ngành thiết kế đá quý này, chỉ có người giàu mới học nổi vì rất rất nhiều tiền, còn cô…

Nhưng ông chú đẹp trai này để lại ấn tượng rất tốt cho Kiều Duyệt Nhiên, có lẽ trong nhiều năm không ai lắng nghe những áp lực trong lòng cô, dù ông chú này có mục đích gì, cơ mà coi như cô đã tìm được người để bộc bạch, cha mẹ Kiều Duyệt Nhiên vào lúc cô còn bé đã vượt biên qua Mỹ, gia cảnh nghèo khó, khó khăn lắm mới đi vào đại học thiết kế đá quý, ngặt nỗi ngày nào cũng đứng trên lằn ranh bị đuổi học.

Lần này gọi cho Cố Minh Thành vì ý muốn cám ơn.

Mấy trăm ngàn lận mà!

“Cháu tới Hải Thành, chú có chuyện nói với cháu!” Cố Minh Thành nói.

Kiều Duyệt Nhiên im một hồi, chú có vẻ không có mưu mô quỷ kế gì, cô thực sự muốn biết ông sẽ kêu mình làm gì, hai mươi năm qua, cô sống như loài kiến, cũng như cỏ dại mạnh mẽ len lỏi qua những hòn đá vươn mình.

Giờ đang là lúc nghỉ lễ.

“Cháu dùng số tiền còn lại trong thẻ mua vé máy bay! Khi tới Hải Thành sẽ có người đón cháu!” Cố Minh Thành nói.

Kiều Duyệt Nhiên đồng ý.

Mấy năm rồi cô không về tổ quốc Đại Lục, quên hẳn Đại Lục trông thế nào, vừa xuống máy bay, cô thấy rất thân thiết, có tài xế nâng cao bảng tên Kiều Duyệt Nhiên, cô mỉm cười chạy tới.

Sau khi đồng ý tới Hải Thành, Cố Minh Thành tìm đến Kiều gia, Kiều gia cũng được coi như phú hộ, trong nhà trước đó có một cô con gái nhưng sau đó bị bệnh tim qua đời, Cố Minh Thành nói sẽ tìm một cô con gái khác cho họ, xinh đẹp hơn nhiều.

Vợ chồng họ Kiều mau chóng chấp nhận, Cố Tổng làm việc luôn khiến người ta yên tâm.

Với lại Cố Minh Thành chỉ dùng danh nghĩa con gái Kiều gia, những việc còn lại ông phụ trách cả, Kiều gia không cần làm gì hết.

Xe Cố Minh Thành đậu ở ngoại ô, tài xế đưa Kiều Duyệt Nhi lên xe Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành nói rõ mục đích đưa cô tới Hải Thành, vì muốn đưa cô tới Mỹ để quyến rũ một người… Miêu Doanh Đông.

Mục đích cuối cùng là để trong vòng một năm Miêu Doanh Đông có thể kế nghiệp AAK.

Cố Minh Thành đưa ảnh của Miêu Doanh Đông cho Kiều Duyệt Nhiên xem.

“Đẹp trai vậy mà còn cần cháu đi quyến rũ à? Có vẻ không tới phần con?” Kiều Duyệt Niên cười nói.

“Bất kể bên cạnh anh ta có cô gái nào không, giờ anh ta vẫn chưa có bạn gái! Việc cháu cần làm là khiến anh ta chấp nhận cháu, tiếp nhận AAK. Đấy là nhiệm vụ của cháu, sau khi thành công là 3 triệu!” Cố Minh Thành lâu lắm chưa sử dụng thủ đoạn rồi.

Không ngờ lần này lại sử dụng với Miêu Doanh Đông.

Trước kia Miêu Doanh Đông cũng từng gài bẫy Lão Nhị, giờ vậy cho huề!

“Được.” Kiều Duyệt Nhiên có lẽ vì còn trẻ nên chưa hiểu nhân tình hiểm ác, với người đàn ông bảnh bao thế còn thêm thù lao ba triệu, tiền đúng là vạn năng.

Có người thực sự rất rất cần đến tiền!

Một năm có thể có ba triệu, đúng là món quà trời ban!

“Còn cần phải thay đổi thân phận của cháu. Chú dắt cháu đi tìm cha mẹ mình!” Cố Minh Thành lái xe tới Kiều gia.

Trên đường đi, anh dặn dò Kiều Duyệt Nhiên, việc này không được để ai biết do ông chủ mưu, nếu biết thì không có đồng bạc nào!

“Biết ạ! Có tiền mua tiên cũng được mà!”

Tới Kiều gia, Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu vái chào cha mẹ cô chưa từng gặp.

Cố Minh Thành bất giác nghĩ tới Tam Nhi, nếu cô gặp phải tình cảnh này, chắc chắn không thể ngoan ngoãn như thế.

Rõ ràng là người xa lạ…

Ông tự nhiên cảm thấy có chút thông cảm cho cô gái này.
 
Bên trên